8
Tháng 12 ngày 31 năm 1936
Hôm đó Tom đột nhiên trầm lặng thất thường, không nói năng gì cũng không chịu ra khỏi phòng ngày trong hôm đó. Đến tận khi Nagini lén rời khỏi Tom hướng Ame kể ra mới chuyện, em mới biết ngày hôm đó là sinh nhật cậu, cũng là ngày mẹ của Tom mãi mãi vĩnh thệ trong lòng đất mẹ.
"Tom"
Ánh mắt Ame dường như trầm đi khi thấu cậu nhóc rúc mình trong góc, yên lặng không nói bất kì điều gì. Tự mình gánh hết mọi đau khổ
"Nagini kể tôi nghe hết rồi"
Không có tiếng phản hồi, em ngồi xuống bên cạnh Tom. Vẫn luôn miệng nói
"Tệ thật, đến sinh nhật cậu tôi còn không biết nữa"
"Mẹ cậu tuyệt thật đấy Tom. Một người phụ nữ kiên cường"
"Sao cậu khẳng định bà ấy là kiên cường? Nếu thật sự tuyệt như lời cậu....tớ đã không phải ở đây rồi"
Ame mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ đầu đứa nhỏ ngồi trong góc, chậm rãi giải thích: "Bà ấy đã bỏ lại cậu nhưng bà ấy cho cậu sinh mạng chứ không phải lôi theo cậu xuống cái hoàng tuyền kia"
"Bà ấy quá yếu đuối so với cái danh người mẹ nhưng bà ấy đã bảo bọc cậu 9 tháng 10 ngày. Cho cậu được ngắm nhìn bầu trời của ngày hôm nay"
"Bà ấy tuyệt hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều"
"Tớ hận bà ta"
Tom nhìn lòng bàn tay của mình, hắn..vẫn luôn hận mẹ như thế, hận vì bà không ở bên hắn. Hận vì cái tình mẫu tử đó hắn không có thể tận hưởng trọn vẹn, hận vì bà để hắn một mình ở đây.
"Và cậu cũng yêu bà ấy"
Đúng, hắn cũng yêu mẹ. Hắn biết ơn vì bà cho hắn sinh mạng, biết ơn vì cho hắn tồn tại đến tận giờ phút này để rồi hắn có thể gặp được Ame. Ánh sáng của hi vọng dẫn dắt cho hắn.
"Cậu nói đúng, tớ cũng yêu bà ấy. Yêu như cách một thằng con trai đối với người sinh ra nó"
"Sinh nhật vui vẻ Tom"
Ame hơi ái ngại khi không chuẩn bị quà cho hắn nhưng rồi lại tự tin hất cằm:
"Thay vì quà thì tôi sẽ kể cậu nghe. Một thế giới mà chúng ta sẽ đến, thế giới của phù thủy!"
"Phù thủy? Thế giới phù thủy?"
"Phải, một thế giới mà các phù thủy sinh sống. Tôi sẽ kể cậu nghe về nó, Tom"
Ame hơn hở nắm lấy tay hắn, vừa kể vừa dùng ngón tay vẽ vào lòng bàn tay như thể cố cho hắn hiểu rõ hơn
"Thế giới phù thủy, nơi đó có một ngôi trường dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh vĩ đại. Gọi là Hogwarts. Còn nữa, đó là nơi mà bốn nhà sáng lập đã tạo ra, là nhà của các phù thủy"
"Ngoài Hogwarts không còn ngôi trường khác?"
"Có chứ, còn rất nhiều nhưng tớ chỉ biết mỗi Durmstrang ở Bắc Âu, Beauxbatons ở Pháp và Castelobruxo ở Brazil. Còn lại thì chịu rồi"
"Phù thủy, chúng ta sẽ có đũa phép? Và học về thần chú?"
"Phải. Chúng ta sẽ học rất nhiều thứ, mà thú vị nhất có lẽ là độc dược và phòng chốn nghệ thuật hắc ám..umm, có một loại gọi là nghệ thuật hắc ám nhưng nó chỉ dạy nhiều ở Durmstrang thôi"
Tom im lặng suy nghĩ gì đó rồi mới quay sang nhìn Ame, lên tiếng hỏi:
"Nếu trở nên cường đại nhất, liệu có thể trở thành một giáo sư?"
"Đồ ngốc, nếu cậu mạnh nhất. Thậm chí thay đổi thế giới cậu cũng có thể, chỉ là..Dù mạnh nhất, sống chết vẫn là sống chết nha. Cậu cũng sẽ già yếu và biến mất thôi.."
Nói đến đây Ame nghẹn đi một chút, em không thuộc về đây bởi lẽ dù thích Tom đến mấy bản thân em cũng không thể cùng cậu ta đi hết một đời này. Bất quá là vài năm nữa, Tom Riddle sẽ lại một mình trưởng thành, một mình đến Hogwarts học tập, sống và chết đi như quy luật tự nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip