7
Tháng 8 ngày 12 năm 1936
Hôm đó là sinh thần của Ame, ngày mà em cất tiếng khóc chào đời. Ngày mà mẹ được giải thoát khỏi cái 9 tháng 10 ngày đầy khốn khổ, ngày mà em bắt đầu bị giam vào cái khuôn mẫu hoàn hảo. Tự hỏi Ame có ghét sinh nhật mình không, thì em sẽ dõng dạc nói không. Em biết ơn vì bản thân được sinh ra, biết ơn vì là đứa cán vạch đích ngay từ khi mới là một con nòng nọc.
Sinh mệnh thuộc về em, không phải bất kì ai cả, em tự hào vì bản thân đã sống, đã tồn tại đến tận bây giờ để rồi gặp được từng người quan trọng trong cuộc đời nhiệm màu của bản thân. Những mảnh ghép sắc màu tạo nên một Ame hoàn hảo trong chính đôi mắt của em. Không có gì vui hơn việc được sống cả. Giá trị sinh mệnh trong mắt Ame là lớn lao nhất
"Hôm nay cậu rất vui, bộ có gì à? "
Tom khó hiểu nhìn em, Ame từ sớm giờ đã luôn cười tủm tỉm như thế, dù là ngã từ trên cây xuống vẫn còn có thể cười khúc khích.
"Có, hôm nay là sinh nhật của tôi. Phải vui chứ Tom nhỉ?"
Ame thấy Tom khựng lại một nhịp nhưng rồi mỉm cười gật đầu đồng ý với em.
"Tớ có chút việc, cậu ở đây chơi với Sill nhé"
"Nhanh về nhé Tom"
Ame không thắc mắc cậu đi đâu, càng không hỏi điều gì. Vì em chắc chắn Tom có làm gì đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân
Cậu ta đi thẳng ra phía bên ngoài cô nhi viện, không biết là làm gì nhưng khi trở về đã là tận buổi tối khuya khoắt. Mặt trăng hôm nay rất sáng, soi đường dẫn lối cho Tom dễ dàng trở về bên cạnh Ame. Đứng ở cổng, em từ xa đã thấy cậu dấu diếm thứ gì đó phía sau lưng.
"Cậu về trễ"
"Sao cậu không đi ngủ trước?"
Tom thoáng giật mình nhưng ngay sau đó khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh. Không biết có phải khẳng định không nhưng thật sự trong đêm tối, mái tóc trắng của cô nàng trước mắt cậu dường như rực rỡ hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp của một nàng tiên trong câu chuyện cổ tích mà Tom vẫn thường đọc trong đống sách bỏ đi của lũ trẻ.
"Tôi đợi cậu"
Là Ame đợi Tom, nó không an tâm khi người bạn này của nó vẫn chưa trở về. Tính tình tiểu thư Tatsuki là thế, chết phải thấy xác, sống phải thấy người.
"Thật là, vào trong thôi. Trời chuyển lạnh rồi, cậu sẽ cảm"
Tom bất lực nhưng trong thâm tâm lại như được rót vào mật ngọt. Là em đợi cậu, là không an tâm khi chưa thấy cậu trở lại. Là Ame không nỡ xa cậu-
"Biết rồi, bất quá là chỉ có cậu cảm thôi. Tôi rất khỏe"
"Ừm, cậu là nhất"
Khi cả hai bước dần vào trong, khoảng nửa đoạn đường thì Tom kéo tay Ame đứng lại, đeo vào tay nó một cái vòng màu đỏ đơn giản.
"Gì đây?"
"Quà cho cậu, màu đỏ giống với đôi mắt cậu bên tôi đã mua nó.."
Ame nhìn cái vòng đỏ đơn giản trên tay mình, không đắt đỏ như những gì em có ở Tatsuki nhưng đối với đứa trẻ lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Mua được nó là như bỏ ra cả gia tài.
Một nụ cười hạnh phúc treo trên mỗi, Ame cười híp mắt nói với Tom: "Cảm ơn nhé, Tom"
"Không có gì, tiện tay mua thôi"
Tom quay mặt đi, giả vờ như bản thân thật sự chỉ là vô tình mua. Dù lời nói dối này vô cùng tệ, ai nhìn vào cũng biết một đứa trẻ sống ở trại mồ côi thì làm gì có tiền để mà dùng từ vô tình mua?
"Cậu nói dối vô cùng tệ"
"Im đi!"
Tom biết bản thân nói dối tệ nhưng em cũng đâu phải trực tiếp vạch trần thế chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip