Chap 32: Hẹn hò.

====Tiếp tục Chap 31====

Bố chồng à.

Con xin lỗi vì đã bẻ cho tác phẩm của bố bay sang hướng khác, nhưng kết quả vẫn là Karasuno thắng nên bố đừng đục mặt con nhá.

Xợ hăi.

Sau trận đấu đấy, tôi nhận ra sau khi thắng trận với Shiratorizawa thì Nekoma mới bắt đầu đấu để tiến vào vòng quốc gia. Tôi thề là tôi muốn tự kí đầu mình vì cái trí nhớ còn cái nịt này.

Vì tức giận nên mới không nhìn đường, thành ra tôi bị ngã cầu thang và trật chân luôn.

;-;

Nghiệp cả đấy.

Ừ.

May mắn là có Takeda-sensei hi sinh tấm lưng nhỏ của thầy để tôi leo lên mặc dù thầy ấy có thể để cho mấy con quạ loi choi kia cõng nhưng thầy sợ là bọn họ sẽ làm gì tôi.

Làm gì thì tôi cũng không biết nữa '-'

Tôi bị cảm động ý nên bây giờ tôi simp chúa thầy luôn °-°

" Sensei, làm phiền thầy rồi "_Tôi cười ngượng, tôi như thế này lỡ làm thầy bị đau nhức xương khớp thì sao?

Mua thuốc cổ truyền của mấy bà hay quảng cáo bên Việt Nam cho thầy uống hãe? Có uy tín không?

" Không sao đâu, thầy cũng không nỡ nhìn em đi cà nhắc cà nhắc được "_Thầy ấy hiền từ đáp lại lời tôi, thầy à sao thầy đáng yêu thế ><

Chắc phải cuỗm thầy từ tay HLV quá ///

Takeda: "…" Là thầy phải bế em về làm vợ mới đúng.

Karasuno: "…" 🙂

Sensei! Thầy trên 30 rồi đấy!

Shizu: "…" Không sao không sao.

Chú Levi em còn nuốt được thì Takeda-sensei không là gì cả!

Mấy con quạ đau trong lòng nhiều chút.

" Sensei, em muốn đi vệ sinh "

" Để chị đi cùng "_Shimizu-san thấy tôi được thầy thả xuống liền chạy đến đỡ tôi.

Ấm lòng uwu.

" Không cần đâu, em chỉ đi một lúc thôi. Với lại chân em vẫn sống nên không sao hết "_Tôi nói xong liền chạy đi một cách bình thường, thật ra là đau vãi lồ-

Mục đích chính không phải là đi vệ sinh mà là đi gặp Oikawa để an ủi anh ấy.

Ai nỡ để một mĩ nam phải khóc một mình chứ.

Có ngu mới làm.

" Oikawa-san! "_Chạy đến gần anh ấy thì tôi lại chở về đi cà nhắc cà nhắc. Cái tướng nhìn hề thật sự.

" Shizu-chan..? "

Đó!

Mắt anh ấy đỏ hết cả lên rồi kìa!

Nhìn thương thực sự.

" Ehe, Oikawa-san có thua thì cũng đừng buồn. Em không biết phải an ủi thế nào nhưng anh cứ buồn mãi thù em cũng sẽ buồn lây luôn đấy! "_Mãi chẳng thấy mặt anh ấy tươi lên được chút nào, tôi trực tiếp nắm lấy hai cái má phúng phính của anh ấy lên nhìn tôi.

" Đừng buồn nữa! Anh còn buồn thì em sẽ không bao giờ mời anh ăn bánh mì sữa nữa đâu! "_Ôi tôi thấy mình ngầu lòi hơn bao giờ hết nhưng mà cái tướng đứng của tôi làm người ta nhìn vào cũng phải dị nghị.

" Nhưng mà Shizu-chan...anh đã cố gắng tận 3 năm như vậy....hức "

Ơ kìa •∆•

Sao lại khóc rồi?

Tôi không biết dỗ đâu đấy!

" Anh đừng khóc! Em khóc theo bây giờ! "

Anh ấy không nói không rằng liền ôm lấy cả người tôi, hành động như muốn tìm kiếm sự an ủi.

Mà tôi an ủi nãy giờ rồi anh ấy cũng có nghe đâu?

Con trai dễ hiểu mà:)

Tôi không ngại ngùng vòng tay ra sau lưng anh ấy vỗ vỗ vài cái. Gì chứ được mĩ nam ôm thế này ai mà không thích cho được?

Thương anh lắm, mà vẫn có người anti 🙂💢

Cáu vl:)

Mà thôi kệ đi.

Được ôm sướng gần chết thì nên vứt mấy đứa anti đấy qua một bên.

Phải hưởng thụ cái ôm này thôi.

[…]

" Em đã đi đâu vậy, Shizu! "_Takeda-sensei thấy tôi lóc cóc tiến lại gần thì liền cuống hết cả lên.

Cả mấy người đằng sau cũng đứng phụ họa nữa.

" Em hơi khó khăn một chút nên đi hơi lâu, nhưng mà chân em đã ổn hơn rồi "_Tôi ngượng ngịu xoa xoa gáy và có một thứ ma lực nào đó đã khiến tôi bay lên.

Tôi có phép thuật Winx rồi nhá.

Lêu lêu các bạn không có.

" Đi như con què mà còn bảo là ổn "_Tsukishima bế tôi trên tay, mắt đăm đăm nhìn vào cổ chân đã sớm đỏ ửng của tôi.

" Ehh? Tớ tưởng tớ biết bay cơ "

" Đừng có đánh trống lảng, tôi đập cho đấy "

Ơ?

Tôi bị đe dọa đấy à?

Bởi chồng tôi?

Hơ hơ.

Chia tay 1 giây=)

" Thôi được rồi, chúng ta về thôi "_Ukai-san lên tiếng phá vỡ bầu không khú hường phấn giữa tôi và Tsukishima.

Ghen thì nói đi ơi là trời uwu.

" Thả tớ xuống được rồi đó Kei, tớ vẫn đi được mà! "_Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay Tsukishima. Và có lẽ là do ăn ở tốt nên tôi đã được ông trời báo đáp.

Hinata không chịu được liền nhảy lên cướp tôi từ tay Tsukishima vẫn còn đang ngơ ngác.

" Ahh Hinata-sama, em sẽ phục vụ ngài suốt đời! "_Tôi vui mừng vùi đầy vào cổ bé quýt của tôi dụi dụi, tranh thủ hít lên hít xuống thứ mùi gây nghiện trên người cậu.

Các bạn có biết mùi vỏ quýt thoang thoảng mùi chua xen lẫn là chút ngọt ngào không? Tôi ngửi nhiều riết nghiện luôn ;-;

" Vậy thì ta sẽ ra lệnh cho ngươi là phải ở bên ta cả đời!! "_Sau câu nói của cậu ấy tôi cứng đơ người luôn '-'

Bây giờ mà đồng ý thì đến khi timeskip cậu ấy vẫn sẽ nhớ, còn từ chối thì cậu ấy sẽ buồn ra mặt, như thế thì có lỗi lắm!!

Tiến không được lùi cũng không xong.

Đứng yên cũng không an toàn ;-;

" Hah?! Cái gì mà ở bên cậu cả đời! Tôi chưa có được Shizu thì cậu đừng hòng! "_Kageyama lập tức bật lại luôn, như vi cứu tinh đời tôi=))

" Hai cái thằng oắt này! Shizu-chan sẽ là của anh! "_Noya-san cũng nhập hội tranh giành tôi với đám quạ năm nhất loi nhoi này.

" Của anh mới đúng! "_Cả Sugamama nữa sao?!

" Là của tớ, cảm ơn "_Shimizu-san kéo tôi về phía chị một cách dễ dàng, chị ấy đẩy kính một ngầu lòi, một tay xoa lấy mái đầu hai màu của tôi.

Mĩ nhân!

Cầu bao nuôi!

Kiyoko: "…" Sẵn sàng bao nuôi em cả đời.

Ah ~

Tôi nghĩ là cứ cái đà này thì tôi sẽ không trụ được thêm lâu nữa đâu!

Karasuno: "…" Không công bằng gì hết!!

Kiyoko: "…" Rất công bằng.

" Tao bảo là đi về mà chúng mày cứ níu lại ở đây thế?! "_Ukai-san nổi khùng nổi điên lên bế cả đám ra bãi đỗ xe rồi một mạch lái xe về trường luôn=))

Nhanh gọn lẹ hợp vệ sinh👍

[…]

Sau khi về trường thì tất nhiên là sẽ giống như cốt truyện rầu. Được tung hô các thứ nhưng tôi đã nhanh chóng kéo Tsukishima ra khỏi đó. Trước khi đi còn không quên nhét vào cặp đeo chéo của Kageyama một hộp sữa với một tờ giấy note xinh xẻo hình Hêllô Kitty=))

" Không định ở lại nghe HLV nhắc nhở gì sao? "_Tsukishima thắc mắc.

" Hn... Chắc là không cần đâu bởi vì dù gì cũng chỉ là đấu với Shiratorizawa thôi mà, đâu cần cân nhắc gì đâu. Vả lại nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ á "_Tôi tự hào vỗ ngực mình, mặt ngẩng lên song song với bầy trời thì bất chợt môi của Tsukishima tương tác với các mặt phèn ỉa của tôi.

'-'?

;-;?

=)?

:)))??

Gì thế này?!

Cậu muốn giết tôi thì sao không đi mượn cái phóng lợn rồi xiên chết tôi đi!!

Sát thương gấp 100 lần!!

" Kei... Cậu bị ooc mẹ rồi! "

" Cái gì cơ? Cậu bị gì thế? Tôi còn chưa động chạn gì đến cậu mà? "_Đáp lại tôi là gương mặt khó hiểu của cậu ấy.

Ảo giác à:)?

Vã quá nên nó mới thế đúng không=))?

" Nhưng cậu vừa mới " chụt chụt " vài má tớ... "_Tôi vừa nous vừa xoa xoa bên má mà tôi nhớ là cậu ấy đã hôn nó.

" Ha hả, tôi biết là cậu mê tôi rồi nhưng cũng đừng có mê đến nỗi sinh ra ảo tưởng thế chứ? "

Ơ thế là do tôi ảo tưởng à?!

Nhục chết con rồi mẹ ơi ;-;;

" Haha! Cậu mê tôi đến thế sao? Hahaha! "

Đừng cười nữa.

Tôi quê lắm rồi:)

Trong trường hợp này đừng có áp dụng câu " Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ". Có đứa nó có đội 1000 cái quần cũng không hết quê đâu '-'

" Im đi Kei!! "_Tôi che đi gương mặt đỏ của mình, ngại vì nhục đó mấy má!

Nhưng tôi sẽ không biết được thứ mà tôi nghĩ là ảo ảnh chính là thật đâu. Tsukishima rõ là rất ngại nhưng bắt được đúng khoảnh khắc của người thương đang không chút phòng bị thì ai mà không tranh thủ chứ?

Có là muối chúa như cậu thì cũng phải gục thôi=))

" Cậu trêu tớ nữa thì tớ sẽ không bao cậu bánh kem dâu nữa!! "

" Vâng vâng, xin lỗi được chưa? "_Cậu ấy nhếch mép cười, tay đưa lên vò lấy mái tóc của tôi khiến nó xù bông lên. Về mách hai con Pet=))

* Leng keng *

Tiếng chuông cheo cửa vang lên khi tôi cùng Tsukishima bước vào một quán bánh ngọt nọ.

Nhưng...

" Arara, Nene-chan. Lại có thêm một cặp đôi đáng yêu đến tiệm của chúng ta nữa này.

Cặp đôi.

Cặp đôi!!

Là cặp đôi đấy!

Ta nói nó sướng gần chết=))

Tsukishima nghe thấy thế thì liền ngượng ngịu giật lấy mép áo tôi. Ý muốn rời khỏi đây ngay nhưng lại bị tôi giữ lại.

Một hai đòi ở lại cho bằng được.

Vì mắt tôi đã va phải vào tấm bảng giảm giá 60% cho những cặp đôi làm những hành động thân thiết trước mặt những người khách khác.

Đừng chửi nó.

Vì bây giờ bệnh viêm màng túi của nó đã đến giai đoạn cuối rồi;-;

Phải níu kéo chứ;-;

Đi quán khác có mà ăn mì gói cả tháng '-'

" Vâng, bọn em là một cặp ạ, đúng không Kei? "_Tôi lùi lại ôm lấy cánh tay của Tsukishima vẫn còn đang đứng hình.

Tôi nghĩ là cậu ấy đã hiểu lầm cho đến khi cậu ấy nhìn thấy tấm bảng giảm giá kia=))

" U-Ừm "_Cậu ấy ngượng ngịu trả lời.

Các bạn sẽ không bao giờ thấy được gương mặt đỏ ửng của Tsukishima đâu!

Tôi thề là tôi đã gục luôn đấy=))

Thiếu nghị lực.

Ai đó cho free 2 tấn nghị lực đi!

" Kei, cậu ra bàn ngồi trước đi, tớ sẽ đi gọi món "_Tôi không bao giờ dịu dàng đến nỗi chảy nước thế đâu nhưng đây là trường hợp khẩn cấp!

Ví tiền của tôi đang hấp hối rồi!

Nhón chân lên hôn chụt vài má cậu ấy một cái để tăng độ thân mật. Tôi lóc cóc chạy đến quầy order để cho Tsukishima ngẩn ngơ ở đấy.

Ặc-

Tôi biết là mình không nên làm như thế, nhưng tôi vừa nói là...

Ví tiền của tôi đang hấp hối!

Xin lỗi vì các bạn đang đọc truyện không được hôn Tsukishima như tôi😼✨

Ghen chưa ghen chưa:))?

Ghen kệ bạn chứ có ghen đến mấy các bạn cũng không động được vào Tsukishima đâu=))

Tôi quay trở về bàn sau khi đã order xong, tôi thấy Tsukishima đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang ngắm con nào à:)?

" Kei! "

" Hah..? "_Cậu ấy giật mình nhưng rồi cũng trở về trạng thái thường ngày.

" Nè nè nè, cậu không thấy ngại sao ~? Không thấy ngại khi tớ hôn cậu sao ~? Không thấy ngại khi tớ bảo chúng ta là một cặp sao ~? "_Vừa dứt lời, miệng nhỏ xinh của tôi liền bị Tsukishima bịt lại bằng tay của cậu ấy.

Tất nhiên là bằng tay rồi.

Các bạn nghĩ cái gì thế=))?

" Cậu nói nữa thì tôi liền ăn thịt cậu "

...

Sao lại ăn thịt tôi?

Cậu ấy ăn thịt người á=))?

Báo công an:)

" Bánh của hai em đấy "_Chị phục vụ tay đặt hai đĩa bánh xuống bàn, miệng cất lên lời ngon ngọt dịu dàng.

Hay bỏ Tsukishima đi với chị gái này?

Tsukishima: "…"

Đi đi.

Xem tôi có đục mặt cậu không?

" Em cảm ơn "

Cả hai lại bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, tôi muốn nói một câu gì đó nhưng mà tự nhiên thấy áp lực quá nên không nói nữa.

" Cái đồ ngốc này, cậu là trẻ con hay sao? "_Bỗng Tsukishima mắng tôi.

Anh quát em à?

Nói to thế á?

Em biết ngay mà, anh chỉ ngọt ngào lúc đầu.

Tsukishima: "…" Mày nín.

Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác thù cậu ấy rướn người lên lau đi vệt kem dính ở khóe môi tôi.

Đùng một cái tôi trở thành người bị đè.

Tôi muốn nằm trên cơ :)

" Cậu cũng có khác gì tớ đâu "_May mắn một lần nữa mỉm cười với tôi, đến lượt tôi lau kem trên mặt cậu ấy.

Lau xong tôi liền nhếch mép cười đắc thắng, Tsukishima cảm giác bị đè đã trở lại. Cậu vốn là muốn chủ động với cái con nhỏ trước mắt vậy mà lại bị nó bật lại, nhục chết luôn.

Bức xúc quá, cậu đi đến ghế tôi đang ngồi dồn tôi vào góc ghế. Tôi cảm giác mình sắp bị ăn thịt ;-;

Thấy Tsukishima ngày một tiến gần, tôi dãy đành đạch như con cá chết cạn với mục tiêu là thoát khỏi tình thế này nhưng không.

Tôi thật sự là đã bị cậu cướp trinh môiಥ‿ಥ

Môi rách toác ra luôn=)

Khóc thật nhiều.

Đau cũng thật nhiều.

Nhưng đổi lại là phiếu giảm giá 50% của quán, chị chủ quán nói là ít các cặp đôi đến đây mà hôn nhau lắm nên lần này chị ấy mới giảm thêm 10% cho bọn tôi.

Cũng là một sự đánh đổi.

Nhưng có phải là đánh đổi quá nhiều không!!

Mất mẹ trinh môi rồi.

Tôi muốn để dành nó cho Hinata à không phải là Sugamama nhưng mà cũng muốn để dành cho mĩ nhân Akaashi, cũng muốn dành cho Kenma,..v..v..

Bị đè ra trước hành trăm con mắt hỏi xem có ngượng không?

Là bị đè luôn.

Cảm giác vừa sướng vừa ngại ><

" Tại sao cậu lại đè tớ chứ Kei? Trước bao cặp mắt như thế! "

" Không phải cậu muốn được giảm giá sao? Nên cảm ơn tôi mới đúng "

" Nhưng tớ không muốn thân mật đến nỗi phải ôm hôn rồi môi rồi lưỡi như thế! "

" Vậy thì đừng ôm tôi nữa "

" Không, bế tớ về nhà luôn đi "

Tự vả level 100.

Nhân cách thứ 69 của tôi đấy.

" Chịu cậu luôn "_Tuy nói vậy như cậu ấy vẫn xốc tôi lên để tránh bị trượt tay khiến tôi rơi xuống.

Ơi là trời ta nói nó phê gần chít.

Nói chung thì hẹn hò với Tsukishima cũng không tệ nhỉ?

Nhưng mà cậu ấy bị ooc vãi lồ-

====End Chap 32====

Hăii.

Sáng tốt lành.

Các cô đã xem tập 21 của TR chưa?

Tôi tối hôm qua mới đọc lại fic sunset xong xem thêm tập 21 nữa làm tôi muốn vào viện luôn.

Khoa tâm thần ý.

Để điều trị bệnh Chằm Zn giai đoạn 3😞

Thấy Baji tự đâm xong Chifuyu còn gào thét đao đún nữa là sát thương x100 luôn 👁👄👁💧💧

Mà mấy cô ở những nơi không có dịch đã biết ngày khai giảng hết chưa?

1/9 là tôi khai giảng rồi nên mấy ngày rảnh rỗi cố gắng đăng truyện của mấy fic khác lên cho các cô đọc.

Tôi đi trếc tiếp đây.

Chúc các cô một ngày tốt lành👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip