Chương 6
Màn đêm dần buông xuống thay thế cho mặt trời cam sắc rực rỡ, soi rọi cả một vùng quê yên tĩnh.
Lại một đêm nữa, Gyuutaro không về nhà vì phải bôn ba kiếm từng đồng tiền vất vả ngoài kia.
Ume biết và Ume thấu hiểu cho những nỗi lo ấy của anh mình.
Nhưng thứ cảm xúc vụn vỡ cứ như len lỏi trong từng ngăn vách của trái tim.
Một mình chìm trong căn phòng đã thân thuộc từ lâu. Dù vậy, sự tĩnh lặng của bóng tối lại càng khắc khổ thêm cái vẻ cô độc và trống trải đến đau lòng.
Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt liếc nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ một cách vô định.
Đêm nay là một đêm trăng khuyết.
Trăng sáng đến mủi lòng.
Nhưng lại chẳng có tia sáng nào le lói trong tâm hồn đã sớm nguội lạnh của thiếu nữ mười sáu tuổi xuân.
Tay phải gác nhẹ lên trán, miệng thở phào một hơi như muốn trút hết bao phiền muộn trong lòng rồi lại thầm nhớ về...từng câu từng chữ của Tsukishima Kei.
Cái cách cậu ta xiết chặt tay cô đến đau nhói nhưng Shabana Ume vốn chẳng thèm nhăn mặt dù chỉ một lần.
Vì... bản thân đã sớm quen với những vết xước của cái gọi là "quá khứ".
Từ trước đến nay.
Chưa có bất kỳ thứ gì có thể làm lay động trái tim của Shabana Ume nhưng ánh mắt của Tsukishima lại là một điều gì đó mới lạ.
Nó khiến cho cô phải lưu tâm.
Nếu gọi là cảm mến thì cũng chẳng phải loại tình yêu nam nữ.
Đôi mắt của cậu ta không mang lại cho cô điều vi diệu ấy mà nó giống như muốn xuyên qua tâm khảm vốn đã luôn được Ume cất giấu bên trong lớp mặt nạ lạnh lẽo ngần ấy năm.
Shabana Ume không thích và luôn bài xích những người như vậy.
Cô không muốn ai lột trần bộ dạng yếu đuối ngày xưa của mình.
Vì nếu họ biết, họ sẽ lại chê cười, sẽ lại ức hiếp cô.
Và vì... sau ngần ấy năm, cái bóng của tạp niệm vẫn cứ luôn bám lấy cô không buông.
Càng nghĩ những cảm xúc bức bối lại cứ như được đà mà ngày càng cuộn trào dữ dội hơn.
Đôi bàn tay dời xuống xiết chặt lấy ngực áo, mạnh đến mức Ume chẳng thể cảm nhận được chiếc cúc trắng đã hằn sâu vào da thịt từ lúc nào.
Tsukishima Kei.
Cô ghét cái tên này.
Vì khi nhắc đến lại có một điều gì đó bất an càng hiện hữu.
•
Rào...rào...rào...
Hôm nay là một ngày mưa.
Trận mưa phùn phớt qua như tiêu tưới cho khung cảnh Miyagi thêm tươi mát, cái mùi đất ẩm cứ thi nhau bốc lên nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
Shabana Ume không thích mưa, cũng chẳng xem nó là sự thư thái cho tâm hồn.
Chỉ đơn giản là hơi lười để đi học.
Tay cầm chiếc ô trong suốt khẽ xoay nhẹ vài vòng như chong chóng khiến cho từng hạt nước bám bên trên bắn tung toé tứ phía.
"Này cậu làm nước bắn lên áo tôi rồi đấy-!".
Chợt, một giọng nói quen thuộc pha chút tức giận vang lên từ đằng sau. Thoáng chốc liền khiến Ume khựng lại, xoay người tìm kiếm.
Hoá ra cũng chẳng phải ai xa lạ.
Lại là Tsukishima Kei và cậu bạn thân Yamaguchi Tadashi.
Đôi mắt khẽ trầm xuống nhưng chẳng hề che giấu vẻ chán ghét bên dưới, cô hếch cầm nhỏ giọng nói.
"Đường rộng, hai người cứ đi sát vào đây làm gì-?".
Tsukishima nghe vậy khẽ đẩy cặp kính đen rồi tiếp lời.
"Chẳng phải do bọn tôi đi sát mà là do cậu xoay ô quá mạnh, làm ảnh hưởng đến bọn t-".
Chưa kịp để người kia nói hết, Shabana vốn dĩ đã cay cú cậu ta từ lâu. Trực tiếp nhấc chân dẫm mạnh vào vũng nước bên cạnh.
Khiến cho chiếc giày của Ume gần như là dính lắm bùn đất mà Tsukishima cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Yamaguchi nhìn một màn cãi cọ trước mặt đã định tiến lên giải hoà giữa cả hai nhưng bạn học Shabana đây lại làm một cú khiến cậu trở tay không kịp, chỉ biết há hốc mồm mà kêu lên vài tiếng.
"Tsuki-!!!".
"Cậu có sao không Tsuki-?!".
"Quần cậu dính bẩn hết rồi-!!!".
Nhìn xuống ống quần đã lắm đầy bùn đất, Tsukishima khẽ nhăn mặt, mất bình tĩnh mà hét lớn.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy-?!".
Trái lại, Shabana Ume nét mắt lại bình thản, hốc hách đến mức dùng một tay nắm chặt cổ áo sơ mi của nam sinh mà ghì xuống.
"Đây là bài học cho cậu khi dám xen vào chuyện của tôi".
"Còn một lần nữa thì đừng hòng yên ổn-!".
Nói rồi, cô mạnh tay đẩy phăng người Tsukishima về phía sau khiến cho Yamaguchi lúi húi đỡ cho bạn mình.
Đối diện với ánh mắt hằn học mang mười phần cảnh cáo của Shabana, cậu cũng chẳng dóm hó hé lời nào.
Chỉ đợi khi cô ấy đã rời đi, cậu mới cất giọng lo lắng hỏi han nhưng đáp lại chỉ là một câu nói lạnh nhạt như thường lệ.
"Ồn ào quá, Yamaguchi".
"Mau đi thôi, sắp đến giờ học rồi".
Yamaguchi chỉ khẽ khựng lại trong giây lát, rồi cũng nhanh chóng gọi í ới Tsuki, Tsuki bám nhanh theo cậu bạn.
•
Đến chiều vẫn cứ như mọi khi.
Ume lại lủi thủi xuống sinh hoạt Câu lạc bộ nhưng chủ yếu vẫn là giặt khăn, thay nước uống và học thêm về những điều cơ bản trong bóng chuyền.
Chị Shimizu giọng nói dịu dàng hướng dẫn mọi thứ một cách cặn kẽ, mái tóc đen xoã dài cùng nốt ruồi dưới cằm càng làm cho chị ấy thêm phần gợi cảm.
Cô bạn Yachi ở bên cạnh cứ liên tục gật gù cái đầu nhỏ, trên mái tóc vàng được buộc gọn một nhúm tóc bên trái bằng sợi chun đính những ngôi sao xanh, càng làm tôn lên vẻ xinh yêu, nhỏ nhắn.
Cuối cùng, Shabana đứng bên phải ánh mắt chăm chú dán chặt vào quyển vở ghi chép trên tay đàn chị, hàng lông mi cong vút như khiến người ta phải chìm đắm, không thể rời mắt. Mái tóc trắng được cột cao lộ ra phần gáy trắng nõn càng thêm thu hút bao ánh nhìn.
Tanaka Ryusuke cùng Nishinoya Yuu một lên vừa luyện tập nhưng đôi mắt thi thoảng lại cứ liếc nhìn ba nàng quản lý xinh đẹp của đội khiến cho Huấn luyện viên Ukai phải la oai oái cảnh cáo cả hai vì cái tội mất tập trung.
Ít lâu sau, ai ai cũng đều thấy rõ cái cảnh Nishinoya lôi anh chàng Tanaka ra một góc sân rồi thì thầm to nhỏ, trông có vẻ rất mờ ám.
"Ryu...".
"Noya-san...".
"Sáu giờ tối...tại công viên Tohoku...".
Kageyama đứng gần đấy đã vô tình nghe lỏm được một ít thông tin nhưng đầu óc vốn dĩ ngơ ngơ chỉ biết nghiêng đầu mà khó hiểu.
Cậu chỉ biết rằng chỗ đó hình như khá gần với Shiratorizawa.
•
Tối hôm đó, hai nam sinh một cao một thấp, gu thời trang có chút...khác người-?
Hành động thì cứ liếc ngang liếc dọc tiến vào khu ăn chơi sầm uất ở phố Wakano-3.
Nơi đây chỉ dành cho những thanh thiếu niên trên mười tám nên Nishinoya cùng Tanaka mới cố gắng ăn diện một chút với ý định lẻn vào bên trong.
Xung quanh toàn là những nam thanh nữ tú ăn mặc rất phong cách, thời thượng, những quán club vang lên tiếng nhạc xập xình pha trộn với ánh đèn mờ ảo về đêm càng khiến cho nơi này trở nên ma mị và thu hút.
Cả hai cậu trai cứ như tay mơ, ánh mắt liếc ngang những cô gái mặc đồ sexy bên đường mà tắm tắc.
Nishinoya trong lòng thầm hú hét, ánh mắt mê đắm đến nỗi sinh ra ảo giác khi nghĩ bản thân đã bước vào thiên đường.
Còn Tanaka cứ như trai tơ giữ thân, liên tục lẩm nhẩm cái tên của đàn chị Kiyoko Shimizu để trấn tĩnh đầu óc dần sớm mụ mị.
Đứng trước của quán Club Tanaka cùng Nishinoya hai vai run nhè nhẹ, tâm trạng bất ổn đến mức phải nín thở để giữ bình tĩnh như sợ bị người khác phát hiện làm chuyện sai trái.
Nhưng chưa kịp để cả hai bình tâm, người bảo vệ bên ngoài vừa nhìn sơ qua liền biết hai thằng nhóc này vẫn còn là những thằng nhóc mới lớn tập tành làm người lớn, thích thể hiện.
Trực tiếp phán một câu làm dập tắt hi vọng của hai thiếu niên.
"Này học sinh không vào được chỗ này đâu, mau về nhà ngủ sớm đi hai nhóc".
Dứt lời, anh ta còn dơ tay chỉ vào thanh niên nhỏ con với chỏm tóc vàng bên cạnh rồi nói.
"Mày mới học cấp hai đúng chứ-?".
"Mới có nhiêu đó tuổi mà đã tập tành chơi bời, về nhà mà ngủ với mẹ đi-!".
Tanaka cơ thể đang căng cứng đột nhiên bị ai chọc trúng điểm ngứa ôm miệng mà mười khúc khích đến chảy cả nước mắt.
Nishinoya gương mặt liền cau lại như nhai trúng thuốc đắng mà chẳng thể bào chữa được câu nào, đã vậy còn bị đám người đằng sau cười một trận vô mặt, khiến cậu càng cảm thấy quê đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu.
Mãi một lúc sau, cả hai mới lếch được ra khỏi đám đông trong đó nhưng tâm trạng vẫn không thôi ủ dột mà thở dài.
"Vậy là coi như công cốc".
Nishinoya thất vọng ngồi bệt xuống đất rồi cất tiếng than vãn.
Tanaka bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi công cuộc sửa soạn, tân trang của cả hai như tan thành mây khói sớm đã bốc hơi theo tiếng nhạc xập xình ở đằng kia.
"Ê...nhìn kìa-!".
"Woa...đẹp quá-!".
Đột nhiên, những tiếng xì xầm to nhỏ lại cứ ngày một vang lên càng lúc càng nhiều, Nishinoya dù đang thất thần nhưng không thể nén lại tò mò mà ngước nhìn theo đám đông.
Phía xa xa.
Tiếng giày cao gót vang lên lảnh lót trong màn đêm khiến cho bao người vì âm thanh chói tai ấy phải ngoái nhìn.
Một thân ảnh mỹ miều dần hiện lên giữa những ánh đèn mờ ảo, hoà vào nhưng không mờ nhạt.
Chiếc áo hai dây với chất liệu ren màu đỏ chói ôm sát vào bộ ngực đẫy đà kết hợp cùng chiếc quần jean cạp trễ càng làm tôn lên vòng ba căng tròn đến nóng bỏng.
Gương mặt xinh đẹp được phủ lên một lớp trang điểm kiểu Âu Mỹ như tôn lên từng đường nét quyến rũ, sắc sảo.
Từng bước chân đều là một sự tự tin thu hút biết bao ánh nhìn tò mò, cảm thán và cả ghanh tị.
Từng cái đánh hông đầy bốc lửa khiến bao thanh niên phải ngoái nhìn đến đầu óc dần trở nên mê muội.
Bên này, Nishinoya Yuu cùng Tanaka Ryusuke liền há hốc mồm đầy kinh ngạc.
Làm sao mà cả hai không nhận ra được cô nàng xinh đẹp ở đằng kia là Shabana Ume, đàn em khoá dưới của họ cơ chứ-?!
Nishinoya ánh mắt như mê mẩn cứ liên tục nhìn theo bóng lưng ấy mà xuýt xoa.
"Đó là Ume-chan-!".
"H-Hôm nay em ấy nhìn lạ quá...cứ như phát ra hào quang giữa đám đông ấy-!".
Tanaka đứng bên cạnh cũng phải gật gù đồng tình. Tuy rằng, bản thân cậu là một người nguyện chung thủy cả đời với chị Shimizu nhưng cũng không thể phủ nhận đàn em năm nhất này hôm nay thực sự quá nổi bật.
Khác với vẻ trầm lặng, ít nói thường ngày, trái lại cái khí chất này thực sự làm cho Tanaka phải có cái nhìn khác về cô bé.
Gương mặt vốn dĩ đã sỡ hữu nét xinh xắn trời ban. Cậu đặc biệt nghĩ rằng Shabana Ume vốn dĩ là kiểu nữ sinh thanh thuần như bao cô gái Nhật Bản khác.
Nhưng hoá ra, đây mới thực sự là kiểu phong cách phù hợp với cô nàng.
Là vẻ đẹp khiến cho người ta bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi cái khí chất cao ngạo phát ra từ nội tâm bên trong.
Rồi khi càng nhìn lâu lại càng cảm nhận được sự quyến rũ mang hơi chút lạnh lùng, xa cách.
Tuy vậy, vẫn không thể nào giấu được vẻ ngọt ngào trên đôi môi kia. Tanaka cá chắc rằng chỉ cần cô bé mang một thái độ hoà nhã hơn rồi mỉm cười một cái cũng sẽ phải khiến cho bao thằng phải gục ngã.
Cộng thêm cái body nóng bỏng đằng kia nữa-!.
Chân thì dài tăm tắp, Tanaka đoán rằng Shabana Ume cũng phải ngót nghét 1m65 trở lên, một chiều cao tương đối vượt trội đối với một nữ sinh.
Ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Theo nguyên tắc ngực tấn công mông phòng thủ kết hợp cùng chiếc eo thon thả càng làm tôn lên từng đường cong gợi cảm trên cơ thể.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để mấy thằng bợm rợm đằng kia nhìn đến thèm nhỏ cả dãi rồi.
Cả Noya-san cũng vậy, ánh mắt cậu ta cứ trân trân đặt lên con gái mà người ta mà lưu luyến không ngừng.
Haizz~
Chỉ tiếc là Shabana quá giữ khoảng cách nên mới khiến cho người ta dù có muốn tiếp cận cũng chẳng thể đủ can đảm mà lại gần.
Nhưng chỉ ít lâu sau, ánh mắt cả cả hai chợt mở to đến bất thường. Nishinoya miệng lắp bắp không nói nên lời chỉ biết gắng gượng bặp bẹ từng chữ một.
"Ủa...sao em ấy...lại được vào...kìa, Ryu-?".
Tanaka cũng chẳng tin vào cảnh tượng trước mắt khi thấy đàn em Shabana kia dễ dàng bước vào bên trong quán club vừa nãy mà không hề bị gây khó dễ.
Rốt cuộc con nhỏ đã làm cách nào vậy chứ-?!.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip