Chap 7: Trốn tập đi hẹn hò với trai.
====Tiếp tục Chap 6====
Không để ý đến Asahi-san nữa, cô chạy lại chỗ Kageyama nói cậu hãy chuyền cho cô một quả, ừ thì cậu cũng đồng ý thôi nhưng vấn đề là Hinata kìa.
-Ơ Shizu! Kageyama đang chuyền cho tớ mà!
Cô liền phẩy tay nói.
-Nhường phụ nữ nào chàng trai, người ta nói phụ nữ là phải đặt lên hàng đầu, đừng lanh chanh với con gái như thế.
Được rồi, cậu vì đơn bào nên thiếu nhiều từ vựng, suy ra không thể cãi lại cô, cô may đấy. Cậu lủi thủi ra góc phòng xem cô tập với Kageyama.
Còn Kageyama đã chuyền cho Hinata quen rồi nên sợ chuyền cho cô sẽ bị hỏng, mà chuyền hỏng là cô thất vọng lắm nên cậu cũng rén nhẹ, quả bóng vừa chạm vào lòng bàn tay của Kageyama thì cậu liền chuyền cho cô.
Cô nhìn theo hướng bóng đang bay mà chạy đến rồi nhảy bật lên, vừa đúng tầm nên cô lập tức đập quả bóng sang phía bên kia sân.
*Bộp!*
Cảm giác quen thuộc đầy ắp cả cơ thể cô, thật hoài niệm làm sao. Cô một lần nữa được quay về quá khứ của những lần đầu tiên được đấu một trận giao hữu. Trong những lần đấu tập ấy, cô thường xuyên không đập được quả bóng nào từ chuyền hai và cũng có nhiều lần bị cho vào hàng dự bị, suy sụp, chỉ có mỗi từ đấy có thể miêu tả cảm xúc cô lúc bấy giờ, nhưng dần dà cô cũng có thể đập được nhiều quả và có thể thành thạo chơi ở vị trí đập biên và tất cả vị trí khác nữa, Ace Top 2 đấy.
Asahi-san đang nói chuyện ở ngoài với Daichi-san đột nhiên thấy bị đe dọa trong tương lai.
[…]
Đã xế chiều, mọi người vẫn tập luyện rất hăng hái, cô cũng vậy, rất hăng hái chơi game.
-Shizu! Em mau ra đây tập đi! Đừng có ngồi lười chơi game ở đấy!
Daichi-san từ xa nói vọng ra cái chỗ có đứa đang chơi game hay làm gì mà cứ hí hoáy hí hoáy trong cái máy, cả gian phòng đều hướng mắt về phía cô, cái đứa đang cosplay con ma xó mà hắc tuyến đỏ như suối.
-Hể? Em lười lắm~
Dứt lời, cánh cửa phòng tập lập tức bật mở bởi Takeda-sensei, cô thấy cái tình huống này nó quen lắm mà không nhớ ở đoạn nào, mất não nó khổ, chắc phải đi tìm trẻ lạc rồi.
-Mọi người làm tốt lắm.
Thầy nói, một người tóc vàng hất ngược ra sau bước tới khiến cả căn phòng ngạc nhiên, à giờ thì cô nhớ rồi đấy.
-Để thầy giới thiệu với các em. Đây là Ukai-kun, bắt đầu từ hôm nay anh ấy sẽ là HLV của đội.
Ukai-san vẫn im lặng ngắm nhìn quanh phòng thể chất một lần nữa, Daichi-san lên tiếng.
-H-Huấn luyện viên? Thật ạ?
Ukai-san nói.
-Chỉ cho đến trận đấu với Nekoma thôi.
-Không lắm lời nữa mau tập thôi. Tôi muốn xem các cậu chơi thế nào, nên chúng ta sẽ làm một trận vào lúc 6:30 nhé.
Mọi người lại bắt đầu quay lại tập tiếp, cô lại giở giọng trêu chọc anh HLV này. Aiya, còn gì thích hơn khi đội có một anh HLV deeptry chứ.
-Hể??? Vậy thì mong Senpai chỉ giáo rồi, hehe.
Cô cười nham hiểm tỏ vẻ ngầu lòi thì bị anh ấy kẹp đầu lại rồi kí vào đầu cô mấy cái khiến cô đau mà la oai oái nhưng anh ấy vẫn chưa dừng.
-Trêu anh mày hử? Chết này.
-Oa, em xin lỗi em xin lỗi!!
Dân chúng đứng ngoài cuộc nhìn về phía hai người đang hành xử như chồng phạt vợ kia không hẹn mà cùng nghĩ.
"Nguy cơ có thêm tình địch rất cao!"
Đến khi được thả ra thì Ukai-san lại nhéo mạnh một bên má của cô mới chịu tha, nó đỏ ửng lên như cái lúc cô nhìn thấy trai 2D luôn, mà thật ra ở đây toàn trai 2D nên cứ bỏ qua đê.
-Cơ mà, em là thành viên nên anh đừng có vứt em ở cái xó nào đấy nhá, Senpai~
*Cốc!*
-Itai!!
Trêu thôi mà sao cọc thế, u cả đầu rồi, cô trong cơn hờn dỗi chợt nhớ ra mình có hẹn với một người mà chạy đi thay đồ rồi xin phép về trước.
-Ơ kìa, Shizu đi đâu vậy?
Shimizu-san thấy cô cuống cuồng lên cắp đít đi về thì liền "giật ngược" cô lại hỏi. Cô cũng gãi đầu nói.
-À, em có hẹn với một người nên em xin phép về trước.
Nói đoạn cô liền mất hút ngay sau đó.
[…]
Từ nhà chạy đến quán ăn cũng thật mệt, nhất là trong cái tình trạng phải mang giày độn thế này, tại có hẹn cùng người cao mà mình chỉ cao có 1m64 nó buồn cười lắm, chắc còn chưa đến nách người ta nữa.
Chạy đến trước quán ăn, cô hít lấy hít để thứ oxi quý báu này rồi mới đẩy cửa bước vào, một chị hầu gái bước đến hỏi cô.
-Cho hỏi quý khách đã đặt chỗ chưa ạ?
Cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên bờ trán rộng, đáp lại chị hầu gái với chất giọng có chút bực mình.
-Tôi ngồi ở bàn Oikawa.
-Mời quý khách đi theo tôi.
Cô xách đít đi theo chị hầu gái đến bàn số 5 rồi cô ngồi xuống, khó chịu ra mặt nhìn người ngồi đối diện mình đang cười ngơ ngác vẫn không hiểu cô giận gì.
-Anh còn ở đấy mà thắc mắc?
-Nhưng anh có làm gì đâu?
Cô dẩu môi nhìn cái tên đang gãi đầu khó hiểu nhìn cô, thở hắt ra một tiếng nặng nề.
-Còn rất nhiều quán ăn khác để anh đặt chỗ mà, có nhất thiết phải đặt cái quán toàn hầu gái không thế?! Anh mưu mô anh muốn hại tôi bị khiếm thị rồi cắp đít theo con khác chứ gì?! Đồ khốn lạn:)
Oikawa ngơ ngác nghe đàn em đáng đang mắng chửi mình như một người vợ mẫu mực đang dạy dỗ lại người chồng đẹp trai này.
-À thì...tại vì ở đay khung cảnh lãng mạn nên anh mới chọn đặt ở đây chứ.
-Thế anh có nhìn thấy mấy bà chị đang lườm em như muốn đục một lỗ to tướng trên người em không?!
Oikawa á khẩu luôn, cô khẽ thở dài rồi nói.
-Haizz, phục vụ cho tôi muộn cái menu.
Một chị hầu gái chạy đến bàn cô rồi đưa cho anh cái menu, cái thứ kì cục! Cô là người bảo đưa menu đấy!
Tức giận vì bị bơ triệt để hoặc là vì một lí do nào đó cô đạp mạnh tay xuống bàn thu hút sự chú ý của chị hầu kia và Oikawa.
-Chị định làm gì đây? Bỏ ngay cái bàn tay của chị ra khỏi người anh ấy, định khiêu khích anh ấy hay gì thứ ả đào líu lo này?
Ấy ya, gắt thế, anh phẩy phẩy tay ý nói chị hầu gái kia mau đi đi trước khi cô đồ sát hết hầu gái ở quán này, cô thì trước khi xuyên đã đéo thể nào có nổi một chút thiện cảm với mấy đứa hầu gái rồi, mặc dù lâu lâu cô lại mặc nó để cosplay:)
Oikawa hí hửng hỏi cô.
-Nè Shizu-chan, em ghen à?
Cô giật thột, gì đây? Anh đọc được suy nghĩ của cô à? Mà tất nhiên rồi, phải bảo vệ một trong những người chồng của cô chứ sao lại có thể để một mĩ nam xinh đẹp tuyệt vời thế này cắp đít theo đứa khác rồi bỏ lại con vợ này cô đơn với hàng nghìn thằng chồng khác:)
-Ghen cái đầu anh, em chỉ là không có thiện cảm với mấy đứa hầu gái thôi.
-Hể?
-Hể cái gì? Anh mau gọi đồ ăn đi.
[…]
-Oa, cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay.
Oikawa cười hiền rồi đặt một tay lên đầu cô xoa xoa.
-Nếu như em muốn anh có thể đưa em đi ăn bất cứ lúc nào.
-A, cảm ơn anh.
Cả hai đi cùng nhau dọc con phố đông người rồi dừng lại tại một ngôi nhà cao tầng, là nhà của cô, cô cúi đầu chào anh theo đúng phong cách Nhật Bản rồi nói.
-Thật ngại vì đã để anh phải hộ tống em về tận nhà.
Anh ấy gãi gãi đầu nhìn thiếu nữ đang xoa bờ má mềm mịn của mình, nói.
-Không sao đâu, dù sao thì sau này cũng mong được hộ tống em về nhà anh. Haha.
Cô nghe anh nói vậy cũng cười theo, anh ôn nhu nhìn thiếu nữ đang cười toe toét kia rồi chậm rãi cúi xuống hôn vào bờ má đã bị cô xoa đến đỏ ửng cả lên.
*Chụt*
Ừ thì các gái hãy tự tưởng tượng cái kết của Oikawa Tooru đi, tôi không nỡ ghi ra những lời cay độc cho anh chồng tôi như vừa lúc nãy Shizu chửi anh ấy, tội lắm nên tôi không dám༎ຶ‿༎ຶ
====End Chap 7====
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip