15.

.

.

" Chết tiệt !"

Mikito lớn tiếng nói.

Ừ thì phụ huynh trong họ đúng là có chút vô trách nhiệm thật.

" Thôi nào mấy đứa, dọn bàn ăn cơmmmm!!"

Một thanh niên mang vẻ đẹp dịu dàng nói.

Anh ấy phụ trách nấu các bữa ăn cho đàn con thơ.

Lục đục một hồi thì cũng đã ngồi vào bàn.

Hiyoshi nhìn một lượt.

Cặp sinh đôi trai, Yoonie và Kan, họ lớn hơi Hiyoshi một tuổi.

Anh Given, mười bảy tuổi.

Thằng nhóc Kenta, mười một tuổi.

Cuối cùng là anh Hansou, hai mươi tuổi, là một người anh Hiyoshi thích nhất.

Bảy người, tự nhiên thấy cái bàn ăn chật chội hẳn.

Nhóc Kenta nhỏ tuổi nhất khá trầm lặng, nó ngồi im bàn tay nắm chặt cổ tay nơi Mei của nó ở đó.

Cặp sinh đôi lại có vẻ chán nản, họ áp mặt xuống bàn nhìn nhau chằm chằm, Mei của họ là hoa tai.

" Đừng nhìn anh nữa coi."

" Cái gì ? Rõ là anh nhìn em !"

" Mắt em lác rồi, em nhìn anh thì có !"

" Hả ?!"

Cặp sinh đôi ồn ào nhất trong nhà bắt đầu khùng điên với nhau.

Là sinh đôi mang vẻ ngoài tương đồng thế mà hai người họ chả chút nào hợp mắt nhau, nhưng ít ra trong một số trường hợp Hiyoshi thấy họ khá thương nhau.

" Thôi !"

Anh Hansou bê đĩa cà ri ra bàn nhắc nhở, quả là người có thực quyền, không ai dám cãi.

Theo sau là anh Given tóc màu cam cũng phụ giúp bê đồ ăn ra.

Anh Hansou có Mei là nhẫn đeo ở ngón trỏ, của anh Given thì Hiyoshi không biết, anh trai này khá là bí ẩn.

Mikito về nhà liền chui tọt vào phòng, vừa nãy đã xuống bếp lấy đồ ăn đem lên.

" Gì ? Chịu, anh không hợp với cái nhà này đâu." - Trích lời của Mikito.

Một năm rồi không gặp lại nhau cảm giác ngượng ngùng quá trời.

" Ê cục kẹo, trường phù thủy gì đó thế nào ?"

Yoonie nuốt miếng cà ri hỏi.

Hiyoshi muốn bày tỏ chút thái độ về cách gọi này, ngậm ngùi trả lời.

" Khá vui ạ."

Kan gạt đám cà rốt sang đĩa ăn của anh trai sinh đôi, anh ta than thở.

" Chánnn, dạo này toàn phải vác lưng đi làm nhiệm vụ, em muốn nghỉ việc !"

Hansou chỉnh cái kẹp con mèo giữ tóc mái lên, sau rồi mới chậm rãi ăn, nghe đám em trong nhà buôn dưa.

Lời than thở của Kan lọt tai Hansou, anh nói.

" Kan - chan, đừng lười biếng, ông sẽ phạt em đấy."

Cặp sinh đôi rùng mình một chút nhanh chóng ăn cơm mà không nói lời nào.

" Em ăn xong rồi sao Kenta ?"

Thằng nhóc gật gật đầu một cách bẽn lẽn rồi từ tốn đi từ dãy bàn đối diện sang cạnh ghế Hiyoshi.

Đứa nhóc mười một tuổi mà trông bé như tám tuổi, tất nhiên đó là do dòng máu lai nên mỗi người sẽ có một đặc tính riêng.

Kenta nắm áo Hiyoshi bắt đầu công cuộc nhấc đôi chân ngắn trèo lên người cậu.

" Trời ạ, tưởng quên anh rồi ?"

Hiyoshi nhấc nó lên đùi, vỗ vỗ bụng nó.

Thằng nhóc ngốc nghếch chậm chạp này là đứa bám Hiyoshi nhất khi còn nội trú ở nhà chính.

" Xem ra nhóc Kenta bám người ghê nhỉ ?"

Tên nhóc bám Hiyoshi thứ hai lên tiếng.

Maximus Miley, anh không thấy nhục nhã khi nói ra câu đó hả ?

Cặp sinh đôi cười khì, họ đứng dậy khỏi bàn ăn rồi dắt nhau về phòng.

" Được rồi, Given, rửa bát thôi."

" Vâng."

Hai người lớn trong nhà vô cùng trách nhiệm đứng lên.

" Hiyoshi - chan trông bé Kenta nhé !"

Anh Hansou trong bếp vọng ra.

" Em hiểu rồi."

Cảm giác một bên mặt bị chọt chọt, Hiyoshi liếc sang.

" Hử ? Sao vậy ?"

" Em nghĩ năm nay em sẽ có bao nhiêu quà Giáng sinh ?"

Maximus chớp mắt thả ngón tay xuống, mắt híp lại mỉm cười.

Nhìn nhóc Kenta hồn nhiên xoa nắn bàn tay cậu, Hiyoshi dường như nghiêm túc ngẫm nghĩ.

" Chắc là mười ? Hay tám ?"

Maximus Miley cười ra tiếng, anh ta đứng khỏi ghế vỗ đầu Hiyoshi mà không thèm nói gì.

" Anh Hiyoshi...."

Nhóc Kenta đáng yêu dựa vào ngực Hiyoshi.

" Tối nay em ngủ với anh nha ?"

Tất nhiên Hiyoshi không để từ chối được nó rồi.

" Hừ !"

Kenta dụi dụi mấy cái vào cổ Hiyoshi.

Pon ! Pon !

Hai cái mèo xuất hiện trên đầu Kenta mà không báo trước, chúng mềm mại ấm áp cọ cọ vào cằm Hiyoshi.

Sau đó như dự kiến Hiyoshi thấy trên đùi trũng xuống, chân bị đè như sắp gẫy tới nơi.

" Ựa ! Ke..Kenta...à..."

Nhóc Kenta bé nhỏ bỗng biến lớn, trở thành một thanh niên mười tám tuổi đẹp trai với hai cái tai mèo trắng muốt vẫy vẫy.

Hiyoshi vừa qua mười hai tuổi không thể chống đỡ được sức nặng chỉ có thể đẩy Kenta ra.

Vậy mà con mèo nhõng nhẽo nọ như bao lần vẫn cố chấp bám víu lấy không buông.

" Kenta ơi....tha anh đã, chờ chút ...."

Hiyoshi cố gắng tìm đũa phép hay giấu trong ống tay áo, khó khăn đọc ra một câu thần chú lơ lửng.

" Phù !"

Coi như đã được thở, Hiyoshi bắt đầu đánh giá con mèo đẹp trai đang hoang mang.

Cho mấy điểm cho vẻ đẹp này được đây ?

" Sao lại biến thành dạng này rồi ? "

Kenta dùng tay chân dài ngoằng đáng ghen tị của mình ôm xung quanh Hiyoshi tránh mình bị bay đi.

" Em muốn ôm Hiyoshi kiểu này cơ !"

Giọng điệu khàn khàn của cậu trai làm nũng làm Hiyoshi sởn da gà, cậu mỉm cười dịu dàng.

" Biến về Kenta nhỏ đi nào, anh ôm em."

Kenta im lặng một hồi, rồi đồng ý biến nhỏ hơn, nhưng không phải là đứa nhóc bé bé đáng yêu nữa mà là một người có chiều cao ngang bằng với Hiyoshi.

Là hình dạng người 'bạn'.

Hiyoshi vỗ vỗ đầu Kenta đang cao bằng mình.

" Thôi vậy cũng tạm được, đừng sử dụng khả năng nhiều quá, Kenta, em không nhớ lời thầy à ?"

Kenta lo lắng gật gật đầu, biểu đạt rằng đây sẽ là lần cuối, tay lần mò xuống Mei của nó để dám chắc rằng chiếc vòng vẫn ở đó.

Hiyoshi nhăn mày cảm xúc gì đó không rõ ràng xuất hiện trên mặt cậu.

Mei, thứ mà mọi kẻ Yumokiya vừa sợ hãi đánh mất lại vừa căm thù nó.

" Được rồi, chúng ta ra phòng khách thôi để xem ông già Noen phát quà !"

Kenta nhìn người anh ngây thơ mà thở dài, giờ ai mà còn tin vào ông già Noen nữa ?

Hiyoshi biết không thể lừa dối được thằng em, chỉ có thể cười nhạt ra ghế sofa ngồi.

" Ngày mai, chỗ kia sẽ có một đống quà cho mà xem !!"

Kenta gật gật đầu, nhìn dưới gốc cây thông trong phòng khách.

Dù chỉ là cây thông giả trông còn có vẻ hơi đểu nhưng ít ra đã có chút không khí Giáng sinh.

" Mấy đứa, ăn pizza và gà rán không ?!"

" CÓ !!"

Mikito lập cập từ phòng phi ra gào lên, tưởng đâu anh ta ngủ thẳng cẳng rồi cơ, sao thính thế ?

Mikito chỉ đáp một câu đấy rồi lại chui rúc trong phòng.

Anh ta làm cái gì trong phòng vậy ?

Hiyoshi nghe tiếng cười khúc khích của anh Hansou mà đỏ cả mặt.

Tự nhiên không muốn nhận anh trai nữa.

Ghế bên cạnh hơi lún xuống, Hiyoshi quay sang.

" Anh Given."

Người anh nọ gật gật đầu, mái tóc cam lòa xòa che hết cả đôi mắt trông âm u khó tả.

" Ừ."

"...."

"...."

Đến cả nhóc Kenta ngồi bên cạnh cũng không biết nói gì.

Nói thật thì người anh này Hiyoshi mới chỉ gặp đúng hai lần, và lần nào cũng thấy anh ta đi chung với anh Hansou.

Nghe nói, hai người họ là thanh mai từ bé.

" Given !! Chúng ra đi mua đồ nào !"

Hansou từ trên cầu thang bước xuống, mặc quần áo ấm áp trên tay còn cầm thêm cái áo khoác dày và chiếc khăn đỏ bông xù xù.

Given chậm rãi đứng lên, khoác áo quành khăn mà không phát ra một tiếng nói nào khác cả.

" Em muốn mua gì khác không ?"

Anh Hansou dịu dàng hỏi.

" Vậy, em muốn một ít bánh quy !"

" Được rồi."

Cả hai người anh lớn trong nhà đi ra ngoài, Hiyoshi chợt nhớ đến những món quà trên phòng cần được tặng.

Thế là đành lục đục đi lên.

" Anh !"

Kenta kéo Hiyoshi lại.

" Chờ anh mười phút, được không ?"

" ...Em đi cùng anh."

Hiyoshi lại phải kéo thêm một người nữa.

Nhìn đống quà nhỏ nhỏ trên giường, Hiyoshi lấy đũa phép niệm chú.

Các thành viên trong Ravenclaw này, dù không thân thiết lắm, nhưng Hiyoshi vẫn phải phép tặng một chút kẹo.

Riêng đội bóng thì là bút lông, mong rằng sang năm họ chăm chỉ học hành ít mê Quitditch lại để kéo điểm nhà lên.

Chị Cho Chang, một lời chúc và kẹp tóc như đã hứa.

Đến Gryffindor.

Mikito là bí mật.

Một số người mà cậu quen biết thì tặng bánh quy.

Và tất nhiên, Venn Raymond bị liệt vào nhóm quen biết.

Hiyoshi cảm thấy mình không quá thân với nhiều người để mà dành thời gian lựa chọn quà cho họ.

Thật đáng tiếc, nhưng sự thật là thế.

Hufflepfull.

Đàn anh Diggory và Marry Winder.

Cuối cùng là Slytherin.

Cậu đâu có quen ai bên đó nhỉ ?

À, là tên Maximus đây mà.

Một món quà cho mẹ, cho lão cha già, ông và bà nội.

Số lượng quà được yểm bùa dần nhiều lên.

Cuối cùng còn ba túi bánh quy nhỏ.

Hiyoshi gõ gõ đũa phép.

Mấy món quà này đều do cậu gói quà nhưng sao lại thừa vậy nhỉ ?

Mắt Hiyoshi chớp chớp sau đó yểm bùa may mắn lên đó.

Tùy, nó gửi đến ai thì đến.

Thế là có ba món quà gửi ngẫu nhiên.

Thôi rồi, cậu chưa chuẩn bị quà cho anh em trong nhà !

Bởi chuyện này đến bất ngờ quá nên không phòng bị !

Bảo sao anh Hansou đột nhiên ra ngoài và hỏi mình như vậy.

Hiyoshi căm tức.

Nhưng nếu tặng ba gói bánh quy còn lại này thì thật quá đơn giản.

Không có quà, cá chắc cặp sinh đôi sẽ dãy đành đạch cho mà coi !

.

.

Và thật may rằng, đấng cứu thế Hansou trở về với rất nhiều quà, cặp sinh đôi tỏ vẻ mình cũng chưa chuẩn bị quà cho Hiyoshi nên cũng an phận không đòi hỏi.

Hiyoshi nhậm ngùi cảm ơn anh trai Hansou.

Vậy là lại thêm một năm nữa đã qua, khoảng khắc đồng hồ điểm mười hai giờ, cả gia đình Yumokiya đã đắp chăn ấm giường từ lâu, không ai có ý định thức đêm đón Giáng sinh cả.

Thật mong rằng năm sau sẽ là một năm bình yên....

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip