tôi thua rồi em ơi
Tôi thật sự muốn tới vòng loại quốc gia. Nhưng ước mơ ấy luôn bị đội Shiratorizawa dập tắt. Tôi buồn lắm chứ, tôi thất vọng lắm chứ.
Cho tới khi cuối năm, vòng đấu cuối cùng đội tôi lại bị đội Karasuno đánh bại.
Chết tiệt!!! Ước mơ của tôi trong suốt năm cấp 3 hết rồi. Nó đã ko thể thực hiện được nữa rồi!!!
Vào lúc ấy, tối đã cố nén những giọng nước mắt muốn trào ra. Nhưng rồi khi cảm ơn mấy đứa bạn cũng năm, tôi lỡ khóc rồi.
Tôi đi trên con đường về nhà sau khi tạm biệt Iwai - chan ở ngã rẽ. Nó vẫn vậy nhưng hôm nay với tôi nó u ám hẳn đi
Về tới nhà, tôi thấy đèn nhà còn sáng? Lạ nhỉ? Ko phải mọi người đi du lịch tới mốt mới về sao? Tôi cẩn thận mở cửa....
.
.
.
A...là em? Em đợi tôi ư? Phiền em qá
-" về rồi à? Em nghe nói về trận đấu rồi. Đừng buồn nhé Tooru. "- em đi lại, ôm tôi vào lòng.
Cảm giác vừa tắt lại ngoi lên. Tôi lại khóc, tôi ôm chặt lấy em, khóc như 1 đứa trẻ.
Tại sao chứ? Tạo sao dù tôi nỗ lực bao nhiêu cũng chẳng bao giờ theo kịp những kẻ 'Thiên tài' ấy? Tại sao tôi mãi cũng ko thể vươn lên đánh lại bọn họ? Tôi đã cố gắng rất nhìu mà? Tại sao?
Em vỗ lưng tôi. Khi tôi khóc đã rồi, em kêu tôi đi tắm. Xong ra ăn với em.
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và làm theo lời em.
Bữa cơm ấm áp khi có em như xoa dịu cơn đau của tôi.
Tôi thật sự vui khi ông trời đã cho em tới bên tôi, để em an ủi tôi, cùng tôi đồng hành. Nếu ko, tôi sợ mình sẽ ngã xuống mất.
Em ơi, tôi thua trận rồi.
Nhưng tôi lại thắng khi có em.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip