Chap 15: Đổ bệnh và chăm sóc.
====Tiếp tục Chap 14====
Cô gục xuống và cả đội cũng vậy, cô đã lơ là trong việc đỡ bóng nên đã gián tiếp cộng thêm một điểm cho Seijou. Tâm trạng lúc này cô tệ vô cùng, nửa mệt mỏi nửa thất vọng, cả cơ thể thì nóng phừng phừng như lửa đốt. Cô không dám ngẩng đầu lên để đối mặt với mọi người bởi tại cô mà cả đội mới thua, Daichi-san tiến đến gần, cô nhắm chặt mắt lại vì sợ hãi, miệng lắp bắp nói.
-D-Daichi-san...e-em xin lỗi...
-Không sao cả, mau đứng dậy đi.
Giọng anh nghiêm nghị làm cô càng thêm cảm thấy tội lỗi, những đồng đội của cô cũng đã xếp hàng sẵn chỉ chờ mình cô với anh, lủi thủi đứng dậy rồi bước vào hàng, cô chẳng dám nhìn mặt ai chỉ cúi đầu chào đội bạn rồi rời ngay đến chỗ HLV.
-Ukai-san...
Anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi nghiêm túc nói.
-Anh không trách và cả đội cũng chẳng trách em, em vất vả rồi, đừng cố gắng gánh hết tội vào mình nữa.
Bờ vai nhỏ run lên từng hồi, cô mím chặt môi giương mắt sang phía bên Seijou nhìn thẳng về phía Oikawa-san mà chẳng để lộ biểu cảm gì. Đồng đội cô, những người đứng cùng sân với cô đã chứng kiến cô lơ là trong trận đấu nhưng họ cũng không muốn trách gì cô, cô gái nhỏ của họ đơn giản là muốn lập ra một chiến thuật để ăn 2 điểm liên tiếp trước đội bạn mà thôi, họ cũng chẳng muốn nhìn thấy cô tự trách bản thân mình khi khuất tầm mắt bọn họ. Cô đã vất vả rồi.
[…]
Đã lau khô cơ thể và tắm qua nhưng cả cơ thể cô vẫn nóng hừng hực tựa như lửa đốt, đầu óc thì quay cuồng chẳng rõ lý do, cô nghĩ nó đơn giản chỉ là dư âm sau một cuộc khởi động mạnh thôi, cho đến khi Takeda-sensei chạm vào trán cô rồi bất ngờ rụt tay lại và thốt lên.
-Trời ơi! Trán em nóng quá!!
Lúc này cô mới sững người, không phải là lại ốm chứ? Có lẽ là do lần trước bị cảm nhẹ mà cứ chủ quan đi thi đấu ngay ngày hôm sau nên bệnh tình mới trở nặng như vậy, Shimizu-san cũng lo lắng không yên khi nhìn gương mặt đỏ phừng phừng của cô.
-Mặt em cũng đỏ au luôn này, hay là em sốt?
Cô cố gắng gượng lên một nụ cười sau thất bại của mình để trấn an những ánh mắt lo lắng của cả đội. Ukai-san đã dẫn cả đám đi ăn sau trận đấu đó, nhưng hiện tại còn tâm trạng đâu mà ăn uống chứ.
Cô hướng mắt đến chỗ HLV Ukai đang xin lỗi vì đã đến trước giờ mở quán của bà chủ tiệm rồi anh quay lại chỗ ngồi của mình dõng dạc nói.
-Chạy, nhảy và những thứ khác, làm căng cơ và làm rách các sợi tơ. Những lúc sau trận đấu như lúc này, các sợi tơ đã bị lỏng. Chúng ta ăn bữa này và nó sẽ hồi phục lại, đó là cách các cậu luyện cơ bắp. Đó là cách mà các cậu trở nên mạnh hơn.
-Vậy nên là hãy ăn hết đi. Ăn một bữa thật tử tế.
Mọi người nhìn nhau, cô vẫn đăm đăm vào bàn tay đang nắm lấy nhau trên đùi của mình, cô nghĩ mình không nên ăn ngay lúc này đâu. Mọi người cũng bắt đầu chắp tay lại mời nhau rồi nhẹ nhàng dùng hai tau lấy đôi đũa lên gắp thức ăn, Ukai-san thấy cô không động vào đồ ăn trong khi cả đám đang vừa ăn vừa khóc kia thì lo lắng hỏi cô.
-Sao vậy? Lại tự trách mình à? Không phải là lỗi của em đâu, đừng tự trách mình nữa nên là cứ ăn đi.
Cô nhẹ nhàng chắp tay lại rồi cúi đầu mời thầy cố vấn và HLV sau đó mới lặng lẽ gắp thức ăn cho vào miệng. Bát cơm của cô cũng nhanh chóng vơi đi và hết sạch, cô cúi đầu bới mọi người thêm một lần nữa rồi nói.
-Cảm ơn mọi người vì đã tha lỗi cho em, cảm ơn vì bữa ăn. Em cảm thấy hơi mệt nên sẽ bắt chuyến tàu về trước, mọi người cứ ở lại ạ.
Cong cô cũng lẳng lặng khoác túi qua vai và bỏ đi sau cánh cửa truyền thống của Nhật, những người ngồi trong đồng loạt thở dài ảo não khi thấy bóng cô đã khuất, Suga-san nói.
-Con bé nó tự trách mình mãi đấy.
Tất cả đồng dạng gật đầu tán thành với ý kiến của anh, cô đã cảm ơn họ vì họ không trách cô nhưng bản thân cô vẫn tự trách với bản thân mình nên tâm trạng mới ủ rũ như thế.
[…]
Ngày qua ngày, cả đội chẳng thấy cô xuất hiện ở CLB mấy ngày nay thì liền trở nên lo lắng, bọn họ hôm nay cũng là chẳng thấy cô ở trên lớp lẫn CLB nên túm tụm lại hỏi Yamaguchi với Tsukishima vì hai cậu học cùng lớp với cô.
Hinata đã sớm phục hồi lại tinh thần sau ngày thi đấu thì liền lanh chanh nhảy lên hỏi cậu.
-Tsukishima!! Shizu bị làm sao vậy?! Mấy ngày nay chẳng thấy đến trường?
-Cậu ấy nói là nhà có việc gấp nên xin nghỉ vài ngày, cứ sồn sồn lên thế nhỉ?
À, CLB bóng chuyền nam đã thu lại được một quản lý nữ nữa, đó là Yachi Hitoka, học lớp 1-5. Cô ấy tò mò quay sang quản lý năm 3 hỏi.
-Shizu...là ai vậy chị?
-Em ấy là một thành viên nữ của CLB, em ấy rất tài năng và được mọi người yêu quý, nhưng gần đây em ấy lại xin nghỉ nên không thể đến CLB được.
-C-Chắc chị ấy mạnh mẽ lắm ạ?
-Không đâu, em ấy không như em nghĩ đâu, con bé hiền lành và tốt bụng, lại rất dễ làm quen, còn là học sinh năm nhất đấy nên gọi là bạn nhé.
-V-Vâng!
Kết thúc buổi tập hôm nay thì cả đội quyết định đến nhà của cô để hỏi thăm, họ biết nhà của Kageyama gần nhà cô nên cũng không khó khăn mấy trong việc tìm nhà, chỉ tiếc là Shimizu-san không thể đi cùng được nên để Yachi một mình lạc lõng giữa một bầy khủng long.
*King kong!*
Bọn họ bấm chuông nhưng chờ mãi chẳng ai ra mở cửa, cứ nhỡ là cô đã ra ngoài rồi nên có ý định rời đi, nhưng khi Hinata vặn tay nắm cửa thì nó liền mở ra, cậu thốt lên.
-Mọi người! Cửa không khóa!
Bọn họ sửng sốt mà ùa hết vào nhà, căn nhà im ắng không có lấy một tiếng động, tâm tình họ càng trở nên lo lắng hơn nên đã chia nhau ra đi tìm cô. Họ nhắm đến phòng ngủ cô đầu tiên, vừa nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy cô đang nằm trên giường, trên trán có một chiếc khăn và đang ngủ li bì, họ hoảng loạn chạy lại gần sờ lên gương mặt đỏ ửng của cô.
-Em ấy bị sốt.
-Tsukishima! Sao cậu nói là nhà cậu ấy có việc!
Hinata nhảy bổ lên nắm lấy cổ áo của Tsukishima khiến cậu hơi chao đảo, nhưng cũng không trả lời câu hỏi mà khẽ tặc lưỡi.
[Chukki, cậu xin cô nghỉ hộ tớ nhé]
-Sao đấy? Nghe giọng cậu lạ lắm.
[Ổn mà ổn mà, tớ chỉ bị sốt nhẹ nên muốn nghỉ ngơi thôi, mà đừng có nói với ai trong CLB nhé]
-Ừm.
Đó là những gì cô nói với cậu trong mấy ngày trước, cậu rõ là lo lắng cho cô nhưng chẳng dám thể hiện ra ngoài, giờ nhìn cô đổ bệnh nằm trên chiếc giường kia khiến cậu xót lắm, tại sao cô lại cứ phải hứng chịu một mình vậy?
Trên chiếc giường, cô khẽ cựa mình rồi từ từ mở đôi mắt đầy mệt mỏi của mình ra, cô ngạc nhiên hỏi.
-S-Sao mọi người lại ở đây?
-Em còn hỏi nữa sao?! Bị sốt cao thế này mà chẳng thèm nói một tiếng với bọn anh! Bộ em muốn chết lắm hả?!
Suga-san ngồi bên cạnh giường trở giọng trách mắng cô, còn cô thì chỉ biết hứng chịu nó thôi. Nghe xong thì cô khẽ nói.
-Tại em không muốn mọi người lo cho việc riêng của em nên...
-Việc riêng gì chứ? Em cứ giấu mãi thì càng khiến bọn anh lo lắng thêm thôi.
Sau đó tất cả cùng nhau phụ cô dọn nhà, nấu ăn và đi mua thuốc cho cô. Cảm giác ấm áp len lỏi qua lồng ngực khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ hết, Yamaguchi từ cửa bước vào với một bát cháo trên tay, khuôn mặt thập phần lo lắng, cô nhận thấy được điều đó thì liền trấn an cậu.
-Đừng lo cho tớ, dù sao thì mấy ngày nghỉ tớ cũng đã đỡ hơn rồi, hôm nay mọi người còn chăm sóc tớ thế này nữa thì có thể ngày mai tớ sẽ đi học được rồi.
-U-Ừm.
Cậu cũng nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa thìa cháo đến gần miệng cô, gương mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp nói với cô.
-C-Cậu nói "ah", đ-đi..
-Ah~
Thìa cháo lập tức được đưa vào miệng cô, thật ngon. Cô ăn xong liền quay sang hỏi cậu.
-Yamaguchi, cháo cậu nấu hả?
-Đ-Đúng...k-không hợp với cậu sao?
-Không đâu, ngon lắm đấy.
Cậu thở phào, cứ nghĩ đến cảnh cô thẳng thắn chê món cháo cậu làm thì cạu cũng đủ run sợ mà khóc thét, bị crush nói thế thì cũng chẳng khác gì xát muối vào vết thương cả.
Cô cũng nhanh chóng dọn dẹp xong bát cháo và cậu cũng đã rời khỏi phòng cô. Chuông điện thoại reo lên, cô bực bội nhấc máy một cách cục súc.
-Cái gì nữa?! Anh buồn cười nhể? Người ta bệnh mà cũng gọi là sao?!
[Thôi mà Shizu-chan~Anh chỉ muốn hỏi thăm bé yêu của anh thui mà]
Anh cút mẹ đi;-;
Cô muốn nói thế lắm, nhưng mà anh có ý hỏi thì cũng chẳng muốn nói, hôm sau còn gọi nữa bà đây sẽ cắp đít đến Seijou mà đập vào mặt anh.
Chắc các bạn đoán được rồi, đầu dây bên kia là Oikawa Tooru, Ẻo Lả-san này đã gọi và làm phiền cô mấy ngày hôm nay.
Oikawa Tooru:"..."
Là theo đuổi chứ không phải làm phiền.
-Em đỡ hơn rồi, anh không cần lo.
[Không đâu, tại anh mà Shizu-chan mới phải cố hết sức cho trận đấu như vậy, anh xin lỗi]
Anh dùng giọng nỉ non với cô qua chiếc điện thoại, cô như bị tan chảy nhưng vẫn cố giữ thanh âm bình thường, chứ không phải hét điên lên giống mấy đứa fangirl của anh đâu.
-Anh gọi cho em thế này em sợ là fangirl sẽ nghiền chết em mất, em tắt máy.
[Ơ Sh–]
*Tút...tút...tút*
Không phiền nếu như được một mĩ nam quan tâm lo lắng đâu, nhưng phiền ở chỗ là sợ fan của mĩ nam đích thân đến tận nhà múc cô thì thật vinh dự quá.
-Shizu, cậu vừa gọi cho ai vậy?
Từ phía cửa, cáu đầu quýt quen thuộc của Hinata thò vào hỏi thăm cô.
-Không có gì đâu, chỉ là một tên ẻo lả nào đó thôi.
Oikawa Tooru:"…"
Tôi ổn mà, không cần quan tâm tôi đâu.
-Vậy cậu đã đỡ hơn chưa?
Cậu lon ton chạy đến chỗ cô, ngồi lên giường khiến nó hơi lún xuống.
-Tớ đỡ rồi, ngày mai có thể đi học được rồi.
-Thật sao?! Vậy là cậu có thể dạy tớ cách đập bóng của cậu được không?!
-Tất nhiên rồi.
-Yeh!
Trời ơi, cậu đáng yêu quá đi, đúng là mặt trời mà. Cô vòng lấy tay mình ôm lấy cậu, khiến cậu đang sung sướng bất chợt phải dừng lại nhìn cô.
-Cậu đáng yêu quá đi, Shouyou!!!
-H-Hể? V-Vậy sao?!
Xong cậu cũng vòng tay ra ôm cô trong hạnh phúc, mấy con mắt ngoài kia đang liếc muốn rơi mắt ra rồi đấy.
[…]
-Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay.
Cô đứng trước cửa để tiễn mọi người về, dù sao thì trời cũng đã tối rồi.
-Em nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân đấy.
-Vâng, mama vẫn là tuyệt nhất~
-Vậy bọn anh về đây, bai bai!
Cô chào tạm biệt họ rồi đóng cửa lại, ngày mai chắc sẽ vui lắm đây, ôn thi sấp mặt luôn. Dù sao thì bài ở trên lớp mấy ngày nay cô bỏ rồi nên chắc sẽ khó khăn lắm đây.
Đi ngủ để lấy sức cho ngày mai thôi.
====End Chap 15====
Ôi mẹ ơi, các gái hết thương tôi rồi:)
Tương tác tụt chết mẹ tôi ra đấy luôn, bây giờ tôi sẽ đang Chap mới nếu như Chap trước trên 15 vote, chứ không tôi méo có động lực đâuಥ‿ಥ
Chúc các gái một ngày tốt lành 👍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip