Chap 9: Nekoma.
====Tiếp tục Chap 8====
Có lẽ vì đêm qua được ôm cô ngủ nên hôm nay Hinata xung hơn hẳn, mới sáng sớm lúc gọi cô dậy bị cô làm nũng đến ngơ người, sau đó vẫn lấy lại được tỉnh táo mà vác cô vào nhà vệ sinh. Cô tưởng phải như trong phim là bị trúng mĩ nhân kế chứ:)
Điển hình như buổi tập sáng nay, lúc Ukai-san phát bóng cho cậu cho dù cậu đỡ hụt nhưng vẫn nóng máu mà đỡ tiếp. Vì Hinata là người tập đỡ cuối cùng nên Ukai-san cũng nhanh chóng chuyển qua chạy thể lực.
-A, chờ tớ với Shouyou!
Cậu đang chạy trước cô cũng phì cười nói.
-Sao cậu cao hơn tớ mà chạy chậm quá vậy?
Nhìn cô đi, xem có vui vẻ gì không? Cô ghét nhất là phải chạy bộ buổi sáng đấy, nó rất rất rất tốn năng lượng! Không phải là cô lười đâu, cô chỉ cố gắng tiết kiệm năng lượng nhất có thể thôi, hoàn toàn không phải là lười nên làm ơn các bạn đừng nhìn cô với con mắt dị nghị đấy nữa.
-Thì tại tớ buồn ngủ, chẳng thích chạy bộ chút nào.
-Cậu cố chạy đi không thì Ukai-san sẽ mắng cậu chết đấy.
Cô hờn dỗi luôn, thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, dù sao thì cô cũng là con gái, cũng yếu ớt mà, có biết đánh người đâu, thể lực thì lại cực kì yếu.
-Này Yamaguchi, cậu xem có chim cánh cụt chạy nhanh chưa kìa?
-Gahh!! Chukki, cậu sáng sớm đã nốc cả đống muối vào mồm rồi hả?!!
Cô chạy đuổi theo Tsukishima nhưng thật không may là chân cậu ấy đã thuộc vào dạng cột điện rồi, còn cô thì thuộc dạng chân người nên tất nhiên cô không đuổi kịp rồi. Tuy nhiên, hehe, có lẽ ông trời đã thương cảm cho tình huống éo le của cô nên bằng một cách thần kì nào đó mà cô đã đuổi kịp cậu và đập cái bép vào lưng cậu, đấy có biết đánh người đâu, cô đang đánh cột điện đấy chứ.
Hiện tại thì cả đội vẫn đang chạy bộ, Hinata và Kageyama đã chạy cách xa mọi người một khoảng rồi, cậu ấy vừa chạy vừa hét khiến cho Daichi-san phải nhắc nhở.
-Hinata, cứ hét lên vô ích thế rồi sẽ kiệt sức cho mà xem.
Cô thì vẫn mắt nhắm mắt mở nhưng vì tiếng của Kageyama gọi Hinata đã đánh thức cô.
-Này, cậu chạy đi đâu vậy?!!!
Ngó lên đã chẳng thấy Hinata đâu rồi, cô thành ra lo lắng mà nói.
-Daichi-san, em sẽ đi kiếm cậu ấy!
-Vậy đi cẩn thận nhé!
Nói xong cô cũng mất hút luôn, thật ra không phải lo lắng gì đâu, cô nhớ mang máng là lúc này Hinata sẽ gặp và bắt chuyện với mèo con của cô, thế nên bây giờ cô sẽ chạy đi tìm con mèo đen kia.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới, cô đang ung dung chạy rất yêu đời thì tông phải "cột điện", nghĩ cái bịch xuống đất, cô xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình rồi ngước lên nhìn cái thứ mình vừa tông vào.
...
Cái đầu này nhìn quen quen. Cái mặt cũng quen lắm này. Cái đầu gà này, cô nhớ rồi, chồng cô đấy:)))
-Itai...em xin lỗi!!
Chỉnh cái mặt phải manh manh một tí để gây thiện cảm cho người trước mặt nè, tất nhiên là người kia cũng đã rơi tim vì sự xinh đẹp tuỵt zời của cô rồi.
-Hô, Chibi-chan, em có sao không?
Hạnh phúc-ing<3
-Em không sao, nhưng anh....
-À anh không sao đâu, mau đứng dậy đi bé con.
Cảm ơn vì lòng tốt của anh nhưng nghe từ bé con làm cô muốn hộc máu rồi đấy. Chỉ là do cô thương anh nên cô không đánh như vừa đánh Chukki, nhưng Chukki cô cũng chỉ đánh yêu thoi đừng lo.
-Anh đang tìm người ạ?
-Hả, sao em biết?
-Thì tại anh cứ nhó nghiêng nãy giờ nên em đoán thế.
-Chà, Chibi-chan thật thông minh.
Meada • Thông minh girl • Shizu:"..."
Còn gì vui sướng hơn không?!!!
Nhanh nhanh hốt em về đi, cầu bao nuôi!!
Kuroo:"..."
Anh muốn lắm nhưng chưa đến lúc đâu.
Karasuno chúng:"..."
Cảm giác bị đe dọa.
-Em đi cùng với anh, dù sao thì em cũng đang tìm bạn, em là Shizu, Maeda Shizu.
Cô đưa tay ra như muốn bắt lấy bàn tay to lớn gân guốc kia, anh cũng gãi gãi đầu rồi bắt bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà xinh đẹp của cô.
-Kuroo Tetsuro, vậy đi thôi.
[...]
-Shouyou!!
Đi được một lúc lâu thì cô thấy Hinata đang nói chuyện với Kenma, có vẻ vui lắm nhưng xin lỗi cô vừa phá đám rồi:)))
-Shouyou thật là....tớ đi tìm cậu muốn gãy giò luôn!
-T-Tớ xin lỗi nhưng-
Chưa để cậu nói xong cô đã để ý đến người đầu pudding đang nhìn mình nãy giờ, cô cười thân thiện rồi đưa tay làm quen.
-Chào anh, có lẽ Shouyou đã làm phiền anh rồi, em là Maeda Shizu, rất vui được biết anh.
Kenma cũng mỉm cười rồi bắt tay với cô, mĩ nhân kìa, trúng tim cô rồi.
-Kozume... Kenma, cứ gọi anh là Kenma.
-Vậy gọi em là Shizu ạ, em xin phép đi trước, Kuroo-san, Kenma-san. Shouyou, về thôi đừng ngẩn tò te nữa, Daichi-san sẽ cho chúng ta ra bã mất!
-Gặp lại sau.
Thấy anh nói vậy, cô cũng cúi đầu chào đàn anh khác trường một cách lịch sự rồi lại túm lấy cổ áo của cậu bạn bên cạnh mà kéo theo mình, mặc cho cậu bạn ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị cô xách về rồi.
...
-Đừng có mà tự ý đi thơ thẩn nữa.
-Xin lỗi mà.
-Nhưng chú mày lạ thật đấy, cười với gái mới gặp lần đầu luôn, có đập đầu vào đâu không?
-Cô ấy có gì đó....khác với những người con gái khác...chắc vậy..
Kenma đáp nhưng mắt vẫn chăm chăm vào cái máy điện thoại, hận tại sao anh lại không xin được cách liên lạc với cô, nhưng Hinata học Karasuno mà cô lại rất thân thiết với cậu ấy nên có lẽ cũng học chung trường và có thể cô là quản lý của bóng chuyền bên đấy nên cũng không lo cho lắm, lần tới gặp mặt sẽ xin sau.
Khác biệt là vì cô có cái mái máy bay mà không bị ai đụng hàng, cách nói chuyện vũng thật khác đi, không e dè như những cô gái khác, cũng không chửi thề thô tục mà nó vô tư, nói chuyện với cô trong lần đầu gặp mặt có thể cô sẽ cung kính nhưng nếu đã nói chuyện với cô 2-3 lần thì cô sẽ không quan tâm đến tuổi của mỗi người mà nói chuyện như những người bạn đồng trang lứa, chỉ là lớn hơn thì vẫn có kính ngữ thôi. Khác biệt rõ ràng.
-Hể? Vậy là thích người ta rồi hả?
-Không hẳn....thôi đi Kuroo-san, đừng hỏi em mấy câu đó nữa.
-Hehe.
Trong mắt Kuroo thì cô cũng đặc biệt hơn những đứa con gái mà anh đã từng gặp, mặt mộc đáng yêu, chiều cao vừa phải, lại vô tư thân thiện với người gặp mặt lần đầu, không như mấy đứa khác, vừa gặp anh đã cắp đít lên mà chạy 8 hướng, tổn thương sâu sắc. Nhưng anh có tình địch là đàn em của mình rồi đây.
Sau một buổi tập luyện mệt mỏi thì cả đội sẽ về trại huấn luyện để nghỉ ngơi lấy sức cho ngày tiếp theo, hôm nay cô đặc biệt nấu nhiều món vì mọi người có vẻ mệt mỏi và đói rồi. Bộ đôi lập dị thì ăn còn xung hơn hôm qua nữa, cẩn thận nghẹn đấy, bữa ăn hôm nay thì có Tsukishima và Yamaguchi ngồi cùng bàn với cô và bộ đôi lập dị, dễ quản hơn đấy chứ mấy người này lớn rồi mà như trẻ con.
-Yamaguchi, ăn thêm đi đừng để ý hai người này nữa.
-Chukki, ăn thêm thịt đi.
-Ặc!
-Shouyou! Nước! Nước đây!
...
Khác gì người mẹ đơn thân không?
Bên năm hai và năm ba cũng đang rất nhon miệng với những đĩa đồ ăn mà cô nấu, ai cũng ăn với gương mặt thỏa mãn, đáng yêu chưa kìa.
[...]
Những ngày ở trại huấn luyện cũng nhanh chóng trôi qua và ngày hôm nay chính là ngày Karasuno gặp Nekoma. Nhưng để tạo bất ngờ, cô sẽ giả trai vào ngày hôm nay, cả đội cũng đồng ý vì tự nhiên bóng chuyền nam lại lòi ra một đứa con gái cũng kì. Giả trai thì cũng được nhưng mà nịt ngực hơi bị khó chịu đấy, tại ngực của nguyên chủ to quá, khổ cô ghê. Bởi vì tóc cô cũng chỉ ngắn đến vai thôi nên khi đội tóc giả chỉ cần hất tóc vào trong là được. Bao đẹp trai, có điều hơi lùn, mà thôi Hinata cũng có 162cm nên chắc không sao đâu.
Cả hai đội gặp nhau ở trước nhà thể chất, chắc thế. Bên họ là nguyên cây đỏ bên cô thì nguyên cây đen như đi đám tang, mà là quạ không đen cũng ngộ nghĩnh. Lần đầu gặp mặt mà Tanaka-san đã vênh vênh cái mặt lên đe dọa đội bạn, cô nhịn không được giơ tay đập cái bộp vào lưng anh.
-Tanaka-san, bỏ ngay cái biểu cảm đấy đi.
Vừa gặp đội bạn xong thì cả hai đội cũng cùng vào phòng thể chất, riêng Hinata thì chạy theo Kenma trước và bỏ cả đội lại phía sau. Cô cũng điềm tĩnh bước đến chỗ Hinata một cách chậm rãi như một thằng đàn ông, sắp đến được chỗ Hinata đang đứng thì Yamamoto của bên Nekoma đã tiến tới đe dọa cậu.
-Này, này, này! Mày muốn làm gì chuyền hai của bọn tao?
Đáng lẽ là sau đó Tanaka-san sẽ ra bảo vệ cho đàn em của mình, nhưng xin lỗi anh, bởi vì sớm thôi cô sẽ cướp đất diễn của anh.
Tanaka:"..."
Hờn cả thế giới!!
Cô trầm lặng bước đến chắn trước mặt Hinata rồi cười cợt nhìn lên đàn anh khác trường đang tỏa ra sát khí bảo vệ chuyền hai bên Nekoma.
-Cảm ơn anh trai đây đã nhắc nhở, nhưng có lẽ anh đã nhắc nhở sai người rồi...
-Hả?
Cô cười bán nguyệt rồi mắt mở thao láo nhìn Yamamoto-san khiến cho anh có phần hoảng hốt mà lùi lại một bước.
-Anh không biết được anh vừa động đến bạn của ai đâu.
-Mày tưởng làm thế là anh mày sợ à, thằng Chibi này!
-Vậy anh tưởng anh làm thế là anh dọa được tôi à?
Cô vẫn cắn răng lên cãi với Yamamoto-san mặc cho Hinata đang lúng túng can ngăn, cô ngày càng nóng máu không nhịn được lên giọng.
-Muốn chiến hay gì, cột điện-san?
Xin lỗi nếu tên gọi đấy xúc phạm đến anh trai nhé, nhưng cứ cao hơn cô mà làm cô ức chế thì đấy là biệt danh mà cô dành cho đấy, đừng có làm vẻ oan ức.
*Cốc!*
-Itai! Sugawara-san, em đang định cho tên này một bài học mà.
-Từ khi nào mà em lại hồ đồ như thế hả, Hachirou?
Từ lúc giả trai thì cả đội sẽ thống nhất gọi cô là Hachirou bởi vì gọi Shizu thì nó "nam tính" quá nên phải đổi tên, mà đôi khi cô cũng quên cả tên giả của mình nên lúc gọi chắc chẳng biết đang gọi mình đâu.
-Thì tại cái anh này bắt nạt Shouyou nên em phải bảo vệ cậu ấy.
Bên Yamamoto-san cũng không khấm khá gì hơn, Libero bên đấy đã làm một bài thuyết giáo cho anh vì đi gây sự với đội bạn, sau đó chuyền hai Karasuno cùng Libero Nekoma đã ngượng ngùng thay mặt thành viên bên mình mà cúi đầu xin lỗi nhau.
Yamamoto-san khi nhìn thấy Shimizu-san đi ngang qua gật đầu chào mình thì liền như bị tâm thần phân liệt mà vừa hét vừa chạy đi, cô thấy Kageyama đang nhìn theo anh ấy mà nhích lại nói.
-Đừng để ý, anh ấy định húp quản lý của chúng ta đi thôi.
-Hả?
-Mà thôi cậu không cần hiểu đâu.
Xong cô cũng chạy mất dạng về phía nhà thể chất, nhà thể chất ở đây không hẳn là rộng nhưng trần nhà rất cao làm cho những đứa như cô và Hinata cảm thấy mình càng lùn hơn. Khóc thét.
Cô cùng đội cũng đã thay đồ xong rồi, đồng phục của bóng chuyền Karasuno cũng đã giặt xong nên vài ngày trước đội cũng đã nhận được áo của mình, số áo của cô là số 13, cô cũng không quan tâm về số áo lắm, chỉ cần có áo mặc là được rồi.
Sau khi nghe những lời dặn dò của đội trưởng thì cả hai đội sẽ chào nhau trước rồi sẽ vào đội hình chính.
-Xin được chỉ giáo!!
Cô sau khi chào xong cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy ra khỏi sân để quan sát trận đấu. Bên Nekoma nhận bóng, Kenma giao bóng một cách chán nản rồi đến Asahi-san bao bóng.
-Xin lỗi, đường bóng hơi ngắn!
-Tại anh đã bỏ tập bóng cả tháng trời đấy, Asahi-san!!
-Anh xin lỗi mà!
Quả bóng bay đến vị trí của Kageyama, cậu nhanh nhẹn kết hợp với Hinata làm một đòn công nhanh, mắt Hinata nhắm tịt, quả bóng vừa vặn bay đến tay của cậu và bam!
Đội bạn đang ngạc nhiên đến rơi cả hàm ra ngoài, các tay chắn còn chưa kịp nhảy lên nữa mà quả bóng thoắt ẩn thoắt hiện đã chạm sàn từ khi nào. Cả cô lẫn thầy cố vấn và HLV đều đồng dạng cười nhếch mép nhìn biểu hiện của đối thủ.
Lượt tiếp theo đến Tanaka-san giao bóng, một quả bay đến Fukunaga bên Nekoma, cậu dễ dàng đỡ lấy quả bóng rồi quả bóng lại bay về phía Kenma, anh chuyền cho Yamamoto-san, quả bóng lại tiếp tục trở về sân của đội, may mắn có Noya-san đỡ được và quả bóng lại bay đến phía Kageyama. Thấy Kageyama chuẩn bị chuyền mà Hinata lại chạy lên nên khiến cho các tay chắn nhảy lên ngay lúc Hinata đập tay xuống, nhưng quả bóng lại không hề có ở đó, cậu chỉ là cò mồi khiến cho đội bạn đặt sự chú ý vào mình để cho Asahi-san đập bóng thôi. Đòn đánh bất ngờ nhưng Yaku-san vẫn hoàng hồn kịp thời mà nhảy ra đỡ lấy quả bóng nhưng không đỡ được mà chỉ một chạm rồi quả bóng lại bay về đất mẹ.
Những lần tiếp theo đội mình cũng nhanh chóng lấy được điểm nhờ vào các đòn công nhanh, cũng như cứu được điểm nhờ có Noya-san. Cô cũng dần để ý ánh mắt của Kenma đang quan sát nãy giờ, đội mình lại sắp tèo đến nơi rồi. Thấy tình hình có vẻ khó khăn, HLV Nekomata đã buộc phải dùng một lượt hội ý.
Cô chạy ra phụ Shimizu-san đưa khăn và nước cho mọi người, kèm theo lời cổ vũ.
-Mọi người chơi tốt lắm!
-Ờ! Sau bao nhiêu lâu tập luyện mà!
Cô lia mắt sang bên Nekoma đang hội ý, có vẻ căng nếu như không thay thành viên đấy, sau lượt hội ý này đội bạn nhất định sẽ thay đổi 180° cho xem. Cô nghĩ là chỉ cần nhắc cho mọi người để cảnh giác thôi.
-Nè, lại đây em nói nhỏ.
Cả đội liền đứng gần vào nghe những gì mà cô sắp nói.
-Bên Nekoma sau lượt hội ý này có thể sẽ cẩn thận trong lối chơi hơn, họ đang quan sát và phân tích chúng ta nên mọi người phải cẩn thận, nhất là cậu mặc áo số 7 kia, cậu ta có thể sẽ bám sát cậu đấy Shouyou. Dù sao thì cũng chỉ là linh cảm của em nên mọi người cứ cảnh giác khi chơi là được.
-Osu!!
Còn gì tuyệt vời hơn khi được thành viên nữ duy nhất của đội nhắc nhở phải cẩn thận hơn chứ, chắc Karasuno là sướng nhất rồi đấy.
Lại quay trở lại sân, ngay lượt đầu tiên Karasuno đã lấy được thêm một điểm, họ đang dần buông lỏng cảnh giác, cô nhắc nhở.
-Đừng mất cảnh giác!
Nghe vậy họ lại tập trung vào trận đấu, những gì cô nói trước trận đấu, họ nhất định phải nhớ, còn có thay đổi được điểm số hay không thì cô không biết.
Lượt tiếp theo đã qua được tay chắn nhưng Yaku-san kẻ ngay đằng sau có thể dễ dàng đỡ được quả bóng và làm nó trở về vị trí chuyền hai. Hinata đứng đó, mắt vẫn hướng theo quả bóng và nghĩ rằng Kenma chuẩn bị làm một đòn công nhanh, nhưng cậu đã lầm.
Thay vì làm một đòn công nhanh, anh lại sử dụng Two attack, cô tự đập vào đầu mình một cái, tự hỏi tại sao lại không nhớ đến đòn này của Kenma. Tỉ số đã là 16-18, tình thế ngày càng khó khăn hơn do sự cảnh giác của Nekoma nên tỉ số cũng nhanh chóng chuyển thành 25-22, Nekoma thắng set đầu.
Những phút nghỉ ngơi trước khi bắt đầu set 2,cả đội chỉ lo ngại hướng đôi mắt về phía cô gái đang xuống tinh thần trầm trọng kia, có lẽ cô rất thất vọng vì dù đã cảnh báo với đội nhưng vẫn để bị thua nên những người trong đội hình chơi dường như cảm thấy mình có lỗi với cô nên đều vây quanh cô hết.
-Shizu, tớ....xin l-
-Suỵt.
Chưa để Hinata nói xong, cô đã đưa ngón tay lên để ở miệng như muốn cậu im lặng, cô không thất vọng vì họ thua, cũng không thất vọng đã cảnh báo nhưng vẫn không phản xạ kịp thời, cô đang cảm thấy đau đầu vì suy nghĩ xem mình có nên ra sân để cứu đội không, cô hoàn toàn tự tin về sức chơi cũng như cách chơi của mình, cô tất nhiên có thể cứu điểm cho đội nhưng lại muốn bọn họ chơi tiếp để lấy thêm kinh nghiệm.
Nhưng có vẻ như không hiểu ý cô nên cả bọn đồng loạt đổ mồ hôi nhìn người con gái đang trầm lặng nhìn đăm chiêu xuống sàn nhà.
Cô đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của cả đội, nhẹ nhàng tiến đến chỗ Ukai-san, nói.
-Ukai-san, set sau em sẽ ra sân!
====End Chap 9====
Thật xin lỗi nếu Chap này nhạt nhé các gái, tại tôi có hứng viết truyện nhưng lại không có ý tưởng gì cho lời thoại để viết nên có thể Chap này sẽ như nước ốc.
Ồ và tôi vừa nhận được danh sách thi HSG, tôi hứng khởi mở ra nhưng tìm mãi đéo thấy tên tôi đâu và tôi biết chắc chắn là mình thi trượt mẹ rồi, cho dù tôi có tìm muốn rơi cả mắt ra ngoài cũng đéo bao giờ tìm thấy tên tôi ở trong cái bảng đấy, tinh thần tôi xuống dốc lắm rồi, trên thông báo nhà trường ghi trong môn văn sẽ nhận giải KK từ 5,0 trở lên, mà tôi lại đéo thấy tên tôi tức là tôi còn đéo nổi 5 điểm. Quá thất vọng về bản thân.
Cầu một lời an ủi từ các gái.
Chúc các gái một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip