4

Xung quanh khu cô nhi viện là một dãy bìa rừng tâm tối, tiếng la mắng đánh đập cứ vang vọng vào tai Ame khi em đặt chân vào trong.

Một lũ trẻ đánh đập hành hã một thằng nhóc trạc tuổi Ame. Nhìn đôi mắt nó dường như chỉ toàn là căm phẫn, hận thù lấp đầy. Một đôi mắt đen hun hút cư nhiên bị tạp nhiệm vấy bẩn. Vốn là Slytherin, Ame không thích lo chuyện bao đồng, em cứ đứng đó giương mắt nhìn thằng nhóc bị đánh mãi cho đến khi quá mức chịu đựng. Một năng lượng nâng lũ trẻ kia lên khiến chúng phải sợ hãi kêu la

Oành,

Tiếng ngã nghe thôi đã cảm thấy hông hơi đau đau. Lũ trẻ chạy đi, chỉ còn thằng nhóc nơi đó. Ame nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu mới mở lời:

"Ổn không?"

Nếu so sánh Ame với giáo sư kiêm xà tổ Salazar Slytherin thì em vẫn vị tha chán

"Cút đi!"

Như một chú cừu sợ sệt với sói xám. Được rồi, em công nhận cậu ta chỉ là đang phòng hờ bản thân, dù gì nãy giờ em đứng xem như thế chưa bị ghi thù là may mắn rồi. Một đứa trẻ tỏ ra dữ tợn, lạnh lùng để tạo nên rào chắn của riêng bảo vệ nó, cái này Ame hiểu hơn ai hết

"Tôi là..Mizu Tatsuki còn cậu?"

Em vẫn bị đơ một lúc khi nói về tên của mình nhưng chắc cậu ta không để ý đâu. Nhìn kĩ cậu ta một chút, thiếu niên mang mái tóc đen, đôi đồng tử hắc tuyến đầy thù hận.

"Không phải việc của mày, tránh xa tao ra"

Cậu ta đứng dậy nhìn em, đôi mắt tuyệt vọng chứa đầy căm phẫn lẫn lúc nãy đã hóa thành tia lạnh nhạt đến thấu xương

"Cậu bị thương rồi, cần giúp đỡ không?"

Salazar bảo rồi, hỏi nốt câu cuối cho chứng tỏ sự vị tha của bản thân. Nó cần thì giúp không thì sống chết mặc bay.

"Tao không cần sự thương hại rẻ tiền đó của mày, nhãi con chết tiệt"

"Đồ ngu"

Ame bĩu môi mắng chửi thẳng mặt cậu ta, sau đó trực tiếp quay gót bỏ đi. Được rồi, là cậu ta không cần nó giúp chứ không phải do nó phũ phàng. Salazar dạy rồi, có không giữ mất đừng tìm

Cậu nhóc nhỏ cũng không quan tâm em, hướng về sâu khu rừng mà đi thẳng. Ame đáng lẽ sẽ không quan tâm nhưng tính tò mò hiếu kì lại nổi lên khiến em cứ vô thức đi phía sau cậu ta. Người ta nói rồi, tò mò hại chết con ruồi

Ame theo chân cậu ta đến tận một hang động gần bờ biển. Nơi mà thủy triều lên xuống thất thường. Ở đó, một con rắn nhỏ xíu xiu đang cùng cậu ta bàn luận về vấn đề làm thế nào trả đũa lũ trẻ kia, thật trẻ con nhưng Salazar cũng dạy rồi. Nợ một trả mười, đó mới là bản tính Slytherin.

Nhún vai chán nản, em trở về lại cô nhi viện tồi tàn kia. Lại nghe lũ trẻ mách với phu nhân Cole về việc Tom sử dụng năng lực kì lạ khiến chúng ngã đau chổng vó. Con người là thế, giống nhau thì bảo vệ che chở, khác biệt thì đối xử không kém động vật là bao. Phòng tối, bỏ đói đều là những thứ quá mức nhẫn tâm so với một đứa trẻ. Ame nếu có bị phạt, cha mẹ cũng chỉ bắt em ở trong phòng chép sạch nội quy Slytherin 10 lần bằng tay, hay thậm chí nặng nề hơn là 100 lần, chưa có chuyện em bị bỏ đói bao giờ.

Đúng như những cô nàng học trò Slytherin đoán, khi Tom trở về đã bị phu nhân Cole nhốt vào căn phòng tối không có chút ánh sáng hay đồ dùng sinh hoạt gì cả. Một căn phòng trống với không gian tối mịt mù cùng mùi ẩm mốc trong không khí. Cậu ta không phản kháng, đúng hơn là không thể. Chỉ có cam chịu vào bên trong ở yên suốt 3 ngày. Ame dám cá chắc khi lớn lên cậu ta sẽ rất hận nơi này, hận đến mức muốn giết quách lũ người này đi. Thức ăn đáng trân quý thật, bị nhốt 3 ngày trong đó, dù là mẩu bánh mì khô khốc hay cốc nước nhạt nhẽo cũng chính là bữa ăn ngon nhất. Đáng thương

Vì suy nghĩ thương hại đó, Ame đã ém đi phần ăn của mình, chỉ đơn thuần là bánh mì khô cùng cháo loãng. Em len lén đem nó sang căn phòng tối đó, lần nữa sử dụng thần chú vô trượng để mở cửa dù biết sớm muộn lõi phép thuật cũng sẽ bị hư tổn nghiêm trọng vẫn làm như thế. Lòng thương người đáng chết của em luôn khiến bản thân thiệt thòi

"Sao mày vào được đây?"

"Cho cậu, ăn đi. Nếu không cậu sẽ chết vì đói"

Ame đặt xuống phần ăn ở gần cậu ta rồi lùi ra phía cửa. Giữ khoảng cách với cậu ta đó là cách nó khiến một đứa trẻ dễ dàng bị lung lay bởi đồ ăn hơn mà không sợ nguy hiểm rình rập

"Mày làm vậy vì mục đích gì?"

"Mục đích? Không có, tôi làm vì bản thân muốn thế. Nhìn một đứa nhóc chết đi cũng không phải sở thích của tôi"

Ame đóng he hé cửa lại, tránh cho phu nhân Cole đi sang thấy được em ở đây.

"Mày lấy cắp chìa khóa của bà ta? Không thể, mày làm cách nào mà mở được cửa"

"Đó là bí mật nhỏ của tôi. Cậu không nên hiếu kì...và ăn từ từ thôi, không ai tranh với cậu đâu"

Ame bất lúc vỗ nhẹ lưng khi thấy cậu nhóc bị sặc vì quá khô, em đem ra chai nước giấu trong người. Nói thật nếu là Ame bị nhốt, em thà tự sát còn hơn phải bị dày vò bởi cơn đói.

"Tom.."

"Hả?"

"Tên của tao là Tom Riddle"

Ame cười khẩy, một phần ăn mà làm quen được một đứa nhóc lạnh lùng này, cũng tính là có lời đi. Khi nãy nó vô thức dùng phép thuật, sau này chắc là cường đại phù thủy thì em còn bám đùi được. Hảo, một tương lai tươi sáng đang chờ Ame

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip