Chap 21: Quạ đen thoát khỏi kén:)?
====Tiếp tục Chap 20====
Qua ngày tiếp theo, cô chỉ mong mình hóa kiếp làm con trai thôi, thề chứ hôm qua nằm ngủ mà nó cứ chảy.... Làm cô phải ngủ ngồi cả đêm. Đau lưng vler. Nhưng mà không sao, chỉ mới dáng sớm hôm nay thôi mặt trời nhỏ đã xoa dịu cho cô rồi, cảm giác da mình đen đi rất nhiều mà kệ đi.
Buổi tập ngày hôm nay, con quạ số 11 của Karasuno đã làm cho ACE của Fukurodani phải đau tim. Bởi ngày hôm qua, Tsukishima đã được Kuroo-san chỉ cho cách chặn bóng của Bokuto-san. Sáng nay áp dụng luôn mà làm cái mặt thấy ghê quá, Bokuto-san dường như cũng biết được nếu đánh mạnh vào quả đấy thì bóng có thể bật lại sân đội mình nên khéo léo làm một động tác giả nhẹ hều.
Cô biết.
Anh đang trốn đấy:)
Vậy mà khi Akaashi-san nói vậy anh lại chối là đang tránh tay chắn như một cầu thủ chuyên nghiệp, ừ thì chuyên nghiệp,chắc thế đấy.
Kết thúc trận đấu, Karasuno thua. Cô cùng với hai quản lý đi lấy nước cho mọi người. Cô nghe người ta nói là ở Tokyo khí hậu rất mát mẻ, gió thổi hiu hiu làm người dân thoải mái vô cùng.
. . . .
Má mày người ta điêu vãi *beep!
Cô vẫn đéo biết được là mát ở chỗ mợ nào? Ướt hết cả quần áo rồi, ừ nghe bảo nơi Tokyo mát lắm, mát mà. Cô lại còn đang mặc áo sơ mi nữa chứ! Phải đi thay áo nhanh nhanh nếu không thì...lộ hết mất.
Nhưng mà đây là đang ở vùng Saitama nên mới nắng nóng như này, với lại đây là mùa hè mà có phải mùa thu đâu mà mong gió mát:)? Chắc có gió nóng đấy:)
Vơ mà cô muốn lủi lắm rồi đấy, lười trúa;-;
Nhưng cô với chức vụ là một quản lý tạm thời thì không thể bỏ bê công việc được, cô cũng biết lo cho mấy con quạ nhà cô chứ có phải cô vô tâm đâu. Nhìn chạy mà thất khổ chưa kìa, tiếc là cô đéo làm gì được, xin lỗi mọi người nhiêu;-;
Lạch bạch chạy đến đưa nước cho hai vị đội trưởng Daichi và đội phó Suga. Cô không khỏi đau lòng khi nhìn thấy mấy giọt mồ hôi cứ lã chã rơi trên vầng trán ấy, cô cũng sợ đến khi mình kết thúc chu kỳ là ở trong trường hợp thế lắm;-;
Đồng đội là phải có phước cùng hưởng có họa tự chịu, cô không muốn chạy dưới nắng thế này đâu༎ຶ‿༎ຶ
Tiếp tục trận đấu, cô đứng bên cạnh Shimizu-san mà không khỏi thở dài, đau bụng quá rồi. Trời lại còn đang rất nóng nữa chứ, con gái mùa hè kiểu mặc hai lớp áo + combo tận diệt cái bụng đáng thương. Ai khóc nỗi đau này? Cô khóc đây, nhân vật trải nghiệm cho biết:)
*Bộp*
-Éc!
Duma, đang yên đang lành tự nhiên bóng bay sát vào mặt, làm ơn đi, hãy thương sót cho trái tim nhỏ bé này đi. À mà tôi hứa là sẽ không bị tổn thương nữa đâu vì trái tim tôi đã nguội lạnh rồi, nhưng đến khi gặp thêm những Husband nó sẽ ấm áp trở lại thui(◍•ᴗ•◍)
-Xin lỗi, Shizu-chan!
-Không sao đâu ạ!
Có sao đấy, rất nhiều sao luôn;-;
. . . .
Buổi tối, cô hôm nay tắm xong sớm hơn mọi hôm nên hiện tại đã có mặt tại phòng thể chất số 3, tình trạng đau bụng gần như đã chấn dứt rồi. Tức là có thể hoạt động lại bình thường rồi đúng không?
-Akaashi-san, chuyền cho em một quả đi.
-Heh? Không phải là em đang bị à?
-Hmm, em không còn đau bụng nữa nên nghĩ là mình có thể tập được rồi.
Anh nghe vậy thì liền ấn cô xuống ghế, lông mày anh khẽ cau lại nhìn cáu đứa vẫn còn đang ngơ ngác. Không phải cô đang ngơ ngác đâu, mà tự nhiên được mĩ nhân đè xuống thế này thì vẫn chưa load kịp thông tin;-;
-Kể cả em có hết đau bụng hay gì đi chăng nữa, thù trong thời kì này em vẫn không nên vận động mạnh, sẽ làm rối loạn và bị tắc máu ở đấy. Nếu bị tắc thì việc bị rối loạn chu kỳ sẽ dễ xảy ra hơn.
-•///•
Anh biết nhiều quá nhỉ? Kuroo-san đang vểnh tai lên nghe nãy giờ kìa:)
Cơ mà bây giờ cô vẫn còn bị loạn, thế tức nghĩa là cô đã nghĩ rằng hết đau bụng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi nên cứ thế mà chạy nhảy lung tung rồi đu bám này nọ kia trong những kỳ kinh nguyệt lần trước nên đến bây giờ cô vẫn còn bị loạn á:)?
-Sao mặt em đỏ thế?
-A! K-Không có gì đâu, tại anh đè em xuống như này làm em hơi ngại...
-Cậu mà cũng biết ngại sao?
-Im đi Chukki!
Anh thấy thế thì liền phì cười, đừng có mà cười như thế, cô thích lắm đấy:)
-Dù sao thì hãy đợi cho nó hết hẳn thù anh sẽ chuyền cho em, được không?
-Vâng!
Nghe chứ, anh nói thế thì tất nhiên cô phải nghe chứ, ai lại ngu ngục đi từ chối lời mời của một mĩ nhân bao giờ, đã thế đây còn sở hữu vẻ đẹp phi giới tính nữa chứ, con nguyện ở trong đây suốt đời Kami-sama (。・//ε//・。)
Nhưng giờ cô đói quá rồi nên đành chào các tình yêu rồi lủi đến nhà ăn thôi.
-Em đến nhà ăn đây, đói quá rồi. Mọi người tập tốt nh–
*Rầm!*
Hình như hôm nay cô bước nhầm chân ra khỏi phòng;-;
Cô vừa chạy ra đến khỏi cửa, còn chưa kịp nói hết câu đã đâm sầm vào một cái cột điện của Nga này rồi, nhưng mà được ngã vào bộ ngực săn chắc thế này thì cũng chẳng tức giận gì cả, xin lỗi vì sự thiếu hụt liêm sỉ này;v;
-U wa! Shizu, tớ xin lỗi.
-Không sao không sao, oh, cả Shouyou cũng đến đây sao?
Hỏi ngây thơ thế thôi chứ cô biết mà, tí nữa mà không vào nhà ăn kịp thời thì chắc chắn tối nay phải nhịn ăn. Nhanh nhanh chóng chóng cắp đít đến nhà ăn, trước khi đi cô không quên để lại lời nhắc nhở hãy đến nhà ăn sớm rồi mới chạy vụt đi.
Đau bụng mà cứ phi vèo vèo ý;-;
[…]
Ngày tiếp theo, trận đầu tiên là đấu với đội Ubugawa, tỉ số cuối cùng chính là 25-23 nghiêng về Ubugawa. Nhưng mà, cả đội cô cũng đã thay đổi rồi, khoảng cách giữa điểm của hai đội đã rút ngắn lại rất nhiều. Vui đất chứ.
Cơ mà cái đòn công nhanh của Kageyama với Hinata vẫn chưa thành công, Kageyama lúc thì chuyền quá ngắn lúc thì chuyền cao cho Hinata nên bây giờ cậu cần phải tập chuyền một mình cho chính xác.
Buổi tối cũng đến thật nhanh, cô hôm nay đã ăn uống tắm táp xong hết rồi, chỉ việc ghé vào phòng của mình lấy cái máy ra để đọc tiếp cốt truyện thôi. Tại con tác giả hết đấy, đang yên đang lành người ta đang cày phim tự nhiên kéo qua Haikyuu, nhưng mà qua đây cô như lên mây luôn, được giao tiếp cùng với các Husband rồi còn được tiếp xúc nữa. Chắc do ăn ở tốt theo phong tục ở hiền gặp lành đây mà, ít ai được hưởng thụ như cô lắm, lêu lêu:)
Các bạn trẻ hiện tại vẫn đang tập chắn bóng đập bóng này nọ kia, còn cô thì ngồi quan sát rồi đọc truyện các thứ, con gái làm việc nhẹ nhàng thôi.
Kuroo-san vừa
-Với cách này thì khi đấu 1-1 với tay đập đừng cố chặn cả người đối thủ. Hãy cố chặn tay thuận của họ thì hơn.
Tsukishima lưỡng lự hỏi.
-Anou... Đến lúc thi đấu thì anh là đối thủ của tôi mà đúng không? Tại sao anh lại giúp tôi?
-Anh đây đẹp trai tốt bụng từ nhỏ mà.
Ánh sáng của đức mẹ chiếu xuống ngay chỗ Kuroo-san đang đứng, khung cảnh sẽ thật là thơ mộng và xinh đẹp nếu như trong đấy đéo có gương mặt khả ố của anh mèo ranh ma.
Kuroo• Ranh ma •Tetsuro:"…"
Anh mày đẹp trai lắm đấy.
Phải biết cảm nhận mùi hương của sự đẹp trai chứ.
Đáp lại cái giọng ẻo lả của anh là bầu không khí ảm đạm từ ba con quạ trường Karasuno, bonus thêm biểu cảm ngu ngơ của cô nữa là đúng kiểu:"Tôi không nhận được sự đẹp trai và tốt bụng của anh nên làm ơn né ra đi"
-Không cần nhìn tôi như thế đâu....
-Nhưng mà mặt anh nhìn giả trận lắm.
Anh nghe cô nói vậy thì liền tiến tới thọc lét cô làm cô đang chăm chú vào cái điện thoại cũng phải cố gắng gỡ bàn tay đang di chuyển liên tục trên người mình ra. Thêm quả cười sặc của nước miếng nữa.
-Ahahaha!! Kuroo-san bỏ em ra đi hahaha!
-Cho em chết cho em chết cho em chết!
-Em xin lỗi mà hahahaha!!
...
-Phù...đồ bắt nạt con nít.
Anh cuối cùng cũng chịu dừng lại khi thấy cô ôm cả đầu anh vào đồi núi phì nhiêu của cô, cô thì chẳng ý kiến gì đâu nhưng mà dân chúng đang nhìn anh muốn rơi cả mắt ra ngoài kìa. Anh thì vừa ngại vừa thích nhưng mà hưởng như thế đủ rồi, mất công người ta kêu anh vô sỉ thì chết.
-Lần sau cứ trêu anh thì anh phạt em luôn đấy.
Ui ui là phạt kiểu gì đấy;-;?
Xong tất cả cũng vào sân, còn cô nhồi ở ngoài làm trọng tài. Quả bóng đến tay Hinata, cậu đỡ bóng một cách vụng về nhưng bóng vẫn bay đến chỗ của Akaashi-san, cơ mà hình như đường chuyền của anh hơi ngắn. Bokuto-san vẫn nhảy lên đập bóng như thường nhưng hàng chắn có vẻ hơi cao nên anh đành đập bóng vào hàng chắn khiến bóng nó bật lại rồi anh mới lùi lại chuyền đến cho Akaashi-san.
-Lần này mà chuyền ẩu là cúc nở hoa nhé, Akaashi!
Nụ cười dần mất nhân tính:)
Anh được Akaashi-san chuyền cjo thì liền nhảy lên đập chéo ra khỏi hàng chắn và rồi đội cú ghi điểm.
Bokuto-san sung sướng hò hét lên.
-Yoshhh!! Hey hey hey!
Cô lật tấm bảng điểm rồi lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài đọc truyện, vài ngày nữa thôi là đã kết thúc chuyến du đấu rồi. Hmu hmu, Akaashi mama của cô, cô sẽ nhớ anh lắm đấy, cả bé cú năng nổ nữa, hic.
[…]
Đến ngày cuối cùng, cô đã kế thúc chu kỳ của mình, cảm giác thật là YoMost a~ Như kiểu mình vừa chết đi sống lại ý, cuộc đời nở hoa liền.
-Shizu-chan hôm nay có vẻ phấn khích quá nhỉ?
Nghe đàn chị mĩ nhân hỏi thế, cô liền vui vẻ mà đáp.
-Vâng, em đã kết thúc chu kỳ của mình rồi nên bây giờ em có thể chạy nhảy và thi đấu được rồi.
-Vậy sao? Chán quá nhỉ? Tớ lại thích Shizu-chan làm quản lý cơ.
-Nhưng mà nếu tớ làm thành viên thì mới giúp mọi người có thể củng cố lại trình độ chơi bóng, với lại tớ cũng muốn thử sức mà, Yachi-chan.
Sau khi ăn sáng xong thì tất cả lại quay trở lại luyện tập, cả đội cứ thua suốt từ trận này qua trận khác, sao trên anime cô thấy rất bình thường mà giờ lại thấy căng thẳng thế nhỉ? Hay là do sát khí từ mấy con quạ nhà cô thải ra;-;?
Nhưng mà ngay sau khi cả đội nghe được đội trưởng nói hình như các HLV sẽ khao tất cả một bữa BBQ thì cả bốn con quạ, 2 con quạ năm hai và 2 con quạ năm nhất liền hò hét lên vui sướng với nhau trước bao ánh mắt của dân quần chúng.
Mô phật, chẳng lẽ mất ngày nay họ ăn chay:)?
Sau khi bị phạt nhiều lần thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cô đặc biệt hôm nay không ra sân vì lời khuyên ngọt ngào hút hồn người HLV.
-Ukai-san, nếu như anh thấy tình hình thu đấu không được khả thi thì đừng cho em vào, nếu như có em mới có thể chiến thắng được thì họ sẽ mãi mãi dựa dẫm vào em mất.
-À ừ cũng đúng, vậy thì nghe theo em vậy.
Hehe...
Cô có làm gì đâu, chỉ là một lời khuyên đến từ tận trái tim có thể mở cửa cho bất cứ thằng cha 2D nào:)
Trận cuối cùng là đấy với Fukurodani, các đòn tấn công của mọi người cũng đã thay đổi rồi và gần như nó đã hoàn chỉnh hơn, cả đòn công nhanh loại mới của Kageyama và Hinata, Libero chuyền bóng cho đập biên cũng đã được phơi bày trên sân đấu. Nhìn mà phấn khích thế nhỉ?
Sau một hồi đuổi bắt số điểm thì tỉ số hiện tại là 20-19 nghiêng về Fukurodani, Bokuto-san đã không thể đập bóng qua hàng chắn của Karasuno 2-3 lần gì đó rồi, chắc sắp rơi vào trạng thái Emomode cũng nên.
Ồ và đúng như những gì cô nghĩ.
-Akaashi! Lần sau đừng có chuyền cho anh nữa!
. . . . .
-Em biết rồi, anh nên dành thời gian bình tĩnh đi, Bokuto-san.
Nhìn mặt Bokuto-san ngơ ngác luôn kìa, chỉ nói đùa để được dỗ dành mà lại bị phản dame gắt thế;-;?
====End Chap 21====
Tôi định là hôm nay trốn không ra Chapter mới đâu, như gà nhớ các gái đéo chịu được nên mới phải chăm chỉ đấy.
Nhất các gái luôn;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip