10.

.

.

-" Cục sữa bé nhỏ của mẹ !!! Con tất nhiên là khỏe rồi, ba con đã nói với mẹ. Dù sao đi nữa thì Giáng sinh nhớ cùng anh con về nhà nhé ! Dắt theo người yêu thì càng tốt, yêu con !"

Không.

Không thể tin được.

Hiyoshi đã chết.

Bộ chuyện này dừng ở đây thôi.

Tác giả đừng viết nữa, để con người này chết đi đi.

Lúc này Hiyoshi vẫn thấy ông già bám vợ nhà mình tốt hơn.

Dù sao bố cũng sẽ viết thư và viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

Còn người mẹ thuần Anh của cậu....

Sao nhớ con nhỏ Marry nói nữ sinh nhà Hufflepuff  dịu dàng truyền thống lắm ?

Trước cái không gian im ắng lẫn cái nhìn săm soi, Hiyoshi nhấc áo chùng của Venn Raymond bên cạnh lên và rúc vào bên trong, thực hiện tư tưởng ' Chỉ cần không nhìn thấy người khác nhìn thì sẽ không nhục !'.

Venn thụ sủng nhược kinh.

Miếng sandwich trên tay rơi bộp xống bàn.

-" A....aaaaaa...."

Trời má !

Nam thần đang ôm ngại ngùng rúc vào áo mình kìa !!

Sau đó Venn Raymond thỏa mãn khịt mũi một tay vòng qua lưng Hiyoshi, mắt thì lướt một vòng ánh mắt mọi người xung quanh.

Há há há, nhìn cho kĩ, người này là của ông !!

Cứ tưởng các bàn ăn sẽ loạn tùng phèo lên nhưng không, cái không khí không được như Venn Raymond mong đợi.

-" Đàn em Raymond."

Nguyên nhân đặt bàn tay lên chú sư tử con nhà Gryfffindor.

Mikito hiếm khi lạnh lẽo nhíu mày.

Mikito không quan tâm thằng em trai thế nào, đẩy người Venn Raymond ra cầm bức thư lên.

Mẹ không bao giờ gửi thư thoại đơn giản thế được.

Có gì đó rất lạ.

Lật bức thư mấy lần, đến cả phong thư bên ngoài cũng không tha.

À.

Mikito nhăn mày.

Sâu bên trong bao thư có một dãy số rất nhỏ.

Mikito cẩn thận cất lá thư, kéo em trai khỏi bạn nó.

Hiyoshi vành tai đỏ chót ngơ ngẩn bị lôi đi.

Ra hành lang, tìm vị trí ít người qua lại, Mikito xé bao thư để lộ dãy số đưa cho Hiyoshi.

-" Có thuộc số học gia tộc không đấy ?"

Hiyoshi nhìn lướt qua dãy số ậm ừ đáp lời anh trai.

Số học gia tộc là quy tắc mọi đứa trẻ Yumokiya phải học, nó giống như một môn học phát triển trí não thôi, không có gì đặc biệt.

-" Sao ?"

Hiyoshi gấp bao thư, vẻ mặt ngẫm nghĩ.

-" Bố bảo rằng... 77935..."

Mikito còn đang căng thẳng liền tức giận vỗ vào đầu em trai một cái.

" Đưa đây ! Em mà để bố biết không học số học gia tộc thì no đòn !"

Số khá nhỏ và có vẻ được viết bằng phép thuật.

.

.

.

-" Trở lại rồi hả ?"

Marry Winder không biết đã ngồi ở dãy Ravenclaw bao lâu mà con nhỏ được bao quanh bởi mấy nữ sinh.

Trông nó có vẻ khoái lắm.

Khi Hiyoshi tiến lại hội con gái như ong vỡ tổ tản ra không chút luyến tiếc ngồi xa thật xa.

Bữa tối thường kéo dài hơn các bữa khác và Ravenclaw không thể nào chấp nhận thời gian trôi đi vô nghĩa thế được.

Hiyoshi nhìn lũ bạn và đàn anh đàn chị vừa ăn vừa cắm mặt vào cuốn sách cộp mà thở dài.

" Thở dài cái gì ? Tao nói mày ấy !"

Marry Winder âm thầm thu tay ra vẻ nhàu nhĩ cầm dĩa chọc chọc miếng bánh táo nó ghét nhất, mắt thì tia lia đến cuốn sách '100 điều bạn chưa biết về Lịch sử pháp thuật' trên tay Hiyoshi.

" Nhìn mày ôm cuốn sách như trân bảo tao còn tưởng con mày không bằng."

À thì, ai biết gì đâu ?

Cuốn sách này thú vị vãi chưởng mà Hiyoshi không có thói quen vừa ăn vừa đọc trên bàn.

" Vừa mới học xong đống bài tập chất đống cả tuần, tao cũng phải thư giãn tí chứ ? Tao là con người chứ có phải con vật đâu ?"

Con nhỏ nhìn mặt Hiyoshi một lát, sau đó nó nói.

" Mày nghĩ mày là con người hả ?"

Ai đời con người đi đọc cuốn sách hơn hai trăm trang nhạt nhẽo đó để giải trí không ?!

À có, còn con nhỏ hạng nhứt bên Gryffindor nữa.

Lũ mọt sách này.

" Thôi phắn về chỗ nhà mày đi, cứ lởn vởn quanh đây là thế nào ?"

Hiyoshi phẩy phẩy tay đuổi người, phải biết vì cái mỏ con nhỏ mà cậu bị soi mói một thời gian đấy.

-" Hi, yo, shi !"

Giọng nói khẽ khàng bên tai làm cậu giật mình theo bản năng né ra xa.

Quay đầu sang một khuôn mặt gần trong gang tấc, đôi mắt như biết cười cong cong, đường nét khuôn mặt duyên dáng.

Con trai ? Ai vậy ta ?

Người này đây rõ ràng rất lãng tử mà còn là kiểu mẫu được ưa chuộng nữa.

Sao Hiyoshi không có chút ấn tượng nào từ đầu năm tới giờ nhỉ ?

Người kia đứng thẳng sau lưng Hiyoshi khéo dài khoảng cách giữa khuôn mặt cả hai, anh ta mỉm cười nhìn Hiyoshi vẫn còn ngơ ngẩn.

Sau đó anh ta ôm bụng cười phá lên, òa đúng là người đẹp có khác cười cũng đẹp quá cơ !

-" Bánh ngon chứ ?"

Hiyoshi nhập nhèm một chút, biểu hiện của mọi người xung quanh khá kì lạ và giọng nói của cậu trai này cũng khá quen nữa.

Bánh á ?

Sau đó cậu quanh ngoắt lại phía con mụ Marry đã an ổn rúc bên bàn nhà nó.

Chính nó là đứa ngồi cạnh Hiyoshi, chỉ có nó mới có thể  bỏ thứ gì đó vào bánh của cậu được thôi.

" Anh là...."

Giọng nói này.

"... tiền bối Stretton ?"

" Hì hì, bị em đoán trúng rồi !"

Jeremy Stretton là thành viên trong đội bóng nhà Ravenclaw.

" Hờ, em ăn phải cái gì rồi vậy ?"

Hiyoshi đau đầu ôm quyển sách yêu quý đứng dậy.

" Trước hết !"

Jeremy Stretton dang tay ra chặn Hiyoshi lại, bọi mặt đẹp trai kia nghiêm nghị đẹp phát khiếp.

Hiyoshi đau tim quá !

" Em phải nói, em đang nhìn thấy ai ?"

Anh ta chỉ vào mặt mình rồi hỏi.

" Nghe em thắc mắc đoán tên anh là biết người này không có khuôn mặt của anh rồi, nói đi Hiyoshi, là ai ?!"

Jeremy Stretton giữ chặt vai Hiyoshi, cậu nhanh chóng né đôi mắt đen tuyền sâu thẳm đẹp đẽ kia.

" Em...nhất định phải nói sao ?"

" Phải nói."

Quần chúng ăn dưa xung quanh vài người còn cho mình cái bùa nâng cao thính giác.

Tất cả đều hóng rất nhiệt tình.

Severus Snape nhàm chán khịt mũi đứng dậy khỏi dãy giáo viên như bao ngày.

Chỉ có cụ Dumbledore là rảnh rang ăn kẹo nhìn lũ nhóc làm loạn.

Trước tình thế lép vế, Hiyoshi đành khai.

" Em cũng không biết, chưa gặp người này bao giờ."

Jeremy thả Hiyoshi ra, vô cùng không tin nói.

" Nam hay nữ ?"

"...."

" Nói !"

"...."

Hiyoshi bị lắc nhằng cũng không thèm khai thêm bất cứ câu nào, nhắm chặt mắt, chặt miệng.

Cậu cùng hơi đoán được một phần tác dụng của thuốc rồi.

Mấy người xung quanh không bị thay đổi hình dạng thì chắc chắn loại dược này chỉ thành công khi có hai người cùng uống.

" Êy ! Fred ! Cái này là thế nào ?"

Á à, hóa ra do cặp sinh đôi Weasley tham gia nữa à.

" Chắc đó là hình mẫu lí tưởng của ẻm đấy !"

George Weasley hét lại từ dãy Gryffindor.

Hiyoshi híp mắt nhìn kĩ khuôn mặt siêu đẹp trai trước mắt.

Gu mình không lẽ thế này ?

Vậy, mình gay ?!

Hiyoshi đờ đẫn một hồi, vẻ mặt nhợt nhạt hẳn đi.

" Em..em sao vậy ?"

Thấy Hiyoshi rũ ra Jeremy Stretton sợ hãi thả lỏng tay đỡ cậu đứng vững.

Cú sốc đầu đời của Hiyoshi đến đột ngột quá.

Hu hu hu, mình là gayyy, mình pedeee?!

Cậu không nhịn được bắt đầu tưởng tượng về tương lai phía xa xa.

Mình ôm ôm dính dính với một đứa con trai, nghĩ đến đã thấy ghê ghê rồi !

Ơ nhưng mà, liếc khuôn mặt đẹp trai đang lo lắng cho cậu kia, Hiyoshi hơi gật gù.

Thôi cong thì cũng đã cong nhưng ít nhất đối phương cũng phải đẹp trai tầm đó !

Tỉnh táo lại một chút, Hiyoshi thất thểu lê lết ra ngoài với quyển sách dày cộp cắp nách trước ánh mắt của mọi người.

Không sao, bị nhìn riết cũng quen thôi.

Vừa bị ép tìm người yêu vừa phát hiện nhìn gay, Hiyoshi suy sụp đôi chút.

Đời sống khổ quá cơ...

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip