5
Lòng tự tôn của Slytherin chính là thứ không thể để mất, dù đang ở bất kì tình huống sống chết nào. Cúi đầu van xin cho bản thân một đường lui còn thấp hèn hơn cả việc bán đi sinh mạng. Đó Slytherin tính cách, cũng là thứ Ame luôn ghi nhớ trong lòng. Dù đối diện có là một bà già cầm roi sẵn sàng quật mạnh vào người em vẫn không tỏ ra yếu thế.
Chuyện phải kể từ vài tiếng trước,
Ame vẫn như cũ dành phần ăn của bản thân cho Tom, còn riêng em lại nhịn một chút cũng không chết vì đói được. Chỉ là hôm đó em không chú ý đến phu nhân Cole, bị bà ta bắt tại trận khi đem thức ăn đến cho Tom
"Là tôi làm, đừng động đến cậu ta"
Ame vạn lần muốn nói rằng mình thật ngu ngốc, nhưng bản năng của một pha tạp Gryffindor thôi thúc em làm như thế. Ame có thể phản kháng lại bà ta, còn Tom thì không, cậu không có biết thần chú vô trượng, càng không biết chút gì gọi là võ thuật Muggle
"Mày.."
"Im lặng Tom, nghe tôi. Cậu im lặng lui vào góc, tôi sẽ ổn thôi"
Ame bị ép đi theo sau Cole, di chuyển đến phòng bà ta để nhận hình phạt giúp đỡ kẻ lập dị.
"Sẵn sàng nhận hình phạt của mày chưa? Ranh con"
"Nếu bà có gan"
"Láo toét!"
Ame có thể quan sát thấy cây roi đó sắp chạm vào da thịt mình. Nếu như để lại trên da một vết sẹo sẽ không còn xinh đẹp nữa mất, tín đồ cái đẹp của Ame nhất quyết không chịu điều này.
" Confringo"
Một cái cưỡng ép lời nguyền vô trượng lần nữa xảy ra. Ame thề với Merlin, lồng ngực em dường như muốn vỡ ra khi lõi phép thuật đạt đến cực hạn của việc phép thuật vô trượng. Cây roi nổ tung khiến Cole văng ngược về sau, Ame cũng chính thức không thể phản kháng thêm lần nào nữa, cơ thể em loạn choạng, cố gắng bước đi ra khỏi đó nhưng nửa đường lại ngã xuống, hô hấp khó khăn và bạo động phép thuật lần nữa có xu hướng xuất hiện. Trước mắt em tối mịt đi, chỉ còn nghe giọng nói của Tom vang vọng bên tai
"Này, Này! Mizu Tatsuki! Trả lời cho tao!"
"Đồ ngu..là Ame, chết tiệt Mizu là cái quái gì chứ"
Trong vô thức Ame lẩm bẩm, tên em là Mưa, chứ không phải nước, cơn mưa với nước là khác hoàn toàn đấy
"Hô hấp mày đang yếu dần, chết tiệt"
"Im đi Tom, tôi ổn..đừng có đặt tay lên lồng ngực tôi đồ ngốc"
"Tao đưa mày về phòng nghỉ"
Nói là làm, cậu nhóc gầy ốm thế mà lôi em từ hành lang trở về phòng.. Mẹ kiếp Merlin, cái tao nhã mất sạch không còn cộng lông gì rồi!...
"Tôi ổn, không sao cả..không sao"
Khi nằm xuống được cái giường cứng hơn đá, Ame lẩm bẩm trong miệng không sao cả nhưng thâm tâm lại ngàn lần nguyền rủa Merlin đưa nó đến cái nơi khốn nạn này. Thật muốn chết quách đi cho rồi chứ sống sao cực khổ quá
[Nagini, mi ở đây trông chừng nó đi. Ta sẽ đi lấy ít nước]
Tom tin tưởng, để lại con rắn nhỏ bên cạnh Ame. Chỉ thương cho nàng rắn, phải nghe nó lẩm bẩm ngàn điều nguyền rủa Merlin cao quý.
[Con bé ngu ngốc]
[Tôi nghe đấy Nagini, không phải là không hiểu gì đâu]
[Vì sao rõ ràng biết cưỡng ép sử dụng vô trượng khi chưa đủ 11 sẽ nguy hiểm nhưng vẫn làm? Vì Tom sao?]
[... Vì tôi ngu, đừng nhắc nữa]
Ame đau đớn suy nghĩ đến viễn cảnh Salazar biết em liều mạng chỉ vì lòng vị tha không đáng sẽ là một đống dịch nhờn ốc sên chờ sẵn đó..
Cánh cửa phòng mở ra, Tom bước vào trong với ly nước trên tay, đầy cẩn thận đỡ em dậy. Sao lạ quá, không lẽ sắp lìa đời mắt con người ta sẽ có vấn đề sao?
"đừng làm như thế, tao chỉ có mình mày là bạn. Tuyệt đối đừng làm thế nữa, nhịn ba ngày đối với tao chẳng có gì cả"
"Ừ biết rồi, lần cuối. Tôi sẽ không khờ dại nữa, thề với Merlin"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip