Chap 26: Dính nghiệp hay gì?

====Tiếp tục Chap 25====

Trận đấu với Johzenji đã kết thúc còn tỉ số là bao nhiêu thì cô cũng không biết nữa tại mải game quá;-;

Chỉ biết là lúc mà cô chịu rời mắt khỏi cái Nintendo là đội cô đang đấu với Wakunan, cô cũng chẳng thèm nhìn bên đội bạn dù chỉ là một cái liếc mắt. Cô không phải là chảnh chó như mấy đứa bánh bèo khinh người đâu, chỉ là cô không có hứng thú với mấy trường ít được nhắc đến trong phim thôi, ít nhất là phải có trai đẹp thì cô mới thích:)))

Nhưng trong trận đấu lại có thêm một tai nạn nữa khiến cô phải rời mắt khỏi game, vụ va chạm giữa Daichi-san và Tanaka-san đã khiến cho vị đội trưởng bị trấn thương nhẹ. Theo cô nhớ thì đấy là do lúc bao bóng cả hai đã không để ý mà cứ thế chạy theo bóng và "Rầm!" một cái.

Đội trưởng xòe ngay trên sân;-;

Cô hớt hải chạy ra cầm theo một cái khăn, mới đối mặt lần 2 chưa có quen:)

Một tay cô liên tục xoa xoa bên má bị "dính chưởng" của anh, tay kia không ngừng lau vệt máu chảy tong tỏng từ miệng anh. Cũng là đội trưởng của cô mà nên cũng lo lắm chứ;-;

-Shizu, mày ra sân nhé?

Lời nói của vị HLV kính yêu như sét đánh ngang tai, cả người cô trong phút chốc đã cứng đờ, cái biểu cảm giở khóc giở cười kia làm cho khán giả ngồi trên khán đài phải cười thành tiếng.

Nhưng riêng các thành viên Karasuno cũng tự nhận biết được cái đứa trời đánh kia đang cố tìm một lý do để né tránh cái chức vụ cao cả này. Nhìn cái mặt là biết đang nghĩ gì ngay.

-E-Em rất lo cho sức khỏe của Daichi-san nên em sẽ đi theo! Không thể ở đây thay anh ấy được, em xin lỗi!

Diễn rất chi là "thật trân" nha:)

Không một sự giả trân nào ở đây hết.

Mặc dù Ukai-san ép buộc phải ở lại nhưng mỗ nữ nào đó một hai nhất định phải đi theo Daichi-san. Anh cũng chẳng ép được cô nữa nên đành để cho Ennoshita-san ra sân.

Cô thở phào một hơi may mắn.

Cô còn phải giữ sức đến ngày thi đấu với Aoba Johsai chứ, không thì cũng là Shiratorizawa. Nhờ trực giác của con gái nên cô có thể dễ dàng đoán được HLV máu S sẽ hành mình vào một ngày không xa, ít nhất là cô nghĩ thế chứ Ukai-san khó đoán chết đi được, nhất là mấy cái lúc cô từ chối vào sân thay.

Hay là đang nghi ngờ cô;-;?!

[…]

Cô ngồi bên cạnh Daichi-san, tâm không khỏi cảm thấy xót xa. Bị như vậy rồi mà vẫn bày ra gương mặt bình thường được thì cũng thật giỏi chịu đâu. Cô mà bị đứt tay thì liền suýt xoa vẩy vẩy tay làm quá, đến ngày hái dâu thì ôm bụng lăn qua lăn lại gào toáng hết lên. Thiếu điều muốn móc mẹ cái cổ tử cung ra ngoài;-;

Làm con gái thật khổ a.

Đường đến bệnh viện cũng không quá xa nên rất nhanh chóng cả ba thầy trò đã đến nơi.

Cô nhanh nhẹn chạy đến khu thăm khám đăng ký phòng, bây giờ cũng là buổi trưa nên bệnh viện cũng vắng vẻ hơn chút. Bệnh nhân cũng ra vào phòng khám rất ít nên cũng nhanh chóng đến lượt của Daichi-san.

-Mời bệnh nhân Sawamura Daichi.

Tiếng bác sĩ ở trong phòng vọng ra, Ukai-san cùng Daichi-san đi vào trong. Trước khi đi Ukai-san cũng không quên dặn dò cô.

-Ngồi ở đây đừng có chạy đi đâu đấy, anh sợ mày mù đường.

Xong liền bước vào phòng trong khi cô còn chưa kịp cãi lại.

Đồ HLV đẹp trai độc ác và vô tâm;-;

Ukai• Đẹp trai, độc ác và vô tâm •Keishin:"…"

Mày vừa đấm vừa xoa à:)?

Cô ngồi ở hàng ghế chờ chưa được lâu thì liền có mấy thằng cha nào đó tiến lại gần gạ gẫm.

-Này em gái, có muốn đi chơi với tụi anh không?

;-;

Ở đâu đẻ ra cái thứ đã xấu mà cứ tưởng mình đẹp trai mà đã mất nết giờ lại thêm mất dậy?

Lại còn có ý định đồi bại với cô ở nơi này?

Lặng lẽ cười khinh, cô sớm đã thấy mấy thằng này thập thò ở cái xó nào đấy nhìn cô từ lúc cô đến đây rồi, nhưng đến khi hai daddy của cô vào trong thì mấy thằng này mới dám vác mặt ra đây gạ gẫm cô.

Đây còn là đồng phục cấp hai nữa, sao đéo đi học đi mà ở đây trêu chọc gái nhà lành?

-Tao học Cao Trung rồi. Hơn được tuổi tao chưa mà ở đấy em em anh anh? Con nít con nôi sao không về nhà bú sữa mẹ đi ở đây gạ gẫm gái làm gì? Bố mẹ bọn mày có cho ăn học đàng hoàng mà tại sao lại cứ thích làm Fuckboy? Bọn mày nghĩ chị đây bánh bèo động tí đã chảy nước mắt nước mũi rồi gào toáng lên nên mới lại cưa cẩm á? Xin lỗi đi, tao có thể sút cho mỗi đứa một cái bay thẳng vào góc tường bên kia đấy. Giờ thì cút nhanh!

Cô không bỏ một giây một phút nào mà cứ liên mồm chửi thẳng vào cái bọn vô học trước mặt, cũng chẳng cho bọn nó một cơ hội được nói chen vào. Bố mẹ bọn này không dạy được thì để cô dạy, easy game không ấy mà.

Bọn nhóc kia có vẻ như đã bị lời nói và áp lực của cô dọa cho sợ xanh mặt nhưng vẫn cố giữ sĩ diện cho bản thân nên một thằng nhóc đã vung tay lên định đấm thẳng vào mặt cô.

Nhưng nó tính đâu bằng cô tính.

Chân cô nhanh nhẹn đạp thẳng vào bụng của thằng nhóc đó một cái khiến nó lùi ra xa tận mấy bước. Đám nhóc kia thấy thế thì sợ hãi chạy lại gần thằng nhóc kia dìu nó chạy tám hướng.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Nhìn bọn nó cong đít lên chạy khỏi khu hành lang đấy mà đã cái nư ghê.

Cô chỉ đưa daddy Daichi của cô đi khám thôi mà cũng gặp quỷ ma gì không.

Cô sống đã giết đến bố con thằng nào đâu mà nghiệp chướng lại tích tụ nhiều thế? Kiểu này phải gọi thầy trừ tà đến làm lễ rồi.

*Cạch!*

-A Ukai-san, Daichi-san ổn chứ ạ?

-Ừm, bác sĩ nói chỉ bị va đập ngoài nên không ảnh hưởng nhiều đến thần kinh.

Ukai-san cùng Daichi-san bước ra thì liền bị cô phát hiện ra gương mặt của hai người bỗng trở nên xanh xao đến lạ thường.

-Hai người sao vậy? Sắc mặt có vẻ không được tốt.

-Không sao đâu, chắc do không quen mùi bệnh viện nên mới vậy.

-Ò.

Cô không một chút hoài nghi liền quay đầu bước đến cửa bệnh viện. Chắc là mặt cô cũng xanh xao giống vậy thôi.

Về phía hai người kia sau khi thấy cô quay đi thì liền thả lỏng cơ thể, bọn họ đáng lẽ đã khám xong từ lâu rồi nhưng nghe thấy tiếng cô chửi bới ở ngoài thì nán lại nghe ngóng xem có chuyện gì ở ngoài.

Ai ngờ cô chửi đám nhóc vắt mũi chưa sạch xong còn tự vệ bằng cách đạp cho một thằng trong đám đấy muốn ngất ngay tại chỗ. Uy lực của cô thật cao a, hảo sợ hãi sợ hãi.

Bông hoa của họ như vậy mà lại biết đánh nhau, đã thế còn đấu võ mồm không cho đâm kia cãi lại dù chỉ nửa lời.

Họ thật sự nghi ngờ vẻ ngoài lừa người của cô rồi đấy;-;

====End Chap 26====

Tôi đã phải học thêm Tiếng Anh rồi nên bây giờ thời hạn ra truyện cũng sẽ lâu hơn.

Chưa hết đâu, đấy mới chỉ là Tiếng Anh thôi. Tôi còn có lớp Toán, Văn và Hóa nữa, thời gian viết truyện sẽ bị trì hoãn lại để tôi có thể tập trung vào việc học nhiều hơn bởi vì năm nay tôi cũng lên lớp 8 rồi, năm nay sẽ là một năm học đầy khó khăn với tôi nên tôi sẽ phải cố gắng ngay từ đầu.

Khi rảnh tôi có thể up truyện lên cho các cô đọc, sớm nhất 3-4 ngày gì đấy còn lâu thì chắc là tầm vài tuần không thì cũng 1 tháng. Nhưng mà yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ rơi các cô đâu, tôi sẽ cố gắng dành thời gian ra để viết truyện cho các cô và đôi khi sẽ hỏi thăm các cô qua mục hội thoại:3

Các cô ngủ ngon^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip