Episode 3

┆ĐN | Haikyuu ┆Who are you waiting for?.
Sáng hôm sau, không khí khác đi. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự căng kéo vô hình đang lướt qua mỗi ánh nhìn.

Trên sân, các đội khởi động. Kageyama và Hinata đã khớp được thêm nhiều đòn phối hợp. Bokuto thì hừng hực khí thế, đập bóng đến mức Akaashi phải nhắc mấy lần mới chịu hạ nhiệt. Ở góc xa, Kuroo đang chỉnh lại áo cho Kenma, cử chỉ tự nhiên nhưng không còn vô tư như thường lệ.

Mika, với vẻ ngoài tươi tắn như mọi khi, đến gần Ajisa, tay cầm hai chai nước.

"Cậu uống không?"

Ajisa hơi sững. Đây là lần đầu tiên Mika bắt chuyện riêng với cô kể từ khi câu chuyện bắt đầu.

"Cảm ơn," cô nhận chai nước, tay chạm nhẹ. Lạnh.

Mika đứng cạnh cô, hai người hướng mắt ra sân, nơi Oikawa đang khởi động cổ tay, ánh mắt vẫn... lạc về phía họ.

"Cậu biết không," Mika nói, giọng rất nhẹ, "Tớ từng nghĩ mình là người đặc biệt."

Ajisa không trả lời.

"Nhưng giờ tớ không chắc nữa. Tớ vẫn làm những gì trước giờ tớ làm — cổ vũ, động viên, mỉm cười. Nhưng... không ai còn phản ứng như trước. Họ không còn nhìn tớ như những người trong câu chuyện nữa."

Cô quay sang, thấy Mika đang nhìn mình. Ánh mắt không oán trách. Chỉ là một nỗi bối rối rất con người.

"Cậu đã làm gì vậy, Ajisa-chan?"

Ajisa đáp mà không cần suy nghĩ:

"Tớ chỉ không cố gắng để được ai yêu."

Một sự im lặng lan ra giữa họ. Không phải im lặng của thù địch, mà là của một tấm gương vừa mới soi lại khuôn mặt thật của mình.

Buổi trưa hôm đó, đội Karasuno đấu với Fukurodani. Sân rực lửa, tiếng cổ vũ dội lên từ mọi phía. Mika reo hò đúng nhịp, như một bài hát đã thuộc lòng. Nhưng giữa âm thanh náo nhiệt đó, Ajisa nghe thấy một tiếng gọi trầm, rõ ràng như tách biệt khỏi tất cả:

"Usagi."

Cô quay đầu.

Là Akaashi. Đang đứng phía ngoài sân, ánh mắt nghiêm túc, chìa cho cô một cuốn sổ — là sổ chiến thuật của đội Fukurodani.

"Giúp tớ ghi lại điểm rơi cú đập của Bokuto. Cậu quan sát tốt hơn cả tớ."

Ajisa cầm lấy sổ, không hỏi gì. Nhưng khi chạm tay vào bìa da, cô nhận ra điều gì đó. Trên góc phải trang đầu... có một dòng chữ nhỏ, viết bằng bút chì:

Không ai viết cho cậu, nên tớ sẽ viết từ đây.

Ajisa khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Không vì rung động. Không vì cảm xúc.

Mà vì lần đầu tiên, trong một câu chuyện không phải của cô.

Sân đấu hôm ấy đầy kịch tính, với từng pha bóng nghẹt thở, những cú đập mạnh mẽ của Bokuto, và những pha phản xạ bất ngờ từ Kageyama. Mỗi đội đều đang nỗ lực hết sức, nhưng không khí xung quanh dường như đang thay đổi — không phải vì trận đấu, mà vì sự có mặt của những con người không còn chỉ đơn thuần là những nhân vật trong một câu chuyện.

Ajisa ngồi một góc, trong vai trò quen thuộc của người ghi chép, nhưng lần này, cô cảm thấy như mình đang viết lại không phải chỉ những điểm số, mà là... những quyết định. Quyết định của từng người, của từng ánh mắt, của từng cái ngoái nhìn vội vã.

Mika cổ vũ nhiệt tình từ hàng ghế đầu, nhưng Ajisa nhận ra một điều — ánh mắt cô ấy không còn như trước nữa. Không phải vì thiếu sự quan tâm, mà là... một sự bối rối nhẹ nhàng không thể giấu diếm. Mika không còn là người duy nhất được nhìn nhận. Giờ đây, mọi người đang nhìn cô, nhìn Ajisa, như thể câu chuyện này không chỉ có một người làm trung tâm.

Kageyama ném một pha bóng chính xác, và Ajisa không thể không nhận thấy ánh mắt của cậu, lúc này, không hướng về Mika nữa.

Anh ta nhìn cô. Không phải vì sự tôn thờ hay cảm xúc lạ lẫm, mà là một sự chắc chắn — không cần phải nghĩ nữa. Cái nhìn ấy, gắn liền với bóng chuyền, với sự nỗ lực không ngừng, và một sự tập trung mạnh mẽ vào từng nhịp chơi.

Kageyama không cần phải nhìn Mika để đạt được mục tiêu. Cậu ta có thể làm điều đó chỉ bằng một mục đích duy nhất: chiến thắng.

Và đột nhiên, Ajisa cảm nhận được một điều gì đó: đây là sự tự do mà cô chưa từng có. Những người xung quanh cô đang bắt đầu giải phóng chính mình khỏi những kẻ vẽ sẵn đường cho họ.

"Ajisa-chan!"

Cô giật mình khi nghe tiếng gọi. Mika đang chạy lại gần, ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ. "Tớ vừa thấy cậu ngồi đây, mình có thể ngồi cạnh không?"

Ajisa mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu. Mika ngồi xuống cạnh cô, tựa vào ghế, vẫn ngắm nhìn các trận đấu, nhưng có vẻ như tâm trí cô đang không ở đó. Ánh mắt của cô ấy thoáng buồn.

"Cậu nghĩ... điều gì khiến tất cả chúng ta thay đổi vậy?" Mika hỏi, giọng nhẹ nhàng, không chút giấu diếm.

Ajisa không trả lời ngay. Cô quan sát Mika, để thấy vẻ mệt mỏi trong ánh mắt, thấy sự bối rối đang dần chiếm lấy nụ cười quen thuộc.

"Tớ không chắc lắm," Ajisa đáp sau một lúc, "Có thể là vì chúng ta bắt đầu nhận ra rằng, câu chuyện này không phải chỉ của một người. Cả những người không muốn tham gia cũng đang bắt đầu có tiếng nói của riêng mình."

Mika không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía sân, nơi Kageyama lại chuẩn bị cho một pha chuyền bóng quyết định.

Đêm đó, sau khi trận đấu kết thúc, Ajisa đứng ở góc sân, tựa vào tường, quan sát bóng tối. Lúc này, mọi thứ dường như đã được giải quyết một cách lặng lẽ, không ồn ào.

"Ajisa."

Là Oikawa.

Anh ta không có vẻ gì vội vàng, chỉ đến đứng cạnh cô, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng, như mọi khi. "Cậu đã cảm nhận được gì chưa?"

Ajisa không trả lời ngay. Cô nhìn ra bóng tối, để ánh mắt mình lướt qua từng ngôi sao nhỏ li ti trên bầu trời.

"Đôi khi," Oikawa tiếp tục, "Chúng ta quá tập trung vào việc làm theo một kịch bản, đến mức quên mất rằng, một người chỉ cần chọn cách sống theo cách của mình, thì câu chuyện sẽ tự thay đổi."

Ajisa nhìn anh, rồi quay lại nhìn Oikawa một cách đầy tò mò.

"Vậy... theo cậu, chuyện này có thể kết thúc thế nào?"

Oikawa cười, nụ cười ấy mang một chút gì đó bí ẩn, không hẳn là vui vẻ, mà là một sự hiểu biết về điều gì đó mà Ajisa chưa thể lý giải. "Câu chuyện này không có kết thúc, Ajisa. Chúng ta không phải là những nhân vật đã bị viết sẵn. Và chính cậu, là người giúp bọn tớ nhận ra điều đó."

Ajisa cười khẽ, một nụ cười không phải của sự ngạc nhiên, mà là của sự hiểu biết. "Vậy thì cậu sẽ làm gì, Oikawa?"

"Cậu hỏi tớ á?" Oikawa nhướng mày, vẻ mặt nghịch ngợm. "Tớ sẽ tiếp tục làm những gì mình làm, mà không để bất kỳ kịch bản nào chi phối. Và... có lẽ sẽ đợi xem xem ai sẽ làm đổ vỡ cốt truyện tiếp theo."

Ajisa nhìn anh, cười nhẹ.

Có những điều, có những người, không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần hành động là đủ. Và lần này, Ajisa cảm nhận được rằng chính cô đã trở thành một phần không thể thiếu của câu chuyện này.

Nhưng cô không hối hận.

Cô sẽ không bao giờ hối hận.

Ngày hôm sau, trên sân, khi trận đấu kết thúc, một điều gì đó vẫn chưa hoàn toàn vỡ lở.

Kageyama bước đến, chậm rãi như thể đang suy nghĩ gì đó. Cậu đến gần Ajisa, ánh mắt không còn chút nghi ngờ nào, mà là sự tin tưởng không lời. "Cảm ơn."

___end___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip