Chap 33: Gặp gỡ.

====Tiếp tục Chap 32====

Vừa chào tạm biệt với Tsukishima và vào đến nhà, tôi ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ vì HLV đẹp trai - Ukai Keishin uwu

Ý xời, nhớ nhau quá nên mới gọi chứ gì? Tôi biết tôi có sức hút đến mức nào mà.

Ukai • Người ở đầu dây bên kia • Keishin: "…"

Mày chuẩn bị chết đi em.

" Moshi moshi? "

[ Moshi cái gì mà moshi?! Anh biết là mày rủ rê thằng nhóc Tsukishima đi chơi đấy! Biết là lúc chiều tập trung để nhắc nhở rất nhiều thứ quan trọng không?! ]

Vừa nhấc máy nghe thì tôi liền bị dọa sợ, tôi đi chơi có một buổi thôi mà, mà sao không gọi cho Tsukishima để mắng cậu ấy đi. Mắc gì mắng tôi ;-;

Tsukishima • Bị nhắc đến • Kei: "…"

Xin một slot kí đầu con heo lùn 100 cái.

Shizu: "…" Lủng đầu tớ ;-;

" Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không nhấc máy. Xin quý khách vụ lòng để lại lời nhắn sau tiếng "bíp". Cuộc gọi này được tính theo cước thoại thông thường.... "

Chị tổng đài: " … "

Tao thiết nghĩ là mày nên lại đây thế chỗ tao luôn cũng được.

[ Mai tao cho mày ra sân cả trận ]

Ukai cáu rồi.

Có con nhóc này trong CLB cảm giác như mình đang chăm con ý, nhìn xem có khác gì anh là bố còn nó là con không? Đứa kon bứn bỉn.

Bà già nó chứ.

" Ơ nào Ukai-san, anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Em phụ nữ chân yếu tay mềm, ra sân cả trận có mà chết em "

[ Mày nghĩ anh tin? ]

" Nào nào nào anh buồn cười thật đấy, anh sống thì phải có miền tin vào người đối diện chứ! "

[ Ukai-kun, để tôi nói chuyện với con bé chút ]

Giọng Takeda-sensei ở đầu dây bên kia khiến tôi không khỏi mừng rỡ, thầy giáo tất nhiên là sẽ dịu dàng hơn HLV ắc quy rồi:))

" Takeda-sensei? Em xin lỗi ạ, tại những nội dung chiều nay Ukai-san nhắc nhở thì em đều đã biết hết rồi, nếu như có sắp xếp đội hình hay có gì thay đổi thì thầy có thể thông báo lại cho em không? "

Ukai bảo bảo bị tổn thương.

Tại sao nói chuyện với mình bé con lại xấc xược, cục xúc như thế mà nói chuyện với Sensei lại nhẹ nhàng đến thế.

Bảo bảo cần được an ủi.

Bảo bảo bị tổn thương nặng nề.

Cầu an ủi.

[ Nhưng mà dù có biết hết những thông báo chiều nay của Ukai-kun thế nào thì em cũng không nên tự tiện đi về như vậy. Lần sau không được như thế nữa ]

" Hì hì, em xin lỗi "

[ Ừm, đã muộn rồi, em nên ngủ sớm đi để mai còn đi thi đấu nữa ]

" Vânggg, Sensei là tốt với em nhất!! "

Xong việc tôi liền tắt máy.

Aww, Takeda-sensei chimte xỉu.

Tôi nghĩ là mình cần một ít nước khoáng để làm nhạt bớt sự ngọt ngào này.

[…]

Sáng hôm sau tôi đã dậy từ rất sớm, không cảm thấy buồn ngủ như mọi khi nữa. Lạ thật đấy.

Bọn tôi đến nhà thi đấu và bắt gặp Ushijima-san đang đứng trước cửa. Ai cũng lưỡng lự chẳng dám bước tiếp nhưng tôi và bộ đôi lập dị thì không.

À thật ra tôi bị Hinata lôi theo chứ tôi chỉ muốn an nhàn làm một con diễn viên quần chúng đứng hóng chuyện thôi.

Tất nhiên là không có bất cứ lời bình luận nào cả nên đừng có mà đánh đồng tôi với một số bà hàng xóm lắm chuyện của các bạn.

Trong khi các nhân vật chính của hôm nay đang nói chuyện thì tôi liên tục đảo mắt lên người các anh trai trường khác. Đã là nhân vật quần chúng xin đừng đẹp trai ;-;

" Shizu! Cậu nhìn đi đâu vậy?! "_Hinata bắt lấy đầu nhỏ của tôi quay ngược về phía cậu, gương mặt cậu ấy đang giống như là...ghen tuông à ;-;?

Rồi cả bé sữa đơn bào nữa, hai người này bị gì vậy :U?

" Cậu cứ nhìn đi đâu ấy, không thèm nhìn tớ luôn! "

Gì nữa đây '-'?

Shouyo à, tớ muốn nhìn cậu lắm nhưng mắt tớ không cho phép 👁👄👁

" Tớ xin lỗi mà "

Quay lại cuộc trò chuyện.

" Tôi rất mong đợi đấy, hẹn gặp lại trên sân khấu "_Ushijima-san nói xong thì quay sang nhìn tôi một lúc lâu, tôi hoang mang giơ hai ngón tay lên, miệng cười tươi tắn như đang chào người đối diện.

Anh ấy gật đầu rồi bước đi luôn.

Shizu lúc này kiểu:

👁👄👁???

Thí dụ tôi không làm cái hành động ngáo cần đấy với Ushijima-san thì anh ấy sẽ nhìn tôi đến bao giờ? Đến khi nào xương tôi mòn luôn à ;-;?

Nhưng mà bù lại nghe giọng Ushijima-san hỏny lên xuống luôn :>>

Nghe xong xỉu cái đùm.

Hinata đứng bên cạnh tôi cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, hẳn là rất phấn khích đi. Bởi vì cậu ấy nắm tay tôi chặt đến muốn rụn rời rồi.

Tí nữa có lí do để trốn vào sân rồi, thông minh hơn học sinh lớp 5 😼✨

Khi đến khu thi đấu chính, tôi xin phép đi vệ sinh vì đơn giản là tôi muốn đi thôi chứ sao ;-;?

Sau khi giải quyết nỗi buồn xong thì tôi lại mò đường để về nơi tập trung, nhưng mà nó lạ lắm '-'

Tôi đi mãi mà không thấy đường ra ở đâu ;-;

Giây phút ấy tôi chợt nhận ra là tôi lạc cmnr.

Hoang mang tột độ, tôi lại để túi cho Hinata cầm nữa chứ! Không có điện thoại thì sao mà liên lạc ra ngoài được? Tôi tự thấy mình ngu, không cần các bạn nhắc.

Thôi thì cố mò đường ra thôi chứ có đứng đây cầu nguyện thì chúa cũng đếch nghe thấy để mà giúp đâu, tự thân vận động thôi.

Đi dọc theo đường hành lang tưởng chừng như dài vô tận nhưng cuối cùng tôi cũng thấy cửa, có phải là do tôi ăn ở tốt nên được ông trời đối tốt không? Tôi biết mà, tôi biết mình nhân phẩm tốt cỡ nào.

* Cạch! *

Nhưng mà kia có phải đội mình không? Sao lại mặc áo tím thế kia?

Hay là mới đổi áo thi đấu?

Nhưng mà nếu như thế thì bị trùng màu với Shiratori–

Ơ?

Tôi có thật sự là đang đi đúng đường không ;-;?

Mở cửa ra một lần nữa, tất cả những ánh mắt của những con người mặc áo tím đổ dồn lên người tôi, ngại thật sự. Kiểu này đội 10 cái quần người ta vẫn nhớ mặt thôi.

" Are? Shizu-chan phải không? "_Giọng nói trong trẻo như trẻ con bỗng được truyền đến tai tôi.

Sao nghe nó quen thế nhờ?

Tôi cố gắng nheo mắt lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi, khổ quá cận lòi ra đây này.

" Đúng là Shizu-chan rồi! "

" Tendou-san...phải không;-;? "_Nhìn thấy quả đầu đỏ quen thuộc, tôi bất chấp ánh mắt dị nghị của những người trước mắt, tôi lao đến ôm chặt lấy cổ của chồng yêu Tendou.

" Ahhh, nhớ bé con quá đi mất "_Anh ấy cũng vòng tay đỡ lấy người tôi để tránh việc tôi bị tụt xuống vì anh quá cao.

" Tendou-sann, em bị lạc rồi!! "_Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài một hai vẫn ôm chặt lấy chồng yêu của mình.

Tỏ ra đáng thương để được anh yêu quan tâm.

Liêm sỉ rơi đầy đất luôn.

Trong khi tôi với Tendou-san vẫn còn đang âu yếm an ủi nhau bằng những cái ôm thì mấy con đại bàng trắng hết ngơ ngác nhìn nhau đến nhìn con quạ nhỏ với con đại bàng tay chắn nhà mình.

" Tendou-san, anh với cái bạn trường Karasuno này quen nhau à? "_Goshiki hỏi thẳng, không thể tin được là đàn anh của mình lại quen một bạn nữ dễ thương thế này.

" Hm hm, bọn anh quen nhau từ khi còn rất nhỉ đấy "_Tendou-san nói giọng lẳng lơ trong khi vẫn đang dồn sự chú ý của mình vào con quạ nhỏ trước mắt.

...

" Ehe, vậy thì trước sau gì cũng biết nhau. Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tương lai của tớ!! "_Tay chắn nhà Shiratorizawa thân mật ôm lấy tôi, cọ má của anh vào má tôi.

" Hahh?!?! Vợ tương lai?! "

Toàn tập sốc nặng, tên này mà cũng có vợ tương lai. Khi nào tổ chức đám cưới nhất định sẽ đến cướp dâu!

" Không phải đâu ạ, em là thanh mai trúc mã của anh ấy, Shizu. Rất vui được làm quen "_Tôi không hề tức giận trước trò đùa của Tendou-san mà đánh anh ấy, tôi thậm trí còn thích cơ mà. Đưa tay lên xoa mái tóc đỏ dựng đứng của anh ấy, nhìn cái mặt hưởng thụ chưa kìa.

Các thành viên Shiratorizawa thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao lại thở như thế?! Ý gì đây?

Lần lượt, Tendou-san giới thiệu các thành viên bên đội anh ấy cho tôi. Có vẻ như vì tính cách thân thiện cởi mở, xu hướng "hướng ngoại" của tôi nên khi trò chuyện ai cũng cười tươi lắm.

Nhất là Goshiki nha.

Đáng yêu thấy mồ luôn.

Thu lại chút liêm sỉ nào tôi ơi.

Trò chuyện xong thì tôi nhận ra là cũng đã muộn rồi, tôi hỏi Tendou-san đường đến khán đài ở đâu để đến đó thật nhanh cho kịp giờ.

" Em cảm ơn, rất mong được đấu với mọi người đấy! "

Tôi lạch bạch lạch bạch chạy đến khán đài, đến cửa khán đài thì tôi chạy sang cánh cửa lớn ở bên cạnh, chưa kịp vui mừng vì đã tìm đến đúng nơi thì tôi liền bị Sugamama mắng cho một trận vì tội đi lâu khiến cho cả đội lo lắng.

Khóc tiếng máng 💧👁👄👁💧

Tất cả là Tendou-san với những chiếc loi choi nhà Đại Bàng Trắng dụ dỗ em ;-;;

====End Chap 33====

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip