Chap 3: Một Ngày "Bình Thường"
Những ngày qua, Tsubaki cũng đã thích nghi được với cuộc sống mới. Dù chỉ ở một mình nhưng em vẫn có thể chi trải được.
Ở trường học, chuyện em giống Queen cũng đã lắng xuống. Em biết ơn về điều đó. Em muốn sống một cuộc đời bình thường như bao cô gái khác. Còn những chuyện kia không quan trọng.
Còn ở câu lạc bộ, em cũng đã tập làm quen dần với công việc quản lí. Tuy vẫn còn vụng về một số thứ, nhưng nó chỉ là chuyện lặt vặt.
Hôm trước, em đã gặp mặt huấn luyện viên của đội - Yamiji Takeyuki-sensei.
Lúc nhìn thấy em, ông ấy có vẻ sửng sờ. Ông ấy bảo rằng ông ấy biết em. Vì ông ấy đã có lần xem qua trận đấu ấy. Tsubaki hiểu ra hàm ý trong lời nói đó. Danh tiếng của em đã vang dội đến mức lẫy lừng. Dù nó là danh tiếng xấu.
Yamiji-sensei rất tin tưởng vào em. Mong em có thể cố vấn thêm cho đội. Bởi vì em từng chơi bóng chuyền. Từng vào đội tuyển trẻ. Nhưng vì sự cố lần đó khiến em phải từ bỏ. Yamiji-sensei lấy làm tiếc về điều đó.
Theo như thông báo, câu lạc bộ sẽ có một trận giao hữu với Cao trung Nekoma vào tuần sau. Hai trường đều nằm trong khối học viện vùng Kanto nên bạn bè giao hữu xã giao với nhau cũng là đúng.
Khi nghe thế, ai cũng hưng phấn. Họ sắp chuẩn bị hạ bệ những con "mèo" tinh ranh đó bằng những cú đập siêu mạnh.
Nhưng em được nghe nói Nekoma là một đội chuyên phòng thủ. Mặc dù họ không giỏi tấn công nhưng phòng thủ thì không ai bằng. Giống như "Bức tường sắt" Datekou. Tuy danh tiếng không nổi nhưng Nekoma từng có một thời hoàng kim.
Trận chiến giữa cú và mèo.
Bầu trời và mặt đất.
Ai sẽ thắng và ai sẽ thua đây.
...
Bịch~
Cú đập thẳng của Bokuto quả thật rất mạnh. Em có thể nghe rõ nó to cỡ nào. Đến cả Komi cũng không thể đỡ được. Nhìn anh ấy vui sướng khi được đập bóng như vậy làm em có chút ghen tị. Nếu bản thân em không đập hụt thì có lẽ em sẽ giữ được bản thân như trước. Còn giờ thì...
"Cẩn thận!"
Tiếng hét của Akaashi làm em chìm khỏi suy nghĩ. Tsubaki quay mặt qua, trái bóng đang bay ngay trước mắt em. Theo phản xạ, em hạ thấp gối, dùng hai tay định đỡ lấy quả bóng nhưng vì lực xoáy quá mạnh khiến em ngã khuỵu về phía sau.
Chết rồi...
Rầm!
Một tiếng động lớn phát ra vì có cái gì đó va chạm với mặt sàn. Tsubaki đang nằm xụi lơ ở trên sân tập, cái mắt kính bị rơi ra từ lúc nào.
Cả đội nhanh chân chạy đến. Liền hỏi thăm tình hình của cô gái đáng thương. Cả đội đều lo cho cô gái nhỏ, nhất là Akaashi. Hắn dìu em ngồi dậy rồi hỏi thăm ngay.
"Ayase-san cậu có bị thương chỗ nào không?"
"Em có sao không Ayase-chan? Mày đó Bokuto! Đập bóng hỏng lại còn đánh trúng em ấy! Xin lỗi ngay!"
Konoha hỏi thăm em rồi trách móc Bokuto ngay lập tức. Bokuto đứng hình. Cái cảm giác có lỗi khiến anh ấy quỳ rạp xuống tha thiết cầu xin.
"Anh thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi em mà Ayase-chan. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"
Hai tay cầm lấy bàn tay của Tsubaki nắm chặt, lắc qua lắc lại cầu mong sự tha thứ. Tsubaki đang cúi đầu rút tay lại. Đưa đôi mắt hiện vài tia đỏ máu nhìn anh.
"Không sao đâu ạ!"
Thoáng chốc cả đội nhận ra được cái nhìn lạnh lùng từ em. Em bây giờ không phải là Tsubaki bình thường. Giống như họ gặp thêm một người khác vậy. Mọi thứ của em khiến họ không hiểu được.
Em biết mình đã phản ứng thái quá. Liền thu lại đôi mắt lạnh hoắc đó. Thật ra em không phải là đang tức giận Bokuto vì đã đập trúng em đâu. Mà là vì em đã vô tình khiến bản thân bị bại lộ.
Ngay khi quả bóng ở trước mắt em, em đã định né. Nhưng vì thói quen, em đã dùng tư thế đỡ bóng để đỡ cú bóng đó. Nhưng vì đã lâu không chơi làm em quên đi cái cảm giác bàn tay chạm vào mặt bóng thể nào làm em dội ngược ra sau. Tự trách bản thân chứ không phải lỗi của Bokuto đâu.
Em nhận ra các thành viên của câu lạc bộ dè chừng khi em dùng ánh mắt đó. Vậy còn Akaashi thì sao? Em nhìn hắn. Hắn đang nhìn em. Bốn mắt hai người chạm nhau. Nhưng hắn lại không có vẻ gì là để tâm đến ánh mắt của em thế nào. Hắn đang dán mắt vào một thứ khác trên khóe mắt của em.
Vết sẹo!
Tsubaki cầm lấy chiếc mắt kính bị văng ra đeo lên. Chỉnh trang lại đầu tóc rồi đứng dậy. Cúi đầu cảm ơn mọi người vì đã quan tâm em có bị thương hay không. Cả bọn hồi phục lại dáng vẻ đầu nhưng vẫn lo cho em. Khuyên em nên đi kiểm tra lại phần lưng và đầu. Đập mạnh xuống sàn thế cơ mà. Nếu để lại vết bầm thì sao mà bọn họ có thể khoe với Nekoma là họ có quản lí mới rất xinh đẹp đây.
"Cơ mà Ayase, em đã từng chơi bóng chuyền hả? Anh thấy em dùng tư thế đỡ bóng rất chuẩn ấy"
Nhưng không khép lại sự tò mò được, Konoha lên tiếng hỏi. Nhưng lí do gì Konoha luôn là người hỏi em vậy? Bộ em bí ẩn đến mức bọn họ phải điều tra như cái lịch trình dày đặc của họ hả?
"Trước kia có chơi một chút nhưng nghỉ rồi ạ"
Em thản nhiên đáp lại. Nhưng những người đó lại được nước lấn tới.
"Vậy à! Sơ Trung em chơi cho đội nào? Vị trí của em là gì? Lên Cao Trung trước khi đến đây thì sao?"
Tốt. Bọn họ đã thông đồng tìm cơ hội để biết thêm về em. Vì biết em là học sinh chuyển trường nên bọn họ sẽ cố gắng tạo cho em cảm giác thân thuộc như ở trường cũ. Giờ chỉ mong em hợp tác và thành thật trả lời thôi.
Akaashi cũng có chút hứng thú. Biết thêm về 5 năm qua của Tsubaki, có lẽ hắn sẽ hiểu em nhiều hơn.
Từ đầu Tsubaki đã nhận ra kế hoạch của họ rồi. Nhưng cũng tốt. Nói bọn họ biết em cũng chả mất mát thứ gì.
"Trước khi chuyển về Tokyo, em đã sinh sống tại Miyagi. Em từng là chuyền hai của Sơ Trung Kitagawa Daiichi. Được tuyển thẳng vào học viện Shiratorizawa nhờ thành tích chơi bóng. Ở Sơ trung hay Cao trung em đều có khoảng thời gian rất vui vẻ"
Bọn họ trầm trồ vì biết được chút thông tin từ em. Nhưng được tuyển thẳng vào trường có đội bóng đại diện cho tỉnh Miyagi đi thi đấu giải toàn quốc thì chắc Tsubaki cũng phải VIP lắm.
"Nhưng vì giữa năm nhất có sự cố nên hành trình của em đã khép lại. Chỉ vậy thôi"
Giọng nói của Tsubaki nhỏ dần lại. Có vẻ em không muốn kể tiếp nữa. Nghe thế họ cảm thương cho em lắm. Họ rất muốn biết lí do em dừng lại. Nhưng lại sợ làm tổn thương em. Họ vẫn chưa hiểu rõ về em. Liệu sau lớp mặt nạ vô tư không quan tâm đó có phải là trái tim mong manh dễ vỡ hay không? Họ không muốn phải làm trầy xướt nó.
Nhưng Akaashi biết em có trái tim quật cường. Dù làm chuyện gì em cũng kiên trì phấn đấu nỗ lực để đạt được nó.
Hắn đã từng nói hoa sơn trà luôn nở rộ tươi tắn. Mùa đông giá rét, nhưng sơn trà lại kiên cường nở rộ. Tỏ ra màu đỏ xinh đẹp ấm áp làm êm dịu đi cái lạnh khô rát, nứt nẻ.
Giống như Tsubaki lần đó. Chỉ cách nhau một khung hình. Hắn nhìn thấy em đang tung bay trên bầu trời. Đập mạnh từng quả bóng phá vỡ bức tường cách biệt chiều cao trước mặt. Em như hoa gặp được đất tốt. Nở ra xinh đẹp và tuyệt trần.
Nhưng sơn trà cũng phải úa tàn. Không giống loài hoa khác. Sơn trà rụng cả hoa. Giống như em vào lần đó, héo mòn trong vô vọng.
Em từng là Nữ hoàng. Đã từng một thời huy hoàng như thế. Nhưng giờ đây nó lại thuộc về tay của kẻ khác. Là em gái của em. Nữ hoàng của hiện tại.
Dù song sinh nhưng hắn vẫn nhận ra được ai là em, ai là Fuji. Em có đôi mắt đỏ, còn Fuji là mắt tím. Hắn đã từng gặp cả gia đình em, đầy đủ. Màu mắt của em không giống ai trong gia đình của em cả. Màu mắt họ êm đềm, dễ chịu. Còn mắt em lại rực rỡ, chói lóa. Điều đó tạo ra sự đối nghịch giữa em với họ.
Nhưng khi nghe nói em đã vui vẻ trong suốt thời gian em ở Miyagi. Hắn không dám khẳng định em có thật lòng hay không. Không sao! Em đã trở về đây. Hắn, à không, câu lạc bộ bóng chuyền này luôn dang tay đón nhận em. Sẽ cho em cảm giác của một mái nhà nhỏ mà em có thể tựa vào.
"Ayase-chan có muốn đỡ cú đập của anh không?"
Lời nói của Bokuto đánh bay cái không khí yên ắng. Nhưng đáp lại câu hỏi đó là cái nhìn chán ghét từ Tsubaki. Nó âm u và nhăn nhó. Giống như không muốn dính dáng gì đến người con trai vô tư này.
Sao mà giống với Akaashi thế?
Trong đầu cả bọn nghĩ vậy đấy. Họ không biết Akaashi và Tsubaki có quan hệ máu mủ ông cha gì hay không mà khi vẻ mặt hai người bất lực với thằng cha này nó giống nhau ghê lắm. Kiểu không muốn nói đến luôn.
Bokuto sợ sệt mặt mài tím tái. Vẻ mặt của Akaashi đã đủ làm cậu sợ rồi. Giờ thêm một người nữa thì chắc cậu trầm cảm mất.
Đây rồi, người thứ hai có thể trị Bokuto ngoài Akaashi Keiji, Ayase Tsubaki.
...
Dù đã tha thứ cho Bokuto nhưng anh ấy vẫn cứ bám theo em cầu xin. Lại còn dụi dụi vào vai em xin thứ lỗi. Đáng lẽ ra em nên dùng cái bộ mặt ghét bỏ ×2 bonus thêm chân đá vào mông anh ấy để đừng bám theo em nữa thì mới phải. Nhưng em lại để yên cho Bokuto muốn làm gì cũng được. Bởi vì em là thiếu nữ có tâm hồn rộng lượng mà.
"Thôi được rồi Bokuto-san. Tiếp tục tập luyện thôi"
Akaashi giải vây giúp cho em. Đẩy Bokuto vào sân đấu mà không để anh ấy nói gì. Nếu có thể nói cảm ơn em đã ngàn lần cảm ơn hắn rồi đấy.
Nhưng mà đỡ cú đó đúng là đau thật,
Đội bóng này có tiềm năng.
Em không chắc liệu phỏng đoán của bản thân là chính xác hay suy nghĩ nhất thời. Nhưng nếu lâu ngày rèn dũa, dao cùn cũng có thể trở thành con dao sắt bén đúng chứ.
Rung~~~~
Túi quần em rung lên. Có cuộc điện thoại. Em chật vật lấy ra rồi nhìn vô màn hình.
A...Tới rồi...
Em nhấn nút nghe máy, giọng nói phát ra từ trong loa khiến em càng thêm mệt nhọc. Bởi vì em biết sau khi thoát khỏi cái rắc rối này lại thêm cái phiền phức khác lại đến.
'Tsubaki-chan, anh nhớ em lắm đó. Mấy ngày nay anh ăn không ngon, ngủ không yên là vì buồn khi không gặp em đó. Trở về với anh đi mà Tsubaki-chan!'
Giọng nói bất mãn của Oikawa vang ra vọng vào tay em rõ ràng nói những lời sến sẩm. Tsubaki vừa mới mệt thân mệt óc lại phải giải quyết thêm vụ này. Em mượn điện thoại của Shirofuku để điện cho ai đó. Tai này nghe Oikawa đang bèm nheo, tai kia đang gọi điện cho đáng-tin-cậy-senpai.
"Tooru-san chờ em chút"
Tắt âm điện thoại của em, em bắt đầu nói với người đang nghe máy bên kia.
'Xin chào, Iwaizumi nghe máy'
"Iwaizumi-san, Ayase đây. Phiền anh hãy kéo Tooru-san ra khỏi cái điện thoại của anh ấy đi ạ"
'Ayase hả? Cái thằng Shittykawa này, nó thật sự bám theo em á. Được rồi cứ để anh lo-'
Iwaizumi tắt máy. Em xóa đi lịch sử cuộc gọi của anh và đưa điện thoại trở lại cho Shirofuku. Em bật lại âm điện thoại mình. Là tiếng hét thất thanh của Oikawa đang bị Iwaizumi sáp la cà. Đó là bài học cho Oikawa vì dám làm phiền em. Nhưng anh có bỏ tật đâu.
Oikawa và Iwaizumi là đàn anh của em ở Kitagawa Daiichi. Hồi đấy cả ba là anh em kết nghĩa nên thân với nhau lắm. Còn hay đi chung với nhau, ăn cùng, luyện tập chung nữa. Lên Cao trung cũng còn thân. Vậy nên mới còn lưu lại số điện thoại và gọi nhau thân thiết thế này.
'Anh xử nó xong rồi đấy. Ở trên đó thế nào? Có khỏe không?'
Iwaizumi dùng điện thoại của Oikawa hỏi thăm em.
"Cũng bình thường. Mọi người thế nào?"
'Ai cũng tốt trừ thằng cha này ra'
Haha...Thằng cha...
'Thôi anh tập bóng tiếp. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Chào-'
"Anh cũng vậy"
Iwaizumi tắt máy. Nhưng có gì đó sai sai. Oikawa gọi nhưng em lại từ chối nghe máy hắn mà lại nói chuyện với Iwaizumi. Tooru-san tội nghiệp!
"Ayase-san, huấn luyện viên gọi em kìa"
Suzumeda gọi em gặp Yamiji-sensei. Cùng lúc đó Akaashi cũng đang đi đến chỗ của thầy. Em và hắn đứng trước mặt, Yamiji-sensei nhìn cả hai rồi bảo.
"Ư hưm, à Akaashi, em đã làm tốt công việc của mình"
"Vâng"
Hắn lễ phép đáp lại lời khen của huấn luyện viên.
"Nhưng còn mấy ngày nữa là tới trận xã giao. Mà Akaashi cũng cần nâng cao thêm kĩ năng nữa. Vậy nên Ayase, hỗ trợ em ấy được không?"
Tsubaki bắt đầu ngơ ngác. Thầy ấy đang đùa em à. Bảo em kèm cặp Akaashi á. Đừng giỡn với em như thế chứ. Akaashi thế là tốt lắm rồi. Dù không phải thiên tài gì nhưng hắn đã làm tròn bổn phận của một chuyền hai.
"Thầy xem qua hồ sơ của em rồi nên mới nhờ em. Đội ta muốn tiến xa hơn nữa thì phải bắt đầu rèn dũa cốt lõi. Đầu tiên là chuyền hai..."
Yamiji-sensei biết em sẽ từ chối nên dùng lời lẽ của mình thuyết phục em. Nhưng những lời nói ấy càng khiến em không muốn giúp đỡ.
Bảo em dạy hắn chả khác nào đang hạ thấp trình độ của hắn. Kêu một đứa con gái chỉ dạy một tên con trai. Đó là sự sỉ nhục đấy. Lòng tự tôn của con trai vô cùng cao nên...
"Em-"
"Vậy cũng được ạ"
Em chưa kịp từ chối thì hắn đã cắt ngang lời em. Tsubaki nhìn qua Akaashi. Thấy hắn đang nở nụ cười hiền hòa hiếm có. Em bất ngờ lắm. Cậu muốn như thế thật sao Akaashi?
"Lối chơi của bóng chuyền nam và nữ khác nhau. Sao tôi có thể giúp cậu được?"
"Không sao. Miễn là cậu thì mọi thứ đều ổn"
Nói thì dễ nhưng làm thì không dễ đâu Akaashi ạ.
Nhưng-
Miễn là cậu thì mọi thứ đều ổn...
Từ lúc lần đầu gặp hắn cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu em nghe hắn nói những lời ngọt ngào này. Em không biết Akaashi đã từng thốt ra mấy lời mật ngọt như vậy chưa nhưng đối với em và hắn, đây là lần đầu.
Có thứ gì đó nóng ran trong người em. Cảm xúc mà hắn mang đến đang truyền qua cơ thể này chỉ nhờ một lời đường mật. Tsubaki bỗng chốc đỏ mặt. Nhanh chóng quay sang hướng khác để hắn và huấn luyện viên không thể thấy được.
Tsubaki đã từng nghe rất nhiều câu tán tỉnh từ Oikawa. Từ lúc gặp anh và mới vừa nãy. Nhưng đối với một tên đào hoa, lãng tử, gái theo ùn ùn như thế không phải mẫu người của em.
Đi đâu cũng gặp fangirl kéo đến chen lấn nghẹt cả đường đi. Nào là cười cười nói nói thân mật. Em "dị ứng" ghê lắm. Nói thế là tội cho Oikawa nhưng em vẫn tôn trọng anh ấy. Vẫn chơi thân với nhau như những người bạn bình thường.
Nhưng còn Akaashi thì khác.
"Sao vậy?"
Yamiji-sensei mở lời hỏi. Tsubaki khôi phục vẻ mặt "không quan tâm cuộc đời" của mình hờ hững đáp lại.
"Em không sao ạ"
Nhưng gương mặt với trái tim em đang đối đầu nhau đấy. Lí trí bảo bình tĩnh nhưng con tim lại không. Nếu phấn khích quá thì còn đâu hình ảnh lạnh lùng mà em đã xây dựng. Tsubaki phải giữ một cái đầu lạnh!
"Quyết định thế nào?"
"Cũng được ạ"
"Tốt. Vậy Akaashi giao cho em"
Kết quả là Akaashi sẽ cùng Tsubaki tập luyện. Là tập luyện riêng ấy nhé. Bởi vì Tsubaki có thể chơi được nhiều vị trí khác nhau nên em có kinh nghiệm quý báu về bóng chuyền. Tiết lộ thêm trước khi từ bỏ sự nghiệp, em từng là top 5 tay đập trẻ của thế giới đó.
Ở Shiratorizawa em là một chuyền hai, nhưng khi vào đội tuyển em lại trở thành một tay đập. Vì lí do nào đó em lại vượt qua những người khác rồi thành Ace khi nào không hay. Em cũng đã luyện tập thêm nhiều cách chắn, đỡ bóng nên trở thành vận động viên toàn diện.
Nhưng huấn luyện cho người khác mà còn là người thành thục chuyền bóng như hắn, em thấy không xứng đáng cho lắm.
Sau khi họp câu lạc bộ, mọi người đồng loạt đi về. Tsubaki phụ giúp Shirofuku và Suzumeda thu dọn "bãi chiến trường" mà bọn họ đã bày ra. Em cũng được chỉ cách ghi chép tiến độ của các thành viên của đội. Tsubaki thấy việc này có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho đội. Mỗi người có điểm mạnh, yếu khác nhau. Thấy khuyết điểm chắc chắn họ sẽ sửa đổi.
Còn Bokuto thì...
"Emo mode và 37 điểm yếu?"
Cái gì vậy?
Tsubaki ngẩn ngơ nhìn Shirofuku. Cô ấy chỉ cười trừ rồi trả lời em.
"Chắc lần đầu nên em sốc lắm. Mà thật đấy 37 điểm yếu. Thằng Ace của chúng ta ngốc nghếch lắm. Sau này khổ cho em rồi"
Sau khi nghe xong những gì Shirofuku nói, bộ mặt em liền thay đổi. Nó không phải ghét bỏ như thường mà khinh bỉ luôn rồi đấy. Tsubaki có nghe lầm không. 37 điểm yếu. Người đầu tiên em biết có nhiều điểm yếu nhất là một cô bạn hồi Sơ trung với 20 điểm yếu. Giờ gặp phải Bokuto. Em bái phục anh ấy.
"Không sao đâu ạ. Em có cách xử lí anh ấy"
Đây rồi, họ cảm động vì họ có hai đàn em nhiệt tình dù nhìn mặt không muốn là mấy. Nhưng có thể tự tin khẳng định vậy chắc chắn họ yên tâm rồi. Akaashi cũng sẽ đỡ một phần gánh nặng khi trông nom Bokuto.
Sau khi xem xong bản thống kê, em cũng phải về nhà. Lần này Akaashi đã đợi em phía trước. Hắn mỉm cười hỏi thăm tình hình công việc của em.
"Cậu đã quen với công việc chưa Ayase-san?"
"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm. Tôi cũng quen rồi"
"Cậu có muốn đi mua chút đồ ăn nhẹ với tôi không?"
Akaashi ngỏ lời mời em đi mua đồ ăn nhẹ với hắn. Gì chứ? Hắn không về nhà dùng bữa tối mà lại đi ăn ngoài thế này. Nhưng hắn đề cập là đồ ăn nhẹ. Chắc là bánh trái bình thường chứ không giống như em tưởng tượng.
Mà Tsubaki cũng muốn mua chút đồ vặt về vừa ăn vừa lướt newfeed. Vậy nên em đồng ý với hắn.
"Cũng được. Tôi cũng chưa có ý định về nhà"
"Ừm"
...
Hai người trên một cung đường không ai nói chuyện với ai. Chỉ nghe tiếng lá xào xạc cùng làn gió thổi từng cánh hoa bay phất phơ. Ánh nắng chiều trong buổi hoàng hôn cũng dần biến mất. Tsubaki và Akaashi vẫn không có đề tài để nói chuyện.
Em biết rõ nếu không có gì nói thì hắn sẽ im lặng cho đến khi về nhà. Vậy nên nhớ đến khoảng khắc hắn đồng ý tập luyện cùng em bèn thắc mắc hỏi.
"Akaashi-san, sao cậu lại muốn tôi luyện tập cùng?"
"Là do thầy ấy muốn tôi năng cao kĩ nâng hơn và trình độ của cậu cũng hơn tôi"
"Thế?"
"Nhờ cậu"
Hắn không cần phải nhờ em đâu. Bởi vì em sẽ tận lực giúp đỡ hắn và cả đội mà. Đó là bổn phận của một quản lí kiêm cố vấn. Nhưng cuộc đời không một ai cho không cái gì cả. Em cũng vậy. Vậy nên em muốn đặt điều kiện với hắn.
"Akaashi-san này, tôi-"
"Đến rồi"
Akaashi ngắt lời em. Hể? Chưa gì mà đã đến rồi á. Em không tin được luôn. Nhìn lên phía trên bảng hiệu. Bỗng có cái gì đó đâm thủng tim của em.
Nhìn thấy Tsubaki chết đứng cứ nhìn vào bảng hiệu cửa hàng, Akaashi đã đoán đúng. Hắn đã đánh trúng vào tâm lí của em. Hắn nhớ rõ em từng nói em rất thích wagashi. Mà gần đây có một cửa hàng wagashi mới nổi đang bày bán, vậy nên hắn dẫn em đến đây.
Còn Tsubaki thì vẫn đang hoàn hồn. Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại! Cái đầu lạnh! Cái đầu lạnh!
Em tự nhủ với bản thân thế đấy. Nhưng sức hút của wagashi quá lớn, em chạy một mạch vào bên trong để lại Akaashi phía sau.
Bước vào cửa hàng, nhìn hàng tá wagashi với đủ hình dáng cầu kì, màu sắc bắt mắt làm em không thể rời mắt được. Mắt em đang sáng lấp lánh đấy. Giống như cá đang gặp nước.
"Nếu không lầm tôi nhớ cậu thích wagashi đúng chứ? Vậy nên tôi-"
Akaashi đang định phát biểu thì bị em chặn lại. Em nở nụ cười tỏa nắng làm sáng rực cả cửa hàng.
"Akaashi-san, cô gái nào lấy được một người chu đáo như cậu là phước ba đời của cô ấy đấy!"
Em hào hứng khẳng định Akaashi là một người con trai tâm lí. Nếu quen được hắn cô gái kia chắc sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất cuộc đời.
Nhưng em nào biết được, cô gái lấy được hắn phải là cô gái mà hắn tin tưởng chọn lựa. Cô gái ấy nhất định...nhất định phải là cậu!
"Cảm ơn cậu. Để tôi bao cậu chầu này. Lựa đi"
"Cảm ơn cậu. Yêu cậu nhiều lắm!"
Akaashi đứng hình. Hắn có nghe lầm không vậy. Em nói em yêu hắn chỉ vì hắn mua cho em thứ đồ em thích. Em bán đứng bản thân chỉ vì đồ ăn. Tsubaki quả là Tsubaki. Sao này hắn có cớ để đi cùng em rồi.
Còn phía Tsubaki đang mãi chọn mấy hình thù em thích rồi đề nghị người thợ làm chúng. Quên luôn cả lời nói không đúng mực mà em vừa nói với hắn.
Tsubaki rủ Akaashi cùng chọn món. Em biết chúng được làm cùng loại nguyên liệu, nhưng ý nghĩa của từng loại khác nhau. Vậy nên em giải thích từng ý nghĩa của chúng để hắn có thể chọn lựa cho phù hợp.
Akaashi nhìn em hăng hái khi nói về sở thích của mình, hắn vui lắm. Ở trường hay câu lạc bộ, em cũng đều lầm lầm lì lì không muốn tiếp xúc với ai. Nói ít, dòm ngó cũng chả không. Kể cả hắn, người quen của em mà em còn chả muốn nói chuyện tới.
Nhưng khi nói về wagashi, em thay đổi hoàn toàn. Tươi tỉnh hơn, có sức sống hơn rất nhiều.
Akaashi bèn chọn mấy món mà em giới thiệu. Hắn bỗng muốn gọi một thứ gì đó bèn yêu cầu với thợ làm bánh.
"Cho cháu thêm một bánh hình hoa sơn trà ạ"
Hoa sơn trà...Tsubaki...
Tsubaki nhìn Akaashi chăm chú. Hắn thích hoa sơn trà á? Sao lúc nhỏ hắn không nói với em? Hắn thích hoa sơn trà, đồng nghĩa là hắn thích...
Không thể nào! Không thể nào! Akaashi không phải đâu nhỉ?
"Cậu thích hoa sơn trà sao Akaashi-san?"
Em nghĩ sâu xa quá làm gì. Chỉ cần trực tiếp hỏi thẳng là biết. Akaashi không có gì là ngại ngùng, hắn đáp lại bình thường như tính cách của hắn.
"Không, là mẹ tôi"
Phù...May quá!
"Có chuyện gì à?
"Không, tôi tò mò"
Vậy là hắn không thích hoa sơn trà. Cũng tốt! Em không mong hắn thích cô gái như em. Vừa ngỗ nghịch, điên khùng và thích làm loạn. Còn vô tư, thích sai khiến người khác nữa. Dù em đổi tính nhưng yêu ai đừng yêu em. (Sai rồi gái ạ :>)
Lấy bánh xong, hắn thì cầm về như thường. Còn em thì muốn đánh chén nó tại đây. Bởi vì sao, em yêu wagashi như cả thế giới. Cũng lâu rồi em chưa được ăn nó kể từ khi lên Tokyo sống. Cũng chỉ không ăn mới một tuần thôi. Đối với người ta thì ngắn nhưng một tuần đối với em là hơn cả thiên niên kỉ rồi đấy. Em được mệnh danh là "kẻ cuồng wagashi" mà.
Thấy em đang cố gắng nhịn cơn háu ăn, Akaashi phì cười. Nhận ra biểu cảm của bản thân quá lố nên đành miễn cưỡng thu lại. Tsubaki chỉnh tề lại bản thân.
Hai người chia nhau ra về, em nhớ ra em vẫn không hiểu được bài toán trên lớp nên vẫn không giải ra được. Em đành mượn tập của hắn. Hai người khác lớp nhưng hôm nay cả hai đều có tiết toán nên hắn đưa cuốn tập cho em. Akaashi cũng nói thêm nếu em không hiểu gì cứ hỏi hắn. Hắn sẽ giảng bài cho em. Đổi lại em phải hỗ trợ cho hắn. Giao kèo thế là xong.
Trước khi đi em có xin số của hắn, em chỉ vừa mới có của Shirofuku và Suzumeda. Nhờ hắn gửi số của các thành viên khác cho em. Hắn đồng ý. Trao đổi số cho nhau rồi đi về.
Về đến nhà, em mở gói wagashi ra và từ từ nhâm nhi nó. Ngọt ngào và tinh tế. Giống... Aizz, đừng nghĩ bậy bạ nữa.
Ting~
Là tin nhắn từ Akaashi. Hắn gửi toàn bộ số liên lạc, địa chỉ email cụ thể của các thành viên cho em thật. Nhanh, gọn, lẹ. Tuyệt vời Akaashi!
-Tôi đã gửi thông tin liên lạc của mọi người cho cậu rồi đấy. Còn lại cậu có thể tự giải quyết được đúng không?-
-Cảm ơn cậu Akaashi-san.-
-Gọi tôi là Akaashi được rồi. Chúng ta bằng tuổi nhau. Không cần thêm kính ngữ đâu.-
-Ừm,cảm ơn cậu Akaashi.-
-Ừm, tôi làm bài tập. Ngày mai mong cậu sẽ chỉ giáo nhiều hơn.-
-Cậu cũng vậy.-
Kết thúc cuộc trò chuyện.
------------------
Chap này mặn, ngọt, cay, chua, nhạt gì tùy mấy cô cảm nhận. Toy thì thấy nó nhạt như nước lã vậy á. Trình văn phong thấp quá mà.
Yelling_Stone
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip