Episode 1
┆ĐN | Haikyuu ┆Who are you waiting for?.
Vậy thì, ta bắt đầu nhé...
---
Cô gái tên Usagi Ajisa không phải kiểu người dễ tin vào những điều phi lý. Cô không tin định mệnh, không mê mẩn tình yêu, cũng chẳng mơ mộng một cuộc đời lãng mạn với ai đó bước ra từ trang sách. Nhưng có lẽ chính những người tuyệt đối tỉnh táo như cô mới là người bị số phận trêu đùa nặng tay nhất.
Đêm ấy, Ajisa ngồi co mình trên chiếc sofa cũ trong phòng khách, cuốn tiểu thuyết đồng nhân Haikyuu mà cô tình cờ lướt thấy trên diễn đàn vẫn còn sáng lờ mờ trên màn hình điện thoại. Tựa đề quá dài dòng, lắm ký tự đặc biệt, nội dung thì đầy rẫy những cảnh tương tư và tình cảm đan xen giữa các nhân vật nam quen thuộc như Kageyama, Oikawa, Akaashi... tất cả, không hẹn mà cùng đổ dồn tình cảm cho một cái tên duy nhất: **Hoshina Mika** — nữ chính nguyên tác, hoàn mỹ đến phi lý, như thể được nhào nặn từ những kỳ vọng lãng mạn nhất của một độc giả cuồng mộng.
Ajisa đọc không vì tò mò. Cô đọc vì khó hiểu. Vì muốn biết điều gì ở Mika khiến tất cả những chàng trai mạnh mẽ và đầy góc cạnh ấy lại bị hút lấy như thiêu thân lao vào lửa. Và chính giây phút cô đặt dấu chấm cuối cùng cho chương truyện, ánh đèn trong phòng bỗng nhòa đi như bị hòa tan vào nước.
Khi mở mắt ra... cô không còn ở căn hộ nhỏ của mình nữa.
Trước mắt cô là một sân trường rộng, âm thanh giày thể thao ma sát với sàn gỗ vang lên nhịp nhàng như tiếng trống gọi hồn. Không gian đầy mùi mồ hôi, mùi bóng chuyền, và tiếng gọi nhau rộn rã bằng thứ tiếng Nhật thân quen nhưng kỳ lạ như bước ra từ tai nghe trong một buổi học tiếng online.
Bên kia sân, Kageyama Tobio vừa phát bóng, ánh mắt cương quyết như ánh đèn pha rạch qua màn đêm. Hinata lao lên như một cơn gió, bật nhảy, đập bóng—mọi thứ quá sống động, quá thực.
Ajisa đứng im như tượng, cho đến khi một bàn tay lướt nhẹ qua vai cô.
"Cậu là học sinh mới hả?" Giọng nói trầm thấp, hơi khàn, là của Bokuto. Anh chàng đội trưởng năng lượng ấy giờ đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò hơn là hứng thú.
Ajisa nuốt khan, chỉ vào mình, hỏi lại, "Tôi?"
"Chứ còn ai nữa?" Akaashi từ phía sau Bokuto bước đến, ánh mắt nhẹ mà sắc, như luôn thấy được điều gì đó ẩn dưới vỏ bọc. "Hội học sinh vừa thông báo có một học sinh trao đổi mới, chắc là cậu rồi."
Usagi Ajisa. Cô hiểu rồi. Cô bị kéo vào câu chuyện. Nhưng không phải với vai trò nữ chính. Không, Mika vẫn là Mika. Những ánh mắt ấy, những tâm hồn rực cháy ấy, vẫn đang hướng về phía một người khác — không phải cô.
Ajisa thở ra nhẹ nhõm. Có thể chuyện này phi lý, nhưng ít nhất, nó không phải một vở kịch tình yêu buộc cô diễn chính. Cô chưa từng khao khát tình yêu, và càng không muốn trở thành nhân vật được tranh giành. Nếu định mệnh đã chọn cô để đưa vào đây, thì cô sẽ tìm hiểu. Quan sát. Tồn tại.
Và có thể... tìm cách thoát ra.
Thế nhưng, như một vết mực loang trong nước, càng ở lâu trong thế giới này, Ajisa càng nhận ra điều gì đó không đúng. Những tình tiết trong truyện cô từng đọc — không phải lúc nào cũng khớp. Đôi khi, Kuroo sẽ lặng người khi bắt gặp ánh nhìn của cô. Đôi khi, Oikawa sẽ quay đầu sau mỗi câu đùa chọc Mika, mắt anh lại vô thức tìm kiếm phản ứng từ một kẻ không tên trong nguyên tác: chính cô.
Không, cô không định xen vào. Không định thay đổi câu chuyện. Nhưng liệu cô có thể không thay đổi nó, khi chỉ với sự tồn tại của mình, mọi nhịp đập quanh đây đã bắt đầu sai lệch?
Ajisa siết chặt quai cặp, hít sâu, và bước theo tiếng trống trường vừa vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên. Dù gì... đây cũng chỉ là một tiểu thuyết, phải không?
Chỉ là một cuốn tiểu thuyết...
...nhưng cô không chắc liệu mình còn đường lật sang trang cuối.
---
Giờ học đầu tiên trôi qua như một giấc mơ mờ nhạt — bảng đen, phấn trắng, tiếng giảng bài đều đặn, và mùi giấy sách mới pha lẫn chút không khí trong lành buổi sớm. Ajisa ngồi ở góc lớp, cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng lọt qua từng khe hở mà rót vàng xuống tóc cô như sợi chỉ buông lơ đãng từ tầng mây.
Mọi thứ giống như những gì cô từng đọc, từng thấy qua anime, từng thoáng mường tượng khi lướt một fic nào đó trong đêm: lớp học Karasuno, đồng phục học sinh, những gương mặt quen thuộc. Nhưng giữa sự thân quen của fan và thực tại trước mắt là cả một đại dương.
"Usagi-san." Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, dịu dàng mà đều nhịp.
Ajisa quay đầu. Là Sugawara Koushi — phó đội trưởng Karasuno, người trong truyện thường được miêu tả như "mặt trời thứ hai" sau Hinata. Anh mỉm cười, tay đưa ra một quyển giáo trình.
"Cậu chưa có sách, phải không? Tớ mượn thêm một cuốn ở phòng giáo viên."
Ajisa nhận lấy. Cô không thể đọc được điều gì trong ánh mắt đó — thân thiện? Quan tâm? Hay chỉ là phản xạ vốn có của một người tốt?
"Cảm ơn." Cô đáp, gọn ghẽ, rồi lại hướng ánh nhìn ra cửa sổ.
Không phải vì ngại. Cũng không phải vì muốn tránh. Chỉ là cô biết, càng tương tác, càng dễ xô lệch.
Cô là một mắt xích lạc loài trong guồng quay đã được định sẵn. Một biến số. Và nếu các hằng số như Sugawara hay Kageyama hay Oikawa bắt đầu chú ý đến cô — thì cái trục quay này liệu có giữ được quỹ đạo?
Giờ ra chơi đến. Mọi người đổ ra sân. Mika, với nụ cười luôn hiện hữu như một dải ngân hà thu nhỏ, đứng giữa sân trường, tay vẫy gọi từng người. Cô ấy dễ thương — một cách dễ hiểu. Mọi cảm xúc trong mắt các chàng trai hướng về Mika đều chân thành, đều vẹn nguyên như trong tiểu thuyết.
Nhưng Ajisa thấy mình là người thứ ba vô hình đứng xem một vở kịch hoàn hảo. Cô không thấy ghen. Cũng không thấy lạc lõng. Cô đơn — có. Nhưng không phải kiểu cô đơn cần ai đó lấp đầy. Mà là kiểu cô đơn của một người mang ký ức từ thế giới khác, đang sống giữa một đoạn văn mà chính cô không hề viết.
"Cậu không ra ngoài à?"
Lại một giọng nói. Khác lần trước — trầm và hơi kéo dài ở âm cuối. Cô quay đầu. Là Tsukishima Kei. Mắt nửa giễu cợt, nửa lạnh nhạt. Đúng như những gì cô biết về cậu ta.
"Ở trong này yên tĩnh hơn." Ajisa đáp, mắt vẫn dõi theo một chiếc lá đang chao xuống từ cây anh đào bên ngoài.
Tsukishima gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng anh cũng không rời đi. Chỉ đứng đó, dựa lưng vào khung cửa, như thể sự im lặng của cô vừa khớp với bản nhạc nền trong đầu cậu.
Một lúc sau, khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, Tsukishima mới cất lời: "Tôi tưởng người mới lúc nào cũng tò mò và thích tỏ ra hòa đồng."
Ajisa nhếch môi, một nụ cười thoáng qua. "Tôi không phải người mới. Tôi chỉ là người lạc."
Câu trả lời ấy khiến Tsukishima hơi nhíu mày. Nhưng thay vì hỏi lại, cậu rời đi, để lại cô một mình với cái nhìn của mình, và ánh nắng ngả xiên qua cửa sổ.
Ngày học đầu tiên kết thúc. Trước khi rời trường, Ajisa một lần nữa đứng trước bảng thông báo — nơi dán danh sách các câu lạc bộ.
**CLB Bóng chuyền nam Karasuno – tuyển người hỗ trợ hậu cần.**
Đơn đăng ký kèm theo một dòng chữ nhỏ bằng tay: *"Chỉ cần bạn chăm chỉ và thích nghi nhanh, đừng ngại thử."*
Ajisa biết rõ. Mọi sự kiện quan trọng, mọi đỉnh điểm cảm xúc trong tiểu thuyết đó, đều xoay quanh CLB này. Đó là trung tâm của mọi mối dây liên kết, là trục của toàn bộ mạch truyện.
Cô có nên bước vào? Hay nên né tránh?
Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi của mồ hôi, băng dán, da bóng chuyền mới và tinh thần thi đấu.
Cô rút một cây bút từ túi, đặt tên mình vào dòng trống cuối cùng của tờ đơn — **Usagi Ajisa**.
Nếu cô là một lỗi trong câu chuyện này, ít nhất cô cũng sẽ là một lỗi im lặng. Nhưng cô muốn biết — điều gì xảy ra khi một biến số... giữ nguyên mình, trong một phương trình đang dần sai lệch?
Và nếu sự bình thản của cô đủ sức khiến ai đó chệch nhịp — thì đó là lỗi của họ, không phải lỗi của cô.
Kể từ ngày điền tên vào đơn, Ajisa nhận ra bản thân đã bước một chân vào quỹ đạo — không phải quỹ đạo của tình yêu hay định mệnh, mà là nhịp sống của một câu lạc bộ bóng chuyền trung học đang sống hết mình vì giải đấu cuối cùng. Cô không giỏi thể thao, càng không có mơ mộng leo lên khán đài cổ vũ ai đó bằng trái tim cuồng nhiệt. Nhưng cô làm tốt việc của mình: chuẩn bị nước, băng dán, ghi chú chiến thuật, theo dõi nhịp tim của trận đấu bằng con mắt người ngoài — người tỉnh táo.
Và chính vì tỉnh táo, cô nhìn thấy nhiều thứ hơn những gì người khác có thể thấy.
Ví dụ như khi Kageyama trao chai nước cho Mika sau buổi tập, ánh mắt cậu ấy luôn né tránh thật nhanh về phía khác — nhưng cái "khác" đó lại là cô, đang đứng lặng thầm cột lại túi dụng cụ.
Hay khi Hinata cười nói bên Mika, những câu chuyện tưởng như vô tư ấy lại kết thúc bằng khoảnh khắc ánh mắt cậu ấy trôi dạt về nơi góc tường — nơi Ajisa vẫn thường ngồi lật từng trang ghi chép.
Và đặc biệt là Oikawa — người từng được miêu tả là luôn dành mọi nụ cười quyến rũ cho Mika, giờ đây lại thường xuyên "vô tình" chạm mặt Ajisa ở hành lang, trong thư viện, hoặc bất kỳ đâu có thể xem là "ngẫu nhiên đáng ngờ".
Cô không đáp lại. Không né tránh. Cũng chẳng cố ý đón nhận.
Ajisa chỉ đơn giản là... ở đó. Như một cơn gió không mùi, không hình, nhưng vẫn đủ khiến ai đó ngẩng lên giữa một buổi chiều tĩnh lặng mà tự hỏi: vừa rồi là gì thế?
Một buổi chiều trời âm u, đội Karasuno có trận giao hữu với Aoba Johsai. Trên khán đài, Mika cổ vũ như mọi lần, ngồi cạnh các bạn nữ khác, giọng reo hò dễ thương khiến khung cảnh như trong một bức tranh tuổi thanh xuân.
Ajisa ngồi xa hơn, một góc kín đáo ở hàng ghế cuối, đang ghi chép những điểm rơi bóng và cách Aoba Johsai tổ chức đội hình.
Một tiếng gọi vang lên giữa sân: "Ajisa!"
Cô ngẩng đầu. Là Oikawa. Cậu ta đang cầm một chai nước, mồ hôi rịn trên trán, nhưng vẫn nở nụ cười hoàn hảo đến vô lý.
"Tớ làm rơi khăn lau tay, cậu có thấy không?"
Ajisa lặng người một chút. Cô không rõ đó là một cái cớ ngẫu nhiên, hay là một phép thử có chủ đích. Nhưng dù thế nào, cô vẫn từ tốn đứng dậy, xuống sân và đưa lại chiếc khăn nhỏ cô thấy khi nãy ai đó đánh rơi bên ghế.
"Cảm ơn nhé, Usagi-chan," Oikawa cười, mắt híp lại. Nhưng trong ánh cười ấy... có một tầng gì đó đang dần rạn.
Khi cô quay trở lại ghế, Mika nhìn cô, ánh mắt khó hiểu, môi khẽ mím. Không phải ghen. Không đến mức đó. Nhưng Ajisa biết — đôi khi, sự hiện diện không ồn ào cũng đủ làm lệch trục xoay của một ngôi sao.
Một đêm nọ, trời mưa nhẹ, Ajisa quên mang ô. Cô đứng dưới mái hiên của trường, tay lật nhẹ chiếc điện thoại vô dụng — mạng không có, kết nối không tồn tại. Đây không phải thế giới của cô, nên mọi thứ đều bị cắt đứt như rễ bị nhổ khỏi đất.
Tsukishima bước đến. Không lời chào. Chỉ là một động tác giơ ô, rồi quay đi.
Ajisa khẽ hỏi, "Cậu không thấy phiền à?"
Tsukishima nhướn mày, nghiêng đầu một chút, rồi nói bằng cái giọng chẳng rõ đùa hay thật, "Cậu ở đây giống một dấu chấm câu đặt sai chỗ. Nhưng đôi khi... một lỗi đánh máy cũng làm người ta dừng lại lâu hơn bình thường."
Cô im lặng đi cạnh cậu. Không gian giữa hai người là tiếng mưa rơi và tiếng bước chân phản chiếu trên mặt đường ướt.
Cô không biết chuyện gì đang dần xảy ra. Không yêu cầu nó, cũng không ngăn nó lại. Cô chỉ biết... mỗi người trong câu chuyện này bắt đầu lướt qua Mika như ánh đèn chạm bề mặt nước — đẹp, sáng, nhưng không còn dừng lại ở đó.
Và cô, Usagi Ajisa, người không phải nhân vật chính, cũng chẳng phải nữ phụ — đang trở thành điểm tĩnh trong một thế giới đầy dao động.
Một câu chuyện viết lại — không cần thay đổi cốt lõi, mà chỉ cần... một người đủ tỉnh để không rơi vào xoáy cuồng yêu.
Cô không muốn làm trái tim ai rung động.
Nhưng hình như, chính điều đó lại khiến tất cả bắt đầu nghe thấy nhịp đập của mình.
____end___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip