Episode 12

┆ĐN | Haikyuu ┆Who are you waiting for?.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng len qua từng khe lá, phủ lên sân bóng một lớp ánh sáng nhàn nhạt như rắc vàng. Ajisa đứng ở rìa sân, hai tay ôm cặp sách, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của đội Karasuno đang luyện tập. Những tiếng hô gọi, những tiếng bóng đập sàn rộn rã vang lên như một khúc nhạc quen thuộc.

Cô cảm thấy lòng mình lặng như nước — không sục sôi, không bồi hồi. Chỉ là một cảm giác tĩnh lặng, như thể mọi thứ đang dần khớp vào vị trí vốn có của nó.

"Ajisa!" Yachi chạy lại, gương mặt hớn hở. "Cậu về rồi! Cậu biết mọi người lo cho cậu thế nào không?"

Ajisa bật cười khẽ, đặt một tay lên vai Yachi. "Tớ chỉ đi có mấy ngày thôi mà. Mọi người có vẻ phản ứng hơi quá rồi đấy."

"Cậu là người quan trọng mà," Yachi thì thầm, giọng nhỏ lại như một bí mật. "Hơn cả những gì cậu nghĩ đấy."

Ajisa không đáp. Cô quay đầu nhìn sân bóng một lần nữa — lúc này Kageyama đang trừng mắt vì Hinata nhảy sai điểm chạm bóng, còn Tanaka thì vừa hét vừa trợn mắt vì cú đập bóng của Asahi suýt trúng đầu cậu ta. Nơi này không hề hoàn hảo, nhưng là thực tại rộn ràng, sống động, và chân thật. Đủ để cô cảm thấy... được thở.

Tối hôm đó, Ajisa ngồi trong phòng mình ở ký túc xá, ánh đèn bàn dịu nhẹ phủ lên trang vở trắng. Cô vẫn giữ thói quen ghi chép mọi suy nghĩ, như một cách để không trôi đi mất trong dòng hỗn loạn của những ngày sống không thuộc về nguyên tác. Trang giấy hôm nay viết bằng nét chữ đều và thẳng:

"Không phải nhân vật chính. Không cần phải là.

Nhưng nếu mình là người chứng kiến sự trưởng thành của họ — thì liệu đó có là một vai diễn nhỏ bé nữa không?"

Cô ngồi lặng rất lâu sau khi viết xong. Rồi chậm rãi gấp quyển sổ lại, kéo rèm cửa sổ ra một chút, để ánh trăng đêm len vào phòng như sợi chỉ bạc. Những đêm thế này, thế giới trong sách và thế giới thực tại dường như giao nhau. Và Ajisa — cô gái không thuộc về thế giới này, nhưng cũng chẳng còn muốn rời khỏi — vẫn đang tìm một lối đi không tên.

Ngày hôm sau, huấn luyện viên Ukai tổ chức một trận đấu giao lưu nhỏ giữa các thành viên trong đội. Cũng chẳng có gì đặc biệt — chỉ là một buổi chia đội để luyện kỹ năng — nhưng mọi người đều hào hứng như thể đây là chung kết quốc gia vậy.

Ajisa ngồi bên lề, như thường lệ, tay ôm bảng ghi chép, lâu lâu lại đưa mắt nhìn từng người trên sân. Cô không biết từ khi nào, những bước di chuyển, ánh mắt, cách chuyền bóng của từng người đã in vào trí nhớ cô rõ đến thế. Cô biết ai sẽ chạy hướng nào, ai sẽ bực tức khi sai kỹ thuật, ai sẽ cười phá lên khi nhảy hụt.

"Ajisa," Daichi gọi với qua. "Cậu ghi chép gì mà chăm thế?"

"Chiến thuật," cô đáp tỉnh bơ. "Cậu muốn đọc thử không?"

Daichi nheo mắt, có vẻ không tin tưởng lắm vào chữ "chiến thuật" từ một người không thi đấu, nhưng rồi cũng bật cười, quay về sân.

Cả buổi chiều, Ajisa không nhận ra mình đang mỉm cười khi nhìn mọi người thi đấu. Chỉ là một cảm xúc êm dịu chảy trôi, như khi ta ngồi nghe bản nhạc mình yêu thích mà chẳng cần lý do. Có đôi lúc, cô tưởng như mọi thứ xảy ra hôm nay là một đoạn phim mà cô từng xem rồi — rất sống động, rất thân thuộc — nhưng lần này, cô là một phần trong đó.

Buổi tối, khi mọi người đã về phòng nghỉ, Ajisa nán lại sau cùng để dọn dẹp. Cô cúi xuống nhặt một chiếc khăn bị vắt bừa trên ghế thì giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng:

"Usagi-san."

Cô quay lại. Là Kageyama, vẫn mặc đồng phục thể thao, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt thì nhìn cô như thể đang dò đo một điều gì đó khó gọi tên.

"Sao hôm nay cậu nhìn chằm chằm tôi lúc tôi phát bóng vậy?" Cậu hỏi, giọng rất thẳng thừng kiểu Kageyama.

Ajisa blink nhẹ. "...Cậu phát lệch góc 2 độ."

"Ha?" Cậu nhíu mày.

"Chỉ là cảm giác thôi," cô nhún vai, "Bóng của cậu hôm nay lướt không như mọi hôm. Đừng lo, không ai nhận ra đâu. Trừ tớ."

Cậu ta nhìn cô thêm vài giây, rồi bỗng quay đi. Nhưng trước khi khuất hẳn sau cửa ra vào, cậu lẩm bẩm đủ lớn để cô nghe thấy:

"...Mai kiểm tra lại video xem."

Ajisa khẽ cười.

Kageyama, Hinata, Daichi, Tanaka, Asahi, Sugawara, Yachi... Dù không ai nói ra, nhưng tất cả họ đều dần quen với việc có cô bên cạnh — như một phần yên lặng, nhưng không thể thiếu.

Đêm ấy, khi trời đổ mưa, Ajisa ngồi bên cửa sổ, gối cằm lên tay, lắng nghe tiếng tí tách gõ lên mái tôn. Cô không mong gì hơn. Không mong mình là người quan trọng nhất trong lòng ai đó. Không mong một chuyện tình kỳ ảo nào. Cô chỉ muốn được ở đây, lặng lẽ chứng kiến sự chuyển mình của một thế hệ trẻ đang lớn lên cùng nhau.

Và như thế... cô đã tìm được nơi thuộc về mình.

Sáng hôm sau, Ajisa thức dậy cùng với ánh nắng sớm chảy dài qua khung cửa sổ. Những vệt sáng vàng rực rỡ nhẹ nhàng bò lên mặt bàn, lên kệ sách, và len lỏi vào những khoảng trống rất nhỏ trong căn phòng đơn sơ của cô. Mọi thứ vẫn yên ả như thường lệ — tiếng gió nhè nhẹ vờn qua mái ngói, tiếng chân người rón rén đi ngoài hành lang, và tiếng thì thầm đâu đó của các bạn cùng ký túc xá vẫn còn ngái ngủ.

Cô ngồi dậy, tay kéo tấm rèm vải mỏng. Từ tầng ba nhìn xuống, sân trường còn vắng hoe. Một nhóm chim sẻ sà xuống sân bóng rồi vội vã bay đi khi có ai đó chạy ngang qua.

Ajisa chống tay lên đầu gối, mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ. Nhưng sâu trong ngực, tim cô đập nhịp điệu yên ổn lạ kỳ. Một buổi sáng đơn giản. Không ai gọi tên cô với vẻ lưu luyến. Không có ánh mắt nào dõi theo cô từng chút một. Không có sự ngưỡng mộ, cũng chẳng có sự ghen tị.

Chỉ là sự hiện diện. Đơn giản. Không dư thừa. Không thiếu vắng.

Cô thích điều đó.

Khi cô bước vào phòng tập thể dục, buổi luyện tập buổi sáng sớm đã bắt đầu.

Hinata đang làm nóng bằng những bước chạy vòng quanh sân, còn Kageyama đã bắt đầu bài tập chuyền bóng với Daichi.

"Chào buổi sáng, Ajisa!" – Yamaguchi là người đầu tiên nhìn thấy cô, giọng cậu trong veo, chân thành như ánh nắng ban sớm.

Ajisa gật đầu, khẽ mỉm cười. "Chào buổi sáng. Hôm nay mọi người đến sớm quá nhỉ."

"Tụi tớ phải luyện thêm cho kịp giải tập huấn tháng sau," Yamaguchi gãi đầu, ngượng ngùng. "Coach Ukai bảo nếu không tăng thể lực, Hinata sẽ xỉu ngay giữa set thứ hai mất."

"Tớ nghe hết đấy!" — Hinata hét lên từ cuối sân, trong khi chạy vẫn cố quay đầu lại, khiến chân vấp suýt ngã.

Ajisa bật cười. Cô bước về phía bảng ghi chép đặt ở góc sân, tay cầm sẵn bút.

"Ajisa."

Giọng gọi ấy dừng chân cô lại. Là Kageyama. Cậu đứng ở giữa sân, bóng chuyền trong tay, ánh mắt thẳng thắn.

"...Tớ đã xem lại video như cậu nói."

Cô nghiêng đầu, chờ cậu nói tiếp.

"...Cậu nói đúng. Góc phát bóng lệch thật." Kageyama mím môi. "Nhưng tại sao cậu nhìn ra được? Từ góc ngồi đó."

Ajisa chậm rãi tiến lại, ánh mắt cô dõi theo đường vạch sơn trên sàn. Đến khi đứng cách Kageyama chỉ còn vài bước, cô mới đáp:

"Vì tớ đã nhìn quá nhiều. Không chỉ kỹ thuật của cậu, mà cả... từng thay đổi nhỏ trong nhịp thở của mọi người."

"..."

"Đừng hiểu lầm. Tớ không theo dõi vì tò mò hay vì ngưỡng mộ. Tớ chỉ... muốn ghi nhớ."

"Ghi nhớ?"

"Ừ." Giọng Ajisa hạ thấp, như thể sợ nếu nói lớn quá thì điều gì đó sẽ vỡ ra. "Nếu một ngày nào đó... tớ biến mất khỏi nơi này, ít nhất... tớ đã ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp nhất của Karasuno."

Kageyama nhìn cô, không nói gì. Lâu lắm. Đến mức Hinata từ xa hét lên: "Này! Hai người kia đang âm mưu gì đấy!"

Lúc ấy, Kageyama mới quay đi, chỉ để lại một câu rất nhỏ:

"...Đừng biến mất. Nơi này cần cậu."

Ajisa đứng yên. Trái tim cô không đập nhanh. Không đỏ mặt. Không lúng túng.

Chỉ là... có một làn sóng rất nhẹ, rất âm thầm, lan trong lòng ngực cô.

Không phải tình yêu. Nhưng là sự hiện diện. Một sự hiện diện được công nhận.

Và đối với một người như cô — không phải nhân vật chính, không cần spotlight, không mong đứng trên sân khấu — điều đó... đủ rồi.

Buổi trưa, trời đổ mưa bất ngờ.

Ajisa ngồi bên cửa sổ phòng học, đầu tựa vào cánh tay, mắt nhìn những vệt nước lăn dài trên kính. Hoshina Mika ngồi bàn dưới, đang cười nói với Asahi. Các thành viên khác của đội cũng lần lượt ghé qua đưa cơm hộp hay xin vở chép bài. Mika rạng rỡ như mọi khi. Ánh mắt mọi người đều hướng về cô ấy.

Ajisa không ghen tị. Cô chỉ nhìn họ, ánh mắt trong veo. Có lẽ nếu là "Ajisa của tháng trước", cô đã cười thầm, tự hỏi những người này có bị kịch bản thao túng không.

Nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên... thật.

Họ yêu Mika. Thật lòng. Vì cô ấy tốt bụng. Cô ấy quan tâm. Cô ấy là ánh mặt trời giữa khung cảnh mưa phùn của tuổi trẻ.

Còn Ajisa... là người lặng lẽ nhìn ngắm.

Và kỳ lạ thay — cô không buồn.

Một phần nào đó trong cô đã chấp nhận điều này, như cách người ta đứng dưới hiên nhà, không giận dữ khi bị mưa hắt vào người, mà chỉ mỉm cười vì vẫn còn mái che trên đầu.

Chiều hôm đó, sau giờ học, Ajisa đi qua hành lang dài, nơi ánh nắng sau mưa đang vẽ những mảng sáng vàng trên sàn gạch.

Cô dừng lại khi thấy Sugawara đang ngồi một mình trước tủ dụng cụ.

"Cậu không về à?"

Sugawara ngước lên, ánh mắt dịu dàng như thường lệ. "Tớ chờ Daichi. Nhưng cũng... đang nghĩ vài thứ."

Ajisa gật nhẹ, ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì thêm.

Một lúc sau, Sugawara lên tiếng:

"Ajisa, cậu luôn làm người khác thấy dễ chịu. Không nhiều người làm được vậy."

Cô nghiêng đầu. "Thật sao?"

___end__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip