2
"Con làm như thế là sai rồi" Salazar nghiêm chỉnh chỉ lại lỗi sai của nó
"Thật khó" Em than thở khi bản thân khó khăn trong việc sử dụng nghệ thuật hắc ám
"Con phải làm như thế này mới được"
ông tận tình chỉ dạy cách vung đũa lẫn cách đọc cho nó, một chút than thở cũng không
"Giáo sư"
"Chuyện gì?"
Salazar nhìn nó, đứa nhỏ hai năm trước nay đã trưởng thành hơn, ngũ quan sắc xảo như búp bê được nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc, đôi đồng tử huyết sắc sáng rực giữa màn đêm, mái tóc trắng tinh khôi. Mang huyết thống của nhà Black và nhà Tatsuki, ông trời trao tặng nó nhan sắc tuyệt trần ấy lại quên tặng kèm bản hướng dẫn sử dụng
"Sẽ thế nào nêu con biến mất ạ?"
Em lên tiếng làm hồn phách của ông quay lại thân xác chứ không phải treo ngược trên cây như nảy nữa
"Ý con là sao?"
"Khi con trở về, ngài sẽ thế nào?"
"Có lẽ sẽ hơi tiếc nuối và buồn nhưng ta vẫn vui vì con đã trở về với gia đình của mình"
hai năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó chứa đựng nhiều kỉ niệm hạnh phúc, ông không muốn nó rời đi nhưng cũng không muốn giữ nó ở lại. Ông nghĩ cho gia đình, bạn bè của nó, ông vốn đã cô độc, cô độc thêm chút cũng không sao.
"Ngài cũng là gia đình của con đó ,giáo sư" Em cười quá độ lỡ tay làm rơi lọ gì đó vào vạt đang sôi
*bùm* tiếng nổ vang trời, một đống hoang tàn lần nữa diễn ra
"Ahaha" Em cười trừ sau đó chạy đi
"Đứng lại đó!" Ông tức giận bắt em lại bằng thần chú
Một ngày hạnh phúc lẫn "em đềm" của cả hai đã diễn ra như thế
Đối với em Salazar Slytherin từ lâu đã trở thành vị cha đỡ đầu của em, tuy hay độc miệng nhưng ông rất bụng, cưng chiều em mọi thứ trừ những lúc em nghịch ngợm phá phách phòng độc dược của ông. Lần đầu tiên Ame không phải gồng mình lên vì những lễ nghi quá mức phức tạp, lần đầu không phải kiềm nén nụ cười của mình. Lần đầu tiên buông lỏng được tâm trí thôi dựng lên rào chắn an toàn
Nếu nói với người khác, đi ngược về quá khứ thật khó khăn và đau thương thì với Ame. Đó chính là khoảng hồi ức đẹp nhất khi ở nơi này em có một người cha đỡ đầu luôn luôn bên cạnh và nuông chiều bản thân đến cùng cực
Một năm nữa lại trôi qua, mới đó đã ba năm rồi
"Giáo sư ,giáo sư" Ame lật đật cầm ly thủy tinh chạy vào trong phòng độc dược
*choang* tiếng ly thủy tinh rơi xuống nền sàn lạnh lẽo
"G-giáo sư?" Em run rẩy nhìn thân thể vị xà vương Slytherin kia đang nằm dưới nền sàn, tay vẫn cầm chặt đũa phép
Đôi mắt em nhìn xung quanh, sau đó toàn bộ sự chú ý của em hướng về phía chiếc bàn gỗ
"Một lá thư?" Em bước từng bước tiến lại gần, vươn tay ra cầm lấy là thư, từ từ mở ra đọc
Gửi con, học trò nhỏ
Ta biết con rất sốc khi thấy cảnh vừa rồi, đừng khóc ta không giỏi an ủi dỗ dành ai đâu. Con biết đấy ta đang bị toàn bộ giới pháp thuật truy đuổi, ta không muốn chết trong tay ai hay bị giam cầm bởi ai nên ta đã chọn cách dùng Avada Kerdavra để kết liễu mình. Đừng thù hận thế giới này Ame, ta biết sắp tới thời gian con quay về vòng thời gian kia nơi con thuộc về hãy giúp ta một chuyện, chắc con cũng đoán ra được rồi, đưa Slytherin trở về thời kì huy hoàng của nó, con là người duy nhất làm được. Vì con là hậu duệ cũng là học trò nhỏ của ta, Salazar Slytherin này
Hãy sống thật tốt
-Salazar Slytherin
"..chắc chắn rồi, con sẽ sống thật tốt, sẽ trở nên thật hạnh phúc. Sẽ thay người đem Slytherin trở về quỹ đạo của riêng nó, một thời đại mà người đời đối Slytherin chính là tôn trọng"
"Cảm ơn người vì tất cả.." Em nở nụ cười hạnh phúc với khoảng thời gian bên cạnh Salazar sau đó em tan biến vào hư không
Bọn họ những người thuộc giới pháp thuật đã đến đưa xác ông ấy đi, mọi thứ bao gồm cả ngôi nhà nhỏ này đều bị lãng quên em cũng vậy, dường như em chưa từng tồn tại ở đó, mọi thứ về em đều biến mất chỉ có kí ức của những người từng gặp em không hề mất đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip