Chap 8: Trại huấn luyện.

====Tiếp tục Chap 7====

Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là trận giao hữu với Nekoma sẽ diễn ra, cô thì khỏi nói cũng biết được cô đang háo hức không thôi vì sắp được gặp thêm những người chồng của mình đấy. Có điều hơi tiếc vì hôm qua có trận đấu tập với liên minh hàng xóm với sự góp mặt của Asahi-san và Nishinoya-san mà cô lại không thể xem được, đã thế trong trận đấy còn thêm gắn kết tình đồng đội nữa chứ, khóc 7749 dòng sông luôn.

Nhưng mà không sao, ngày hôm nay sẽ bồi đắp cho cô vì hôm nay CLB bóng chuyền nam sẽ vinh dự được vị HLV siêu cấp đẹp trai huấn luyện cho trận giao hữu sắp tới, hehe.

Vẫn là tại phòng thể chất đó, giọng Ukai-san dõng dạc.

-Đông đủ cả rồi chứ?

-Osu!

-Bốn ngày nữa là tới trận giao hữu với Nekoma, ngay sau đó là vòng loại liên trường nên không có thời gian để mà lãng phí đâu.

-Nhưng lối chơi của các cậu còn quá nhiều lỗ hổng. Để thắng thì chỉ có một cách, tập luyện, tập luyện và tập luyện. Dù có mửa cả ruột ra, vẫn phải nhặt bóng lên và chơi tiếp.

Hinata hô to.

-Osu.

Cô nhướn mày nhìn vị HLV trước mắt, giọng than vãn.

-Hể? Câu gì mà mửa cả ruột? Dù sao thì em cũng là con gái mà.

Tưởng rằng mình sẽ được ngoại lệ vì mình là con gái nhưng không, cô đã lầm, Ukai-san nhẫn tâm tát thằng vào mặt cô một câu.

-Nhưng anh chưa từng thấy đứa con gái nào như mày hết cho nên mau đi tập đi.

Ơ, nhục quá có ai đào hộ cô cái lỗ để tiện chui xuống giấu mặt không? Bao nhiêu người đang cười kìa༎ຶ‿༎ຶ.

[...]

Ukai-san hiện tại đang tập cho các thanh niên kia đỡ bóng nhưng có vẻ lượt của Yamaguchi không được suôn sẻ cho lắm, cậu ấy bị Ukai-san trách mắng suốt hà.

-Này, bao giờ thì cậu mới đỡ đúng đây! Tập trung đi!

Thay vì la hét trách mắng thẳng mặt thằng bé như thế, cô chỉ nhẹ lời động viên cho cậu.

-Don't mind, Yamaguchi!

Yamaguchi như được tiếp thêm sức mạnh liền giơ cao tay đón thêm một quả bóng.

-Một quả nữa!!

Tung quả bóng lên cao, Ukai-san dứt khoát đập nó thẳng về phía Yamaguchi, cậu khác xưa rồi, à xưa ở đây ý nói vừa lúc nãy, cậu khá khó khăn trong việc đỡ lấy quả bóng nhưng ít nhất cậu cũng đã có thể đỡ được nó rồi.

-Đỡ bóng tốt lắm, Yamaguchi!!

Shimizu-san nói.

-5 quả thành công, đổi người!

Yeh, tiếp theo là đến lượt cô, giời ơi, dăm ba mấy cái đỡ bóng lày....

*Bộp!*

.... Cô không làm được:)

-Shizu! Anh thấy mấy thằng kia bảo mày đỡ bóng giỏi lắm mà! Sao nó lại thành ra thế này?!

Cô đau đớn đứng lên, nhún vai nói.

-Chắc là do em chưa tỉnh ngủ, mà thôi kệ đi, một quả nữa ạ!!

...

*Bộp! Xoẹt! Bam*

-Phải thế chứ!

Cô hào hứng hô to khi đã đỡ được thêm 4 quả bóng nữa, Hinata với Kageyama mắt lóe sáng như đèn ô tô mà chăm chăm nhìn cô.

-Uwa!! Shizu, cậu đỡ đỉnh lắm đó!!

-Tớ mà lị!

Không khí đang rõ vui vẻ mà tự nhiên có nguyên bịch muối biển rắc vào.

-Hể? Không phải đỡ hụt quả đầu sao?

-Im đi đồ cột điện! Ít ra thì tớ cũng đã đỡ được cả bốn quả sau rồi còn gì!

Bỏ qua hai cái đứa đang cãi nhau om sòm hết cả lên kia, Ukai-san nói to.

-Tốt lắm. Được rồi. Tiếp theo là tập đập bóng.

Yep, lần này thì chỉ là hai chuyền hai deeptry của đội chuyền cho các thành viên khác, chuyền hai mà, cần gì đập bóng:)

-Oi! Shizu, mày đừng có ở đấy chơi game nữa! Mau ra đây tập đập bóng đi!

Cô uể oải ngồi dậy nhìn về phía vị HLV kính yêu kia đang hối thúc mình như một người mẹ thương con đang cố cầm đầu con mình mà mạnh bạo đập vào tờ điểm thi, trong thời điểm này chỉ có thế thôi, chỉ sợ điểm thi về với tay phụ huynh thì tất nhiên chỉ có nát đít thôi.

-Anh mà thấy em đập bóng chắc rơi cả hàm đấy nên em không đập đâu~

Và như một người bạn tốt, Kageyama a.k.a người chờ được chuyền cho crush nãy giờ tiến lại chỗ cô mà kéo đít cô ra sân, giọng trách móc nhưng lại nhẹ nhàng.

-Tớ chờ được chuyền cho cậu nãy giờ rồi đấy, đừng để tớ nóng, tớ bật quạt đấy.

Ơ? Ụa? Gì ngộ nghĩnh:)? Liên quan gì bật quạt má? Nhưng mà thằng chồng mình đã năn nỉ như thế thì mình cũng chiều chồng một lần thôi, hehe.

Kage• Chồng Shizu •yama:"..."

Ừm thì câu trước nghe hơi ức chế nhưng cậu nhận tớ là chồng thì tớ cũng chỉ đành nhận cậu là vợ thôi.

Karasuno chúng:"..."

Thì ra chú mày/cậu chọn cái chết :)

*Vút! Bam!*

Ừ thì đúng như những gì cô nói, Ukai-san như rụng cả hàm nhìn cô gái đang vui sướng nói chuyện với cậu chuyền hai, cái thể loại gì đây? Đột biến à? Anh còn đang không biết cô đập bằng tay nào cơ.

-Mày đập bóng kiểu gì thế Shizu? Anh vừa thấy mày đập bằng tay trái mà! Sao thấy hạ xuống bằng tay phải?!

Cô nhếch mép cười nhìn anh, nói.

-Hehe, những đứa lười là những đứa nguy hiểm, anh nên nhớ thế.

-Nhưng những đứa lùn như này lại không nguy hiểm như anh nghĩ đâu, HLV Ukai.

Sao cứ nhắm cô mà chọc thế? Thử nhắm xem có chọc được Sugamama không mà cứ đi chọc cô? Rồi thử chọc cả Daipapa xem có bị pay acc không:)?

[...]

Thấp thoáng trời đã sập tối, cô chuẩn bị đồ nhanh chóng rồi cùng cả đội đến trại huấn luyện luôn, hic, hoài niệm thật sự. Cô vẫn còn nhớ cái lúc mà cô xem đến tập cả đội đến trại huấn luyện này nè, bản thân tuy là một người từng đến đó rất nhiều lần nhưng sao vẫn thấy hứng khởi.

-Oa....rộng thật sự.

Cô đứng giữa một bầy khủng long mà trầm trồ nhìn bao quát cả căn nhà, nhìn có vẻ lớn hơn trên anime nhiều, thật thích khi được nghỉ ngơi tại đây đấy.

Hinata thì khỏi nói rồi, cậu phấn khởi đến nỗi còn đi xem cả nhà vệ sinh đấy. Phấn khởi đến nỗi Kageyama đi theo cũng phải nhắc nhở.

-Cậu có thể bình tĩnh tí được không?

-Nhưng đây là lần đầu tiên tớ tham gia trại huấn luận mà!

Tsukishima đi đằng sau phải ngước nhìn Hinata với ánh mắt khinh bỉ, đúng là muối chúa mà, chắc còn mặn hơn cả biển chết nhỉ?

-Phải quẩn quanh cái đám nhếch nhác này cả ngày có gì vui chứ?

Tanaka-san với Nishinoya-san nghe vậy liền nhảy bổ lên mà quát lớn.

-Tsukishima, thằng khốn này...

-Kiyoko-san và Shizu-chan đang nằm trong bán kính 500m với chúng ta đấy! Sao mà nhếch nhác được?!

Tanaka-san ngay lập tức quay trở lại trạng thái tươi tỉnh và đầy hưng phấn, mũi cứ hửi hửi thứ không khí được Tsukishima cho là nhếch nhác này.

-Thật tiếc vì mày không thể hiểu được nơi này tươi đẹp như thế nào! Như dòng suối mát ở dãy núi Ou vậy.

Sugawara-san thấy được hai đàn em ngốc của mình vẫn chưa nhận được điều gây sang trấn tâm lý bọn nó nên đành nói.

-Nhà Shimizu cũng gần đây, nên một khi xong việc là cô ấy sẽ về luôn, cô ấy cũng định sẽ dắt theo Shizu-chan về cho an toàn.

Đàn anh năm ba bước đi nhẹ nhàng như chưa từng nói gì, bỏ lại hai thằng đàn em bị simp Shimizu-san và cô, nói hẳn ra bỏ ở đây là để cho Nishinoya-san và Tanaka-san nằm chềnh ềnh ngay giữa hành lang lạnh lẽo dù vẫn có nhiều người ở đây.

Takeda-sensei bước ra từ nhà bếp thấy hai học sinh của mình đột nhiên nằm sải lai ở đây đâm ra lo lắng.

-Mấy đứa đang làm gì vậy?

Tanaka-san khó khăn vực dậy với cái mặt y như tụi học sinh vừa biết điểm thi thì bị mẹ đập chết đi sống lại, khó khăn nói.

-Take-chan....bọn em không thể...tiếp tục...

Bỗng Shimizu-san từ trong bếp bước ra với cái tạp dề làm cho hai thanh niên như xác chết kia bỗng tươi tỉnh rồi cười như được mùa. Cô cũng từ trong bước ra với rổ rau trên tay khiếnaays tên đang ỉu xìu kia cũng phải hiện lên vài phần sung sướng ở trên mặt.

Sau khi thay đồ thì cô cũng vào phụ Shimizu-san nấu ăn rồi chuẩn bị đồ ăn cho mấy thanh niên kia.

-Oa!! Mời mọi người ăn cơm!!

-Shouyou, ăn chậm thôi, không ai dành ăn với cậu đâu.

-Nhưng là đồ Shizu nấu thì phải sợ mấy tên kia dành chứ!

Nhìn Hinata đang nhồi nhét đống cari vào cái miệng nhỏ bé kia cô không khỏi phì cười, trời ơi, cậu có nhất thiết phải dễ thương thế không, cô sắp trụy tim đến nơi rồi đấy.

Cô cũng phải chịu cái tên bên cạnh mình nữa, sao đến cả việc ăn cũng so đo với nhau thế hả?

-Mồ, Tobio, ăn mà dính cả cơm lên mặt, khác gì con nít không.

Thề có chúa, cô giống mẹ của bộ đôi lập dị này vờ lờ, ai cũng nhìn Hinata và Kageyama với ánh mắt ghen tị, có phải là do hai người này là năm nhất nên được để ý không? Nhưng mà Tsukishima với Yamaguchi cũng là năm nhất mà, có ưu đãi gì không thế?

[...]

Ăn xong thì sau đó sẽ phải đi tắm, mọi người chia theo từng người tắm, năm ba sẽ tắm trước rồi đến năm hai xong mới đến năm nhất, hiện giờ Tanaka-san đang ở trên hành lang để gọi Hinata, thấy cậu đứng bất động ở trước máy bán nước tự động thì anh hỏi.

-Sao thế, Hinata?

-Có....

-Có...người lạ...trong cái nhà này...

Anh nghe vậy cũng cười qua loa rồi nói.

-Không thể nào, đội mình là bọn duy nhất dùng chỗ này ngày hôm nay mà.

Nhưng Hinata lại quay lại rồi nói với giọng điệu e thẹn.

-Ở đây....có bóng con nít...

Lúc này Tanaka-san mới giật mình, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn qua cửa sổ rồi nói.

-Không đâu, chắc mày nhìn thấy bóng mình trên cửa sổ hay gì đó ấy chứ.

Cả hành lang tối đen vang vọng tiếng nói của hai người, chỉ duy nhất chỗ có máy bán nước tự động là phát sáng khiến cho cả dãy hành lang như dài vô tận.

-Chắc vậy ạ. Chắc em nhìn nhầm rồi.

Cậu mỉm cười trong sự sợ hãi nhưng vẫn là cố giữ bình tĩnh để nói, Tanaka-san cũng hùa theo nói với Hinata.

-Đúng vậy...tất nhiên rồi, nhìn nhầm rồi..

*Bộp*

Tiếng bước chân từ đằng sau vang lên khiến cho Tanaka-san và Hinata phải lùi lại hét lên, nhưng nhìn kĩ lại thì đấy là Nishinoya-san, vậy cái bóng con nít mà Hinata nhìn thấy lại là đàn anh lùn tịt này.

Anh ấy khó hiểu hỏi.

-Hai người hú hét cái gì vậy? Daichi-san sẽ nổi đóa lên đấy.

Cả hai bình tĩnh lại rồi Tanaka-san đánh vào đầu Hinata một cái thật kêu, nói.

-Là Noya thôi mà.

Cậu thì ú ớ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bị đàn anh cốc một phát vào đầu cho thông.

-Noya-san hả? C-Cơ mà...

Hinata run rẩy chỉ vào Nishinoya-san rồi nói.

-Noya-san bị teo!

Ờm, lời nói hơi phản cảm nhá chàng trai, có thể nói Noya-san bị lùn xuống mà, ai lại đi bảo đàn anh của mình bị "teo" bao giờ.

Tanaka-san cười muốn nội thương rồi chỉ vào Noya-san nói.

-Hahaha! Chuẩn rồi. Hóa ra là nhờ có mái tóc mới cao được 159cm! Haha!

-Ryu! Đồ khốn!!!

Mặc kệ Noya-san đang nổi nóng hận không thể xé nát thằng anh em chí cốt ngay trước mặt mình mà Tanaka-san vẫn cười sảng.

Bỗng từ đằng sau Noya-san có một bàn tay chạm vào vai anh ấy, ngước lên nhìn thì cả đám phải hét lên like a girl vì nhìn Asahi-san lúc này chẳng khác gì một ma nữ cả.

-Aaaaa!!!!!

*Cạch....cạch....cạch!*

Sỡ hãi chưa đi qua giờ còn thêm tiếng động thót tim nữa khiến cả bọn đang đứng đấy phải nín thở như thể sợ cái thứ đang phát ra tiếng động kia sẽ làm thịt mình nếu như mình cử động hay thở ra bất cứ lúc nào.

-Mọi người làm gì mà hét ầm ĩ lên vậy, tối rồi đó.

Khác với Asahi-san là anh ấy đi không một tiếng động và cái tóc thì thả dài thật dài làm người khác nhìn vào muốn đái ra máu, nhưng cô thì phát ra tiếng động nhưng lại không xuất hiện bất thình lình mà để mọi người nhìn thấy mặt đã rồi mới nói.

-Ơ....Shizu, cậu đấy à?

-Không là tớ thì là ai đây?

Trước mặt họ không giống cô nhưng lại là cô, hãy thử tưởng tượng là ngày thường thì cô hay búi tóc lên cho gọn thì bây giờ mái tóc lại được thả ra, lại còn vương chút nước do vừa tắm xong nữa, bonus thêm cái mái máy bay lạ mắt khiến người nào nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt. Cô không phải người con gái có nét đẹp quyến rũ như Shimizu-san, cũng không phải người con gái có nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô là người con gái có nét đẹp bí ẩn, gọi là nét đẹp bí ẩn vì mỗi lần nhìn vào cô là họ đều thấy cô thật xinh đẹp. Bỏ qua phần nét đẹp.

-Nhìn mày lạ thật đấy, như người khác luôn.

Cô hất mũi nhìn đàn anh năm hai cao hơn mình hẳn một cái đầu.

-Hehe, em mà lị, xinh đẹp tuỵt zời.

Hiệu ứng gió biển không biết từ đâu ra mà làm cho mái tóc của cô tung bay như đóng phim tình cảm.

-Mà cũng tối rồi, mấy đứa mau về phòng đi, còn Hinata mau đi tắm đi.

Không nhờ có Asahi-san nhắc nhở thì chắc là cả đám đã đứng buôn chuyện đến sáng rồi.

====End Chap 8====

Hehe, các gái thấy tôi chăm chỉ chưa? Hơn hẳn 2000 từ, vì các gái hết đấy nên hãy cảm thấy vinh dự khi lấy được hảo cảm từ tôi đê.

Nói chứ mùa dịch thế này các gái ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nhá.

Chúc các gái một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip