Lời nói đầu
Xin chào các độc giả thân yêu :33
Nếu đây là lần đầu các cậu đọc fic của tớ, tớ là Lucifer, các cậu có thể gọi là Lucif <3
Trước mắt thì tớ muốn nói rằng đây là một câu chuyện chủ yếu viết về cặp song sinh (đặc biệt là Atsumu) và Oli là bé OC do tớ viết ra. Tớ sẽ viết rất nhiều về tuổi thơ từ thời tiểu học đến cao trung của đám nhóc này dưới góc nhìn ngây ngô, thường bắt chước người lớn của trẻ con. Nên nếu các cậu muốn tìm kiếm sự đáng yêu, trong trắng và chữa lành, đây là nơi dành cho các cậu :3
Đây cũng là một bộ fic chứa nhiều cảm xúc của tụi nhỏ nên rất mong các cậu sẽ kiên nhẫn lắng nghe và đồng hành cùng chúng qua các chap truyện này.
Chap cuối cũng phải hơn 1500 chữ ý nên các cậu hiểu tớ thương tụi nó cỡ nào hen :)))
(Các cậu có thể bỏ qua từ khúc này và bay thẳng qua chap 1 nếu lười nghe tâm sự của tớ)
Thật ra sau khi Lucif đăng bộ fic của thằng Tồ thì cũng gần 1 năm trước, tui đang viết dở cái fic của Ushi-chan thì bí ý tưởng :)))) đó là lý do các cậu thấy cái fic này được đăng trước fic của anh Bò và tui cũng đang suy tư không biết nên viết lại bộ của anh Bò hay không luôn (fic đó cũng hơn 10 chap rồi ý chứ huhu)
Tui hỏng muốn đăng truyện sẽ bị drop cho mọi người đọc ớ mấy năm gần đây tui toàn viết full hết rồi mới đăng không à :((( Và bộ này trong kho của tui là viết xong hết rồi nha :)) Nói chứ tui hóng được đăng bộ này vl ý
Thời điểm tớ viết cho đến gần chap 30 của bộ truyện này cũng là lúc tớ được báo tin tớ đã đỗ nguyện vọng 1 vào trường đại học mà tớ mong muốn và đồng thời được nhận một chiếc học bổng đầu năm uhuhu
Trước giờ chắc các cậu ít khi thấy tớ chia sẻ chuyện cá nhân nhưng tớ muốn lan tỏa niềm vui này và cùng lúc chúc cả các cậu thân yêu nếu sắp tới có thi đại học hoặc trong tương lai sẽ thi đại học thì sẽ gặp được bao điều may mắn và được Bộ yêu thương chứ không tam tai như tụi 2k7 bọn tớ <33 (vơn, tớ chính là đứa có thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp và gặp kiếp nạn greenwashing đây)
Và trong khi vừa học hè vừa viết tiếp câu chuyện này, tớ có rất nhiều cảm xúc mà không biết phải bày tỏ sao cho hết. Bản thân tớ rất thích câu chuyện về bóng chuyền này của Furudate-sensei và dành một sự ngưỡng mộ, tôn trọng đặc biệt cho Atsumu, Shouyou-kun và bé Tồ nhà tớ.
Tớ có rất nhiều điều muốn học hỏi từ Atsumu. Phải nói là tớ chưa bao giờ thấy người nào sống chân thành như thằng bé này. Điều duy nhất tớ có thể nói là trong tất cả những người tớ từng gặp, từ trong phim đến ngoài đời, Atsumu là người mà tớ ngưỡng mộ nhất.
Tớ vẫn thường đưa những điều mà tớ đã được học hỏi bên ngoài vào trong câu chuyện của những đứa con thân yêu của mình. Vậy nên mỗi câu chuyện đều có cho mình một thông điệp mà tớ mong rằng sẽ chạm đến được những người đã đọc nó, giúp các cậu nhận ra một điều gì đó và mỗi ngày đều trở nên tốt hơn.
Lucif cầu chúc cho các cậu có những giây phút tuyệt vời trong cuộc đời của mình, trân trọng những thứ còn ở lại và đón chờ những thứ rồi sẽ đến. Sau đây, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và tớ sẽ lại nói gì đó ở phần lời kết truyện :)))
Chân thành cảm ơn các độc giả của Lucif <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip