6

Ame không nhớ bằng cách nào bản thân vẫn sống sót và còn rất khỏe mạnh. Lõi phép thuật dường như khôi phục hoàn toàn thậm chí còn có xu hướng mạnh lên từng ngày. Không hề có đi chứng để lại hay cơn đau quằn quại như lúc trước. Bất quá là đôi khi em vẫn thấy hô hấp bản thân yếu đi một chút, nhất là khi ngủ hơi thở nhẹ đến mức Tom còn lo lắng em sẽ bắt ngờ tắt thở trong khi ngủ lúc nào không hay. Riết rồi cậu nhóc cũng chuyển sang ngủ bên cạnh em cho đỡ lo luôn..thật là

Hiện giờ,

Em đang ngồi tựa vào cây rất chi là thư thái, công nhận cánh từng rất âm u nhưng mà nói về độ mát mẻ thì miễn bàn luận. Gió cứ thế lùa qua từng tán lá cây tạo ra âm thanh dịu nhẹ đưa con người ta dễ dàng vào giấc ngủ.

"Ame, cậu đừng ngủ nữa, cứ như thế thì sao tối ngủ được đây?"

Tom Riddle cứ như qua ngày hôm đó một bước trưởng thành, xưng hô cũng đổi, phong thái cũng đổi. Dịu dàng và kiên nhẫn hơn đối với Ame còn mấy người khác cậu ta đối xử sao thì có Merlin mới biết.

"Mát mẻ như này mà không ngủ, tớ có lỗi với thiên nhiên Tom ạ"

"Không hẳn, thiên nhiên biết ơn cậu lắm nếu cậu rời đi mà không ở lại. Mấy cành cây sắp bị cậu vặt trụi hết rồi, thú rừng nhìn cậu cũng né như né tà vậy"

"Haha... Thân ái, tôi ước mình đủ tàn nhẫn nhấn đầu cậu xuống biển cho chết vì mặn"

"Cậu không đủ nhẫn tâm, đó là vấn đề"

Ame bĩu môi, Tom lớn rồi. Cứ như đọc thấu tâm can em vậy, thật không vui chút nào nha, thế thì mỗi lần trêu chọc sao còn thú vị nữa chứ!

"Thỏ nướng chứ? Tớ vừa bắt được"

Tom giơ lên con thỏ đã bị vặt trụi, Nagini thì ló đầu ra khỏi tay áo cậu, vẻ mặt kiêu ngạo vì chính bản thân đã lập công bắt được thỏ

"Tuyệt, lại có thỏ nướng ăn rồi"

Ame vui vẻ, lại lần nữa vặt trụi cành cây đặt xuống, rồi dùng phương pháp cổ truyền nhất để nhóm lửa. Chỉ là mới được một chút thì em lại mỏi tay và vứt sang cho Tom xử lý cũng như nướng. Hoàn toàn ỷ lại vào cái cậu nhóc này rồi, sớm muộn cũng béo thành heo mập vì sự nuông chiều quá độ của Tom

"Thật là.."

Tom bất lực lắc đầu, nhưng vẫn đi nướng thỏ và để cho Ame nhàn hạ ngồi chơi cùng Nagini.

Bỗng nhiên bóng dáng con rắn quen thuộc thu hút Ame, em đứng dậy chạy về phía đó và biến mất sau lùm cây

[Sill!]

[Xì..? Nha~ chủ nhân, lâu quá không gặp người]

Con rắn xanh lục dừng lại, đầy mừng rỡ khi nhận ra người gọi tên nó. Ame hớn hở chạy đến cầm nó lên đầy mừng rỡ

[Thật may quá, ngươi vẫn sống. Chúng ta lại gặp lại rồi Sill]

Ame đã biến mất ở ngôi nhà Salazar Slytherin, thứ em tiếc nuối nhất là con rắn lục sủng vật của bản thân. Em đã luôn nghĩ rằng chắc nó đã chết, đã bị thú hoang ăn thịt nhưng thật may mắn. Merlin không đem nó rời xa khỏi em

[Chủ nhân..xì, người đang trù tôi chết?]

"Ame, có chuyện gì cậu lại chạy nhanh đến vậy?"

Tom chạy đến, thở hồng hộc. Cậu công nhận đứa nhỏ này lùn lùn mà chạy nhanh khiếp, đến cả Tom cũng đuổi không kịp

[Tom, coi này. Đây là Sill, bạn của tôi]

[xin chào]

Chẳng để Tom đáp, Nagini từ cổ tay áo chui ra cất tiếng.

[Thật lạ, cứ tưởng cái gì. Trở về chỗ đó đi, thỏ nướng sắp xong rồi]

[Ânn~]

Ame vui vẻ kéo tay Tom trở về chỗ nướng thỏ, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Sill trở về và có thêm một cái tì nam hầu hạ nha-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip