Episode 21

┆ĐN | Haikyuu ┆Who are you waiting for?.

Một buổi sáng thứ Hai, trời có vẻ sẽ mưa, mùi ẩm trong gió len lỏi vào hành lang trường học. Ajisa đứng ở cửa sổ tầng hai, mắt dõi theo những giọt sương còn đọng trên mép lá. Tiết học đầu chưa bắt đầu, không gian như nín thở. Vài học sinh đi ngang qua, vội vã, nói cười, rồi biến mất ở khúc cua hành lang.

Một tiếng kéo ghế sau lưng.

"Khi cậu im lặng như thế, tôi cứ tưởng mình đang xem một bộ phim câm đấy."

Là Bokuto Koutarou — rực rỡ như một ngọn pháo, không bao giờ giấu nổi năng lượng trong người. Hôm nay tóc cậu có vẻ dựng lên nhiều hơn mọi khi, có lẽ vì vội vàng. Nhưng ánh mắt thì lạ lắm, không đơn thuần chỉ là tò mò nữa.

Ajisa quay lại, không phản ứng gì nhiều. "Phim câm cũng có những khoảng lặng đẹp mà."

Bokuto ngồi bệt xuống bàn trước mặt cô, hai tay chống cằm như một đứa trẻ đang nghe kể chuyện. "Cậu thật sự không thấy buồn sao? Khi cứ mãi đứng ngoài thế giới của người khác."

Cô nhìn cậu, rất lâu, rồi khẽ đáp: "Tôi không đứng ngoài. Tôi chỉ chọn một góc khác để nhìn."

"Vậy nếu tôi muốn kéo cậu ra khỏi góc đó thì sao?" – Bokuto nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi cô.

Ajisa mỉm cười, nụ cười mỏng như lớp sương buổi sớm. "Cậu có thể thử, nhưng đừng mong tôi bước theo."

Buổi chiều hôm ấy, Ajisa ghé thư viện. Trời đổ mưa nhẹ, và trong không gian im ắng của những kệ sách gỗ, cô cảm thấy lòng mình dịu lại.

Ở góc bàn quen thuộc, Kenma Kozume đã ngồi đó từ trước. Cậu ta không ngước lên khi cô đến, chỉ khẽ dịch máy chơi game sang bên để chừa chỗ.

"Có người đang tìm cậu đấy," – Kenma nói, mắt vẫn dán vào màn hình.

Ajisa rút cuốn sách ra, giọng đều đều: "Tôi đâu phải là ai để người ta cần tìm."

"Nhưng cậu lại là kiểu người mà dù không ai gọi, ai cũng nhớ."

Cô im lặng, không phản bác, cũng không khẳng định. Kenma biết rõ, cũng như biết việc cậu hay chờ cô ở đây vào mỗi chiều mưa — không cần lý do.

Tối đến, tin nhắn bất ngờ hiện trên điện thoại:

Akaashi: "Mai lớp sẽ tổ chức một buổi trình diễn nhỏ. Cậu không cần tham gia, nhưng nếu rảnh thì đến xem nhé."

Ajisa nhìn dòng tin nhắn, ngón tay đặt hờ trên màn hình. Một phút sau, cô gõ lại:

"Tôi sẽ đến. Nhưng chỉ nhìn thôi."
Ngày hôm sau, hội trường nhỏ đầy tiếng cười. Các học sinh tấp nập chuẩn bị, ánh đèn rực rỡ. Ajisa ngồi ở hàng ghế sau cùng, không đứng dậy, không vẫy tay. Cô chỉ ngồi đó — lặng lẽ mà kiên định.

Khi Akaashi bước lên sân khấu đọc thơ, ánh mắt cậu chỉ vô thức liếc xuống hàng ghế sau. Như một phản xạ quen thuộc. Và khi bắt gặp đôi mắt của Ajisa nhìn lên, một cái gật đầu rất nhẹ diễn ra giữa hai người. Không lời nói, nhưng đầy thấu hiểu.

Kết thúc buổi diễn, khi ai cũng đang chụp ảnh, chúc mừng, Ajisa đã rời khỏi. Không ai biết cô đến từ lúc nào, và rời đi khi nào. Chỉ có Akaashi, đứng giữa đám đông, khẽ cười.

Cuộc sống học đường tiếp tục như dòng nước trôi. Có người nổi bật, có người mờ nhạt. Có người hối hả, có người ngẩn ngơ. Và rồi có Ajisa — không nổi bật nhưng không thể bị quên. Không vội vàng nhưng luôn để lại dấu vết.

Cô không xuất hiện ở trung tâm mọi câu chuyện. Nhưng bằng một cách nào đó, mỗi khi ai đó nhớ lại một điều gì lặng lẽ, một buổi chiều yên ả, một khoảnh khắc chênh vênh trong lòng — họ sẽ lại nghĩ đến cô.

Ajisa – người con gái đứng ngoài lằn ranh giữa tham gia và quan sát, người đã chọn cách lạc trôi giữa dòng đời vạn biến, nhưng vẫn khiến cả thế giới ngoái đầu.
Ngày thứ Sáu, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa liên tiếp. Sân trường rải rác những vệt sáng vàng rơi nghiêng qua kẽ lá. Câu lạc bộ bóng chuyền hôm nay có trận giao hữu với đội trường khác — một đội mạnh. Không khí trở nên rộn ràng hơn thường lệ.

Ajisa bước chầm chậm qua sân thể dục, mắt lướt ngang qua đám học sinh đang chuẩn bị. Cô không dừng lại, nhưng cũng không hề vội vã. Cái dáng người ấy, lặng lẽ nhưng vững chãi, tựa như một nét mực trầm trên bức tranh đang nhòe vì ánh sáng và âm thanh.

Một tiếng gọi từ xa khiến cô hơi nghiêng đầu.

"Ajisa, cậu không xem sao? Hôm nay Kageyama cũng ra sân đó!" — Tanaka Ryuunosuke hét lớn, tay vẫy loạn xạ như thể sợ cô không nghe thấy.

Ajisa khẽ cười, không rõ là mỉa mai hay dịu dàng. "Xem người khác chiến đấu... có thể là một niềm vui."

Tanaka dường như không hiểu hết ý nghĩa trong lời ấy, nhưng lại bật cười vui vẻ. "Vậy thì mau lên! Đừng đứng mãi như cái bóng thế!"

Khán đài nhỏ chật kín, nhưng Ajisa chọn một chỗ cách xa đám đông — nơi ánh nắng không chói quá, và tiếng hò reo không ồn ào quá. Từ đó, cô thấy được toàn bộ sân đấu, nơi Kageyama Tobio đang khởi động. Gương mặt cậu vẫn như mọi khi — lạnh lùng, tập trung, gần như cắt đứt mọi thứ xung quanh.

Có lẽ, nếu có ai đó hiểu được sự cô độc trong vẻ mạnh mẽ ấy, thì chính là Ajisa.

"Cậu vẫn luôn ở ngoài rìa thế giới của bọn tôi," – một giọng nói trầm vang lên bên cạnh, không phải gọi, chỉ đơn thuần là nhận xét.

Là Sugawara Koushi, người luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt dịu dàng và biết cách lắng nghe cả những điều không được nói ra.

Ajisa nghiêng đầu, không nhìn cậu. "Vì nơi đó mới là thế giới của tôi."

Sugawara không phản bác. "Có lẽ... nhưng nếu cậu cứ đứng ở ngoài mãi, đến một lúc nào đó, sẽ có người muốn bước ra với cậu. Cậu nghĩ sao?"

Cô mím môi. "Tôi không chắc họ sẽ chịu được sự im lặng."

Sugawara bật cười nhỏ. "Đôi khi, người ta chỉ cần một chỗ ngồi bên cạnh im lặng, hơn là một cuộc đối thoại dài dòng."

Trận đấu bắt đầu. Những cú đập bóng dứt khoát, những đường chuyền đầy chính xác. Trong mắt Ajisa, mọi thứ như một vũ điệu – mạnh mẽ, đầy mồ hôi và đam mê. Nhưng cô không có ý định tham gia. Cô chỉ muốn là người giữ nguyên khoảnh khắc đó, khắc sâu trong trí nhớ.
Một pha phát bóng của Kageyama lướt đi như tên bắn, không một giây chần chừ. Nhưng điều khiến Ajisa chú ý không phải là cú phát, mà là cái cách cậu đứng lại sau đó – lặng lẽ, đầy cô độc. Như thể cả thế giới này không ai kịp đồng nhịp với cậu.

Khi trận đấu kết thúc, và cả đội đang hò reo mừng chiến thắng, Ajisa lặng lẽ đứng dậy, không nói với ai, đi về phía hành lang sau trường – nơi có dãy cây phong già đang đổi màu.

Một lần nữa, cô chọn cách rút khỏi âm thanh và ánh sáng.

Nhưng lần này, có một người theo sau.

Kageyama dừng lại sau cô một khoảng. Cậu không gọi, cũng không bước đến gần.

"Cậu luôn nhìn tôi," – cậu nói, giọng không cao, nhưng rõ ràng. "Nhưng lại không bao giờ lại gần."

Ajisa không quay đầu. "Vì cậu không cần ai đứng gần."

"Không phải tôi không cần." – Kageyama chậm rãi – "Chỉ là... tôi không biết phải làm gì nếu có người đứng cạnh."

Một cơn gió lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng xoay mình rơi xuống. Cô nhìn lá bay, như đang nhìn vào chính cậu – người cũng cô đơn như cô, chỉ là chọn cách thể hiện khác đi.

Ajisa đáp, nhẹ như khói: "Vậy thì đừng bắt người ta bước đến. Hãy thử bước một bước về phía họ."

Kageyama ngẩn người.

Nhưng khi ngẩng lên, cô đã bước đi.

Ajisa không thay đổi. Cô vẫn là người đứng giữa đám đông và khoảng trống, không hẳn rẽ trái, chẳng rẽ phải. Nhưng có một điều chắc chắn — dù không để lại tiếng vang, cô đã là cái tên ai cũng lỡ chạm vào trong một phần ký ức của họ.

Một kẻ lặng lẽ, nhưng khiến thế giới phải lắng nghe.
___end___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip