11
Nó nhìn vào điện thoại suy nghĩ một chút khi đang ngồi trên xe đến chỗ hẹn, bước xuống xe đảo mắt một vòng liền chạm mắt Tooru đang đứng đằng kia ngắm nhìn hướng khác, bước từng bước đến chạm vào anh.
"Chờ lâu rồi."
"Không, làm phiền rồi."
"Là em mời."
Cười nhạt nhìn sang quán cà phê đối diện nơi hai ngưới đang đứng, anh giơ tay lên, em nắm lấy tay anh, cả hai tay trong tay bước vào quán cà phê như một cặp đẹp đôi ai cũng muốn ngắm nhìn thật lâu.
Chàng trai cao 184 chung bước với cô nàng xinh đẹp 176, lần hiếm hoi nó uốn xoăn lọn sóng mái tóc rối xù và gọn gàng xinh đẹp, anh cũng ăn mặc chỉnh chu gọn gàng, mùi bạc hà quen thuộc của anh hôm nay khá nổi bật ấy chứ.
"Quả nhiên là hai ta đẹp đôi~"
"Pfft- Iwa nghe thấy chắc chắn sẽ đấm anh."
"Iwa-chan sẽ không làm thế với anh đâu!~"
Cả hai ngồi xuống cười đùa nói chuyện cho đến khi một chị gái đáng yêu bước tới cùng chất giọng dễ nghe đưa menu cho anh chọn món.
"Hai ly cà phê và hai bánh socola."
"Vâng ạ."
Nghe thế nó liền bật cười khúc khích che miệng, nheo đôi mắt xám trống rỗng kì quái của nó lại nhìn anh đang tỏ ra vẻ mặt 'Sao? Xứng đáng làm người yêu em chưa?'
"Ưm... Anh chị cần thêm gì nữa không ạ?"
"Không cần đâu, chúc mỹ nữ có một ngày làm việc vui vẻ." Nó nói xong nở nụ cười ấm áp điềm tĩnh quen thuộc để hút gái.
"A- V..vâng ạ." Đỏ bừng mặt ôm cuốn sổ ghi món ăn chạy nhanh vào chỗ pha chế, nhìn đáng yêu chưa kìa.
"A~! Em hút gái quá đó!!" Tooru dở giọng nhõng nhẽo ra với nó, không nhìn cũng biết cậu đang khó chịu.
"Anh ghen tị?"
"Không ghen tị! Bỏ tị đi xem?"
"Anh ghen sao?"
"Còn phải hỏi lại sao?"
"Vì chắc chắn rằng anh không lên cơn tán tỉnh vô tri với em."
"Tch- Thật sự là chẳng bao giờ cua được em!"
"Bỏ cuộc đi, thách thức nhau mấy chục năm rồi đấy."
"Anh không thua đâu! Phải khiến em yêu anh!"
"Em sẽ chờ~"
"A- hay là em đổ rồi mà giả vờ? Không thể nào có người không bị anh làm đốn tim."
"Anh luyên thuyên cái quái gì vậy? Âm điểm, khỏi tán."
"Hở???? Em ăn hiếp anh đấy à?!"
"Chính xác là thế mà?"
Nhếch mép nhướn bên mày lên chống cằm nhìn hắn với vẻ khiêu khích càng làm anh nóng máu, lời qua tiếng lại không dừng, liên tục bằng những câu từ tự cao của anh và lời mỉa mai của nó.
Phục vụ bưng đồ ra thì cuộc chiến này mới dừng, mỗi người một vẻ ngồi ăn thanh tịnh, chỗ đông người, không thể đánh mất vẻ lịch lãm này được.
"Giờ đi đâu?"
"Sao nhóc hỏi anh?"
"Đùa chứ anh sống ở đây sao không biết?"
"Nói chứ anh mày ngoài tập bóng ra thì có đi cháy phố bao giờ?"
"Oh hell nah..."
"Thái độ?"
"Ừ, đi đại đi."
'Tch- Đi lạc khỏi cứu."
"Kêu Iwa cứu, khỏi lo."
"Ừ nhỉ."
Thế là cả hai tay trong tay lạng vài vòng thì lạc thật, đứng giữa biển người nó lạc đâu Tooru sau khi phải tách tay nhau vì có người đi ngang qua, thế là lạc.
"Đang ở đâu đấy?"
"Ở nơi lạ lắm mày ơi."
"???"
"Anh bị đẩy đi hướng nào?"
"Ờm... Hướng phải, thẳng một mạch, giờ đang ngồi ở ghế kế cái cây có máy bán nước tự động."
"Đợi, cấm đi lung tung."
"Vâng..."
Thế là giờ đứa nhóc phải đi tìm người anh đáng quý, vừa đi vừa nhìn quanh, tả hay lắm, biết bao nhiêu cái cây có máy bán nước chứ?! Cứ đi thẳng một mạch một hồi cũng thấy chàng trai ấy ngồi ngay chỗ ghế, ngẩn ngơ nhìn cái giò của bản thân, kế bên có lon nước uống được một nửa.
"Hey, thấy anh rồi."
Bước nhanh đến đứng trước mặt anh, nhìn mặt như đứa trẻ lạc mẹ ghê chưa...
"A! Em tìm thấy anh rồi!"
"Vâng, em tìm thấy anh, giờ thì về thôi."
Nó giơ tay ra bắt lấy tay anh kéo dậy, nắm chặt lấy tay nhau bước về nơi cũ để chuẩn bị về nhà, trễ rồi, anh còn phải tập bóng đồ nữa.
"Vậy tạm biệt."
"Bye bye~"
....
Tôi bị giống con quỷ oc rồi nên là truyện vô tri dần nhé.
Cảm ơn vì đã ủng hộ✨💕
Có gì nhắc tớ nhé.❤️
+ Bí idea rồi, để lên ý tưởng truyện khác chứ truyện này drop nha💀💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip