3
Ame xuất hiện tại một nơi nào đó...một đống tàn tích!? Những căn nhà đổ nát, những người bị thương có lẽ đã chết, hơn hết em đang trong hình dáng tám tuổi
"Đây là đâu? Đáng lẽ mình phải trở về rồi chứ!? Và tại sao mình vẫn tám tuổi?"
Em hoang mang tột độ, nhìn bốn phương tám hướng dò xét mọi thứ, cất bước đi về phía trước những bước đi nặng nề tưởng chừng như em sắp ngã. Những người còn sống thấy em đều tức giận bao gồm thương sót
Những điều đó khiến em nhận ra, vụ tàn tích nơi này là do bạo pháp mà lực của em gây nên nhưng tại sao lại bạo phát chậm như thế đáng lẽ ra phải bạo phát từ năm năm tuổi mới phải?
Từ xa một người phụ nữ với nhan sắc cũng gọi là bình thường, mái tóc đen dài tới ngang vai, đôi đồng tử màu tím nhạt từng bước đi đến trước mặt em, đưa bàn tay nhiều vết chai sạm ra trước em
"Em đi với ta nhé, ta đưa em đến nơi sẽ nuôi dưỡng em"
nở nụ cười dịu dàng nói với em. Em chỉ im lặng, đặt đôi tay nhỏ bé của mình lên tay chị ấy sau đó cùng chị ta đi đến nơi nào đó nhìn sơ cũng biết cô nhi viện. Vừa đến cửa một nữ tu sĩ mái tóc hồng nhạt nhận em từ tay chị kia rồi đưa em vào trong
Nữ tu dẫn em vào một khu tập thể mang đậm chất cổ điển Anh, từ xa xa có thể nghe được những tiếng la hét giỡn nhau ầm ĩ của lũ nhóc quậy phá. Vừa vào xung quanh liền im bặt không chút tiếng động, em chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun rộng cùng chiếc quần ngắn tới đùi một chiếc trang phục của Muggle, tuy vậy nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy một tiểu mỹ nhân có điều đôi mắt huyết sắc lạnh lẽo kia khiến bao người rùng mình
"Hôm nay có một bạn mới được nhận vào 'cô nhi viện' của chúng ta, em tự giới thiệu đi!" nữ tu sĩ vẻ mặt nghiêm khắc nhìn em rồi nói với lũ trẻ
"Tôi là A-Mizu Tatsuki, tám tuổi"
Ame biết phải che dấu bản thân nếu muốn yên ổn vì nếu để lộ gì đó chỉ sợ tương lai bị thay đổi nặng nề
"Mấy đứa chơi đi, em đi với cô"
nữ tu sĩ lộ ra vẻ mặt chán ghét của mình, quay sang nhìn em. Em gật đầu rồi đi theo sau
Sau những dãy hành lang dài dặc thì cuối cùng cũng đến được nơi em sẽ định cư cho đến khi em đủ tuổi để làm mọi thứ, cánh cửa sơ sài được mở ra. Ame quan sát căn phòng chỉ có một chiếc giường thô kệch cùng với một tấm chăn cũ kĩ, một cái bàn đơn sơ và một cái tủ gỗ đã mục nát
"Em sẽ ngủ ở đây" dù câu nói dịu dàng nhưng vẫn không che được sự khinh bỉ, chán ghét của cô ta đối với em. Mới gặp đã bị ghim sau này chắc khó sống đây
"Vâng" em đáp lại sau đó bước vào trong, đợi nữ tu sĩ đi mất
Người đã đi giờ chỉ còn em ở trong căn phòng, Ame đặt đồ xuống dưới dùng một thần chú vô trượng
"Cleaning spell" căn phòng mấy chóc sạch sẽ hơn , chỉ tiếc đồ vật vẫn vậy có điều nó sạch hơn. Lý do em không có đũa là vì em chưa mười một nên vẫn chưa được mua đũa vì lý do đó vị xà tổ kia đã dạy em cách thi triển thần chú vô trượng tuy khá khó nhưng học được rồi thì hơi bị tiện. Dẫu vậy, đối với thân thể vừa bạo động phép thuật, nếu quá ỷ lại vào thần chú vô trượng sẽ lại khiến lõi phép thuật bị tổn thương dẫn đến trở thành một phế vật
"Vẫn còn sớm, thôi thì đi dạo vậy" Ame quyết định đi dạo xung quanh cô nhi viện
Cứ ngỡ sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng nó cũng chỉ là 'cứ ngỡ'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip