Episode 18

┆ĐN | Haikyuu ┆Who are you waiting for?.
Một buổi chiều tà, Ajisa lang thang trong khuôn viên trường, đi qua các hành lang tĩnh lặng. Đột nhiên, cô nghe thấy những tiếng cười vang lên từ phía sân bóng chuyền. Cô dừng lại, đôi mắt lướt qua nhóm người đang vui vẻ tập luyện. Đó là đội Karasuno, vẫn luôn náo nhiệt, năng động và tràn đầy sức sống. Hinata đang chạy nhảy, la hét như mọi khi, Kageyama thì đứng một bên, dường như đang chỉ đạo, tuy không nói nhiều nhưng lại khiến mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn.

Ajisa không bước lại gần, nhưng cô vẫn nhìn họ một cách kín đáo. Cảm giác như thể Karasuno không thay đổi, vẫn đầy nhiệt huyết và khao khát chiến thắng.

Bất ngờ, Oikawa Toru từ đâu bước đến gần cô, mỉm cười với một vẻ tinh nghịch mà Ajisa chẳng bao giờ hiểu được.

"Ajisa, cậu cũng đang nhìn bọn tôi tập luyện sao?" – Oikawa hỏi, giọng trêu đùa như thường lệ.

Ajisa khẽ nhìn anh ta một lúc, rồi bình thản đáp lại: "Không phải tôi đang nhìn bọn cậu tập luyện, mà là tôi đang nhìn thế giới này."

Oikawa nhướng mày, rõ ràng có chút tò mò nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tuy nhiên, nếu cậu muốn tham gia, đội bóng này luôn chào đón cậu."

Ajisa mỉm cười nhẹ, không trả lời, cô chỉ quay đi. Nhưng rồi, một tiếng gọi quen thuộc lại vang lên từ xa.

"Ajisa, đợi tớ với!"

Giọng Yamaguchi Tadashi vang lên, cậu chạy vội đến từ một góc sân. Ajisa quay lại, bắt gặp khuôn mặt tươi sáng của Yamaguchi, luôn có phần ngây ngô nhưng rất nhiệt tình.

"Yamaguchi." – Ajisa gọi tên cậu, rồi nhẹ nhàng bước lại gần. "Cậu cần gì?"

Yamaguchi dừng lại, thở hổn hển nhưng vẫn cười vui vẻ. "Tớ chỉ muốn hỏi cậu, sao hôm nay lại không đến sân chơi bóng chuyền với tụi tớ?"

Ajisa nhìn cậu, đôi mắt cô lấp lánh trong ánh sáng chiều tà. "Tôi không phải là một phần của đội. Và... tôi không có lý do gì để tham gia vào cuộc chơi này."

Yamaguchi im lặng, nhưng sau một chút, cậu lại nói. "Cậu luôn vậy, đúng không? Luôn đứng ngoài cuộc. Nhưng chúng tôi đều tin rằng cậu sẽ có ngày bước vào cuộc chơi này thôi."

Ajisa chỉ khẽ cười, cái cười ấy có chút u buồn. "Không phải tôi không muốn tham gia. Mà tôi chỉ sợ, khi tôi bước vào, mọi thứ sẽ thay đổi. Và tôi không muốn làm vậy."

Ngày hôm sau, trong một buổi học, Ajisa lại gặp một người khác. Tsukishima Kei – người với vẻ ngoài lạnh lùng và thái độ chẳng bao giờ thay đổi. Tsukishima đang ngồi ở bàn học gần cô, đôi mắt anh ta liếc nhìn qua vai cô rồi khẽ hừ một tiếng.

"Ajisa, cậu không bao giờ có vẻ tham gia vào cái gì cả nhỉ?" – Tsukishima nói một cách thờ ơ, nhưng vẫn đủ để Ajisa nghe thấy.

Ajisa nhún vai, không mấy bất ngờ. "Đúng vậy. Tôi không phải kiểu người thích gây chú ý."

Tsukishima nhìn cô, rồi cười nhạt. "Tớ không hiểu được cậu. Cứ như thể cậu là một bóng ma, lặng lẽ mà không ai biết đến."

"Thì cũng tốt thôi." – Ajisa trả lời, đôi mắt cô thoáng chốc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng chiều đang dần tắt. "Đôi khi, làm một bóng ma cũng không phải là điều tồi tệ."

Một buổi chiều nữa, khi Ajisa đi qua sân bóng chuyền, cô vô tình gặp phải Akaashi Keiji, đội trưởng của Fukurodani. Cậu ta đang đứng một mình, vắt chiếc áo khoác lên vai, và khi nhận ra Ajisa, đã mỉm cười nhẹ.

"Ajisa, hôm nay cậu cũng đến đây sao?" – Akaashi hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn giữ sự lịch thiệp, không quá vồ vập.

Ajisa gật đầu, chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng. "Chỉ là đi ngang qua thôi."

Akaashi nhìn cô, ánh mắt có chút lạ. "Cậu không bao giờ tham gia vào những sự kiện nào sao? Dù chỉ là đứng xem cũng tốt, nhưng cậu... dường như luôn đứng ngoài tất cả."

Ajisa nhìn lại anh, rồi thở dài. "Đôi khi đứng ngoài lại giúp tôi nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra. Tham gia vào, không phải lúc nào cũng tốt."

Akaashi chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Cậu ta hiểu, có những người như Ajisa, dù có ở đó hay không, vẫn là một phần không thể thiếu.

Dần dần, Ajisa nhận ra rằng, cô không thể thay đổi thế giới này, nhưng những người xung quanh cô lại có một ảnh hưởng không nhỏ. Các thành viên của đội Karasuno, từ Hinata, Kageyama, Yamaguchi, Tsukishima cho đến Oikawa, họ đều sống trong một thế giới mà Ajisa không hề tham gia nhưng lại có những ảnh hưởng nhẹ nhàng lên cô. Cô vẫn là người quan sát, lặng lẽ tồn tại, không hẳn vô ích, nhưng không bao giờ tham gia sâu vào trận chiến của họ.

Cô hiểu rằng, dù có tham gia hay không, mình cũng chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn này.

Ngày hôm nay, Ajisa đi qua khu sân bóng chuyền khi nghe thấy tiếng hét quen thuộc từ Oikawa Toru. Anh ta đang cố gắng dụ dỗ một nhóm học sinh mới tham gia vào đội bóng chuyền. Nhưng không hiểu sao, hôm nay có điều gì đó khác biệt trong ánh mắt của anh ta. Ajisa không có ý định lại gần, nhưng Oikawa chắc chắn đã nhìn thấy cô từ xa.

"Ajisa!" – Oikawa gọi lớn, khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Ajisa chỉ khẽ nhìn anh, không vội bước lại gần. Cô nhận thấy một cái nhìn từ Iwaizumi Hajime, đội trưởng của Aoba Johsai, đang đứng bên cạnh Oikawa, đôi mắt nghiêm túc, nhưng cũng không thiếu phần quan tâm. Ajisa không đáp lại ngay, chỉ mỉm cười nhẹ.

Oikawa lại tiếp tục không bỏ cuộc. "Cậu không muốn chơi với chúng tôi một trận sao? Hôm nay không có gì đặc biệt, nhưng nếu cậu tham gia thì sẽ rất vui đấy."

Ajisa im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không phải tôi không muốn, mà là không cần thiết."

Iwaizumi cười nhạt, có vẻ là anh ta không quá ngạc nhiên với câu trả lời này. "Cậu vẫn như thế, không hề thay đổi. Lạnh lùng và khó gần."

Ajisa chỉ nhìn anh, không đáp lại. Nhưng trong lòng cô lại nhận ra một điều: Họ đều không hiểu rằng cô chỉ là một người qua đường, lặng lẽ quan sát thế giới mà không tham gia vào đó.

Ngày tiếp theo, Ajisa quyết định đi đến sân thể thao, để ngắm nhìn những trận đấu của các đội bóng. Lúc cô đến gần sân, Kuroo Tetsurou từ Nekoma đang dẫn dắt đội bóng của mình, với phong cách lãnh đạo đầy sức hút. Kenma ngồi trên bậc thang, đôi mắt luôn dõi theo bóng chuyền mà không hề rời đi, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

Kuroo phát hiện ra cô ngay lập tức, mỉm cười với một vẻ bí ẩn. "Ajisa, hôm nay cậu đến xem bọn tôi thi đấu sao? Đừng lo, bọn tôi không phải là đối thủ quá mạnh đâu."

Ajisa nhìn vào Kuroo, nhưng cô không tiến lại gần. "Không phải tôi đến để xem thi đấu. Tôi chỉ đang trên đường đi, và tiện thể đi qua đây thôi."

Kenma từ xa, không có chút thay đổi về mặt cảm xúc, quay sang nhìn Ajisa. "Cậu luôn lặng lẽ như vậy, chẳng bao giờ để ý đến người khác."

Ajisa mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô hướng xa hơn, như thể đã quen với những lời nhận xét như thế này. "Tôi chỉ là một người qua đường. Đôi khi, đứng ngoài

quan sát lại dễ dàng nhận ra nhiều thứ hơn."

Kuroo không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục huấn luyện đội bóng. Ajisa, dù không tham gia, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người này, chỉ là cô không muốn thay đổi bất cứ điều gì.

Vào một buổi chiều tối, khi Ajisa bước vào quán cà phê quen thuộc của mình, cô bất ngờ gặp phải Daichi Sawamura, đội trưởng của Karasuno. Cậu ta đang ngồi một mình trong góc, ánh mắt trầm tư, có lẽ đang suy nghĩ về những trận đấu gần đây.

Ajisa không quá bất ngờ, nhưng vẫn quyết định lại gần. Cô ngồi xuống đối diện Daichi mà không cần mời gọi.

Daichi nhìn cô một lúc lâu, rồi cười nhẹ. "Ajisa, cậu lại đến đây sao? Đang tìm sự yên tĩnh?"

Ajisa nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp ngay. "Ừ, tôi không tìm gì cả. Chỉ là, đôi khi cần phải đứng ngoài và nhìn nhận một chút. Nhìn mọi thứ như là một người ngoài cuộc."

Daichi không vội nói gì, chỉ im lặng uống cà phê. Cảm giác của Ajisa lúc này giống như một chiếc bóng trong thế giới của những người đang chiến đấu, nỗ lực từng ngày. Ajisa luôn cảm thấy mình như vậy: lặng lẽ quan sát nhưng không hề can thiệp.

Một ngày nữa, khi Ajisa bước ra ngoài, cô tình cờ gặp Tendou Satori và Shimizu Kiyoko, hai thành viên của Seijoh. Tendou với tính cách kỳ quặc luôn khiến mọi thứ trở nên thú vị, trong khi Shimizu lại là người có vẻ ngoài trầm tĩnh và kiên nhẫn. Cả hai đang đi cùng nhau, cười nói vui vẻ.

Tendou nhìn thấy Ajisa và không thể nhịn cười. "Ajisa, cậu lại lẻ loi đi một mình sao? Cậu là một người rất thú vị đấy."

Ajisa chỉ nhìn Tendou một cách bình thản. "Tôi không lẻ loi, tôi chỉ thích đi một mình."

Shimizu nhẹ nhàng nói, đôi mắt cô dịu dàng nhìn Ajisa. "Có vẻ như cậu thật sự không bao giờ muốn tham gia vào thế giới của chúng tôi, đúng không?"

Ajisa mỉm cười, rồi khẽ lắc đầu. "Không phải không muốn, chỉ là không cần thiết thôi."

Càng về sau, các nhân vật từ Fukurodani, Aoba Johsai, Nekoma, Karasuno, và cả Seijoh đã trở thành những mảnh ghép xung quanh Ajisa. Cô không phải là người tham gia vào thế giới của họ, nhưng họ lại không thể không nhận ra sự tồn tại của cô. Họ nhìn thấy cô, nhưng Ajisa lại vẫn giữ vững vị trí của mình như một người lạc trôi trong dòng đời vạn biến, không can thiệp vào bất kỳ điều gì, chỉ lặng lẽ là một phần không thể thiếu.

____end___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip