Episode 7
┆ĐN | Haikyuu ┆Who are you waiting for?.
Mùa hè đến gần, không khí nắng gắt và oi ả của những buổi chiều dài bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của trường học. Ajisa vẫn tiếp tục những ngày tháng của mình, mặc dù cuộc sống đã dần ổn định, nhưng cô nhận ra một điều lạ lùng—sự tĩnh lặng trong trái tim cô đã biến mất. Không phải là cô muốn tìm kiếm sự ồn ào, nhưng có vẻ như cô đã bắt đầu cảm thấy mình cần phải tìm ra một lý do gì đó để sống, để tiếp tục bước đi, dù không hẳn là vì tình yêu hay tham vọng.
Khi bóng dáng của đội Karasuno luôn xuất hiện trên sân bóng mỗi ngày, Ajisa không thể không cảm thấy một thứ gì đó mãnh liệt trong lòng. Đó không phải là một cơn say đắm trong tình yêu, mà là sự thấu hiểu sâu sắc về tình bạn, sự đồng lòng giữa những con người không cùng huyết thống nhưng lại có thể đi chung một con đường. Cô cũng không thể phủ nhận rằng, khi nhìn vào họ, cô cảm thấy mình được sống trong một câu chuyện có ý nghĩa, mặc dù chính mình là người viết ra câu chuyện đó.
Một buổi sáng, trong khi tất cả mọi người đang chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, Ajisa chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa thực sự có một mục tiêu riêng trong cuộc sống này. Cô đã sống một cách tự tại, nhưng không thể phủ nhận rằng những cảm xúc cứ luôn quẩn quanh trong lòng. Cô không thể chỉ tiếp tục sống như thế này mãi.
Khi bóng dáng của Mika bước đến bên cạnh, Ajisa biết rằng đây là lúc cô cần phải nói rõ mọi thứ.
"Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?" Ajisa bất ngờ lên tiếng khi cả hai cùng bước trên con đường mòn gần sân bóng. "Cậu đã bao giờ cảm thấy mơ hồ về con đường mà mình đang đi chưa?"
Mika quay lại nhìn cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa chăm chú. "Đôi lúc, tớ cũng nghĩ về điều đó. Nhưng cậu đừng lo, Ajisa. Con đường của mỗi người sẽ tự mở ra khi đến lúc. Cậu cũng không cần phải tìm kiếm mục tiêu ngay lập tức."
Ajisa khẽ cười, nhưng trong lòng cô lại có một chút nặng nề. "Tớ không biết nữa. Đôi khi, cảm giác như mình đang bỏ lỡ một điều gì đó. Mình không muốn cứ mãi sống một cách mơ hồ, không biết mình sẽ đi đâu."
Mika mỉm cười nhẹ nhàng. "Có thể, tớ hiểu cảm giác đó. Nhưng cậu biết không, đôi khi, chính sự mơ hồ đó lại giúp chúng ta khám phá ra những thứ không ngờ tới. Không cần phải quá gượng ép cuộc sống vào một khuôn khổ. Đôi khi, điều tốt nhất là cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên."
Ajisa im lặng, ngẫm nghĩ về những lời Mika nói. Có lẽ, đúng như vậy. Cô đã quá lo lắng về những thứ chưa xảy đến, về một tương lai mà cô không thể kiểm soát. Có lẽ, điều quan trọng là sống hết mình với hiện tại và để cho mọi thứ dần dần hiện ra như nó vốn có.
Ngày hôm sau, Ajisa quyết định tham gia một buổi luyện tập cùng đội bóng, mặc dù không phải là một thành viên chính thức. Cô muốn thử xem cảm giác đó như thế nào, muốn hiểu rõ hơn về sự kết nối mà mọi người đã chia sẻ trong suốt thời gian qua.
Khi cô bước vào sân, không khí xung quanh đầy sự sôi động, những tiếng động của quả bóng, tiếng gọi nhau của các thành viên trong đội, tất cả hòa quyện lại thành một thứ âm thanh kỳ diệu. Ajisa cảm thấy như mình đang hòa mình vào đó, vào dòng chảy của những khát vọng, của những nỗ lực không ngừng nghỉ.
Khi cô đứng ngoài sân, theo dõi các động tác của các thành viên trong đội, có một cảm giác gì đó rất lạ trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô không cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Mặc dù không tham gia trực tiếp, nhưng cô cảm nhận được sự gắn kết giữa họ, giữa những con người đang cùng nhau làm nên điều kỳ diệu.
"Ajisa, tới đây thử một chút không?" Hinata hét lên với cô từ xa, nụ cười của cậu ấy tươi rói và đầy nhiệt huyết.
Ajisa nhìn qua, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Không phải tớ không muốn, nhưng mà... tớ cần một chút thời gian nữa."
Hinata chỉ cười và vẫy tay. "Không sao đâu! Khi nào cậu muốn, chỉ cần bảo tớ!"
Ajisa không nói gì thêm, chỉ nhìn vào Hinata với một ánh mắt cảm kích. Cô không cần phải chạy theo những mục tiêu ngoài tầm với, không cần phải vội vàng. Cô chỉ cần cảm nhận những khoảnh khắc hiện tại, và biết đâu, một ngày nào đó, con đường của cô sẽ tự mở ra, giống như cách đội Karasuno chiến đấu không phải chỉ vì chiến thắng, mà vì niềm vui của chính họ.
Mùa hè trôi qua nhanh chóng, như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng và đầy ắp những cảm xúc mà chỉ có thời gian mới có thể mang lại. Mặc dù đội Karasuno đã bắt đầu chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng vào mùa thu, nhưng Ajisa cảm thấy mình không còn khẩn trương như trước. Cô biết rằng, dù không phải là một phần chính thức của đội bóng, nhưng sự hiện diện của cô đã mang đến một sự thay đổi nhẹ nhàng trong cuộc sống của mọi người, cũng như chính cô.
Một buổi chiều, khi Ajisa đang ngồi trong thư viện đọc sách, một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua cửa sổ, mang theo hơi thở của mùa thu. Cô ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa kính, nơi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi xuống, lặng lẽ như những ký ức đang dần lùi lại phía sau. Cô không còn cảm thấy mình quá lạc lõng trong thế giới này nữa. Ajisa nhận ra, có thể cô không cần phải tìm kiếm một mục tiêu lớn lao, mà chỉ cần tìm được sự an yên trong những điều giản đơn.
Một tiếng gõ cửa làm cô quay lại. Là Kageyama, với đôi mắt sắc lạnh nhưng lại mang một vẻ gì đó... nghiêm túc.
"Ajisa, cậu có thể giúp tôi một việc không?" Kageyama nói, giọng anh có vẻ ngập ngừng, như thể điều này có ý nghĩa quan trọng.
Ajisa đặt quyển sách xuống, nhìn Kageyama một cách tò mò. "Giúp cậu một việc? Là việc gì thế?"
Kageyama đứng đó, ánh mắt không giấu được sự bất an. "Cậu biết chơi bóng chuyền phải không? Tôi muốn thử một pha phối hợp mới, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để nó hoàn hảo. Cậu có thể giúp tôi luyện tập một chút không?"
Ajisa hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, cô nhận ra rằng, đây không phải chỉ là một yêu cầu bình thường. Kageyama không phải là người dễ dàng nhờ vả người khác, và đây có lẽ là một dấu hiệu cho thấy anh ấy muốn cô trở thành một phần trong một cái gì đó lớn hơn.
"Được thôi," Ajisa đáp, giọng điềm tĩnh. "Cậu không cần phải lo lắng, tôi sẽ thử giúp cậu."
Khi cả hai ra sân, không khí có chút căng thẳng. Kageyama, như mọi khi, vẫn nghiêm túc đến mức có phần áp lực. Nhưng Ajisa không vội vã, cô nhẹ nhàng đứng bên cạnh, quan sát cách Kageyama chuẩn bị, và sau đó bắt đầu điều chỉnh những pha phối hợp của anh.
"Lần này, đừng chỉ tập trung vào bóng. Cậu cần phải hiểu đối tác của mình, cảm nhận được nhịp điệu của họ. Không phải chỉ vì cái 'đúng' mà cậu làm, mà vì cái cảm giác 'đúng'."
Kageyama nhíu mày, nghe cô nói mà không phản đối. Anh bắt đầu thử làm theo những gì Ajisa hướng dẫn, và bất ngờ thay, pha phối hợp đó lại suôn sẻ một cách khó tin.
"Thấy chưa, cậu chỉ cần thư giãn một chút," Ajisa mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó nghiêm túc. "Cảm giác là tất cả. Đôi khi, đừng quá lo lắng về việc mọi thứ phải hoàn hảo."
Kageyama đứng im lặng một lát, như thể những lời cô nói khiến anh ấy phải suy ngẫm rất nhiều. Sau đó, anh cúi đầu, một chút gì đó nhẹ nhàng trong ánh mắt. "Cảm ơn."
Ajisa không nói gì thêm, chỉ nhìn anh ấy một cách tôn trọng. Cô biết rằng, những lời nói ấy có thể không thay đổi hoàn toàn cách mà Kageyama nhìn nhận trận đấu hay những đối tác của mình, nhưng ít nhất, nó cũng đã khiến anh ấy một lần nữa suy nghĩ về cách tiếp cận với thế giới.
Vào một buổi tối khác, khi mọi người đang tụ tập tại quán ăn quen thuộc để ăn mừng chiến thắng trong trận đấu vừa qua, Ajisa đứng bên ngoài, nhìn những ánh đèn từ xa, cảm giác một mình trong đám đông bỗng chốc trở nên đậm đà hơn. Nhưng không phải là cô cảm thấy cô đơn. Ngược lại, cảm giác ấy lại nhẹ nhàng, thanh thản. Dường như, cô đã tìm thấy một vị trí của mình trong câu chuyện này, một vai trò không nhất thiết phải là trung tâm, nhưng là một phần không thể thiếu.
Mika xuất hiện bên cạnh, như một người bạn luôn ở đó khi cần. "Cậu đứng đây một mình à?"
Ajisa mỉm cười nhẹ. "Ừ, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."
Mika đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô. "Cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Cậu đã tìm thấy con đường của mình rồi, phải không?"
Ajisa nhìn Mika, trong mắt cô là sự nhẹ nhàng và an yên mà cô chưa bao giờ có trước đây. "Có lẽ là vậy. Tớ không cần phải cố gắng trở thành ai khác, không cần phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Cứ là chính mình, như vậy là đủ rồi."
Mika nhìn Ajisa với nụ cười dịu dàng, và Ajisa cảm nhận được một thứ gì đó trong lòng mình lắng xuống. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Dù không phải là nữ chính trong câu chuyện này, nhưng cô đã tìm được một nơi cho riêng mình, nơi mà không cần phải tìm kiếm, chỉ cần sống là đủ.
____end___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip