17.

.

.

Bỏ qua cặp nhẫn, Hiyoshi mò tới món quà Giáng sinh thứ hai của anh trai.

Mong rằng nó không vô dụng như cái chổi kia.

Mở chiếc hộp nhỏ màu trắng.

Một tấm thiệp nhỏ có hoa văn cùng nét chữ uốn lượn rất nghệ thuật.

Yumokiya Mikito, nhiều lúc, anh ấy chả giống một Gryffindor gì cả.

Hiyoshi mím môi mắt liếc qua hàng loạt con số, đầu óc cậu nhanh chóng giải mã xắp xếp thành những chữ cái.

" Haha, ôi trời."

Cậu cười khan, lấy tấm thiệp ra để lộ món quà bên trong.

" ....Tên anh trai này."

Cậu thở một hơi kìm nén.

Hiyoshi miết góc tấm thiệp rồi bình tĩnh cất món quà đi.

" Xong rồi chứ ?"

Maximus vắt vẻo trên ghế, anh ta ăn mặc có gu hơn bình thường lại còn vuốt keo.

Trai nhà Yumokiya đâu có ai xấu đâu, vậy nên Maximus Miley bây giờ sáng lấp lánh như sao trên đỉnh cây thông trong nhà.

" Đi thôi chứ nhỉ ? Như em đã hứa, đi chơi Giáng sinh với anh."

Anh ta vắt tay lên thành ghế chỉ vào khuôn mặt tươi rói của mình.

Hiyoshi nhìn Max một lát, rồi mới gật đầu.

.

.

"...chậc."

" Làm sao ? Thái độ cái gì đấy ?"

Maximus nhăn mặt nhìn mọi người đều chú ý về phía này.

Anh ta nhìn vào nguyên nhân bên cạnh mình.

Hiyoshi, mười ba tuổi, cao 1m44.

Với vẻ ngoài như thiên thần !

Còn chưa nói đến hôm nay Hiyoshi còn ăn diện hơn bình thường, không còn là áo sơ mi cùng áo chùng tối màu nữa, giờ cậu trông rực rỡ hẳn.

Hai thanh niên đẹp trai đi cạnh nhau, kiểu gì cũng bị chú ý rần rần.

Hiyoshi kéo cao cổ áo, ngăn chặn tuyết lọt qua, thở một hơi dài.

" Max, anh muốn đi đâu, em lạnh lắm rồi."

Maximus vừa khè một cô gái nhỏ có ý định lại gần, anh ta gảy tóc mỉm cười đáp.

" Dùng bùa giữ ấm rồi mà ? Và ừ, có chỗ anh muốn đi thật."

" Nào ?"

Con rắn ranh mãnh vươn tay ra mong chờ nhìn Hiyoshi.

Cậu nhìn bàn tay đẹp đẽ quanh năm chỉ cầm đũa phép.

Quên mất, tên này là một Slytherin.

" .... Tự nhiên thấy ghét quá."

" Hu, anh trai em tổn thương đấy !"

" Thế cơ."

Hiyoshi hừ một hơi nhẹ rồi đưa tay ra.

Maximus giữa dòng người đông đúc kéo Hiyoshi đến trước một con hẻm tối, sau đó đi vào.

Cậu bị ép vào tường, Maximus đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, ánh mắt liếc nhìn bên ngoài con hẻm.

Chả có gì cả.

Vẫn là dòng người đông đúc xa xa và âm thanh nhộn nhịp mùa Giáng sinh.

" Heh."

Max mỉm cười.

Hiyoshi có chút sợ hãi, nụ cười của anh ta đáng sợ quá, với cái vẻ lạnh lẽo ấy.

" Hiyoshi, em trai, có vẻ buổi đi chơi này bị hủy rồi."

Anh ta tất nhiên không vui vẻ, áp suất trong từng câu nói giảm đột ngột.

Max vẫy tay, đũa phép xuất hiện rồi vung một cái.

" Anti Jinx."

Hiyoshi lạnh gáy.

Anti Jinx, bùa để ngăn chặn sự tiến tới của tử thần thực tử.

Anh ta dùng cái này nghĩa là....

" Bewitched Sleep "

Một âm thanh sắc bén từ góc con hẻm.

Áo chùng màu đen hiện ra kì dị, hắn ta dùng tàng hình.

Maximus ngăn chặn bùa chú của tên đó, anh ta nhăn mày.

Khuôn mặt lạnh lẽo nhợt nhạt.

" Bombarda !"

Một vụ nổ nhỏ xảy ra, Hiyoshi cảm thấy eo mình đau nhói, khi mở mắt trở lại thì cậu ngạc nhiên.

Maximus Miley đang ôm Hiyoshi, và trước mặt là nhà chính Yumokiya.

" Con đã đến rồi."

Một người phụ nữ bước tới.

Dáng vẻ cứng rắn cùng mái tóc đen ngắn, cá tính và khác xa một người phụ nữ truyền thống ở Nhật.

" Mẹ."

Là bác họ, Yumokiya Ikomi.

" Chào con, Hiyoshi."

Ikomi nhìn Hiyoshi cười dịu dàng, sau đó dắt cả hai vào nhà chính.

Ngạc nhiên thay, ngoài ông nội thì dường như các bác và anh chị em đều ngồi nghiêm trang trong phòng khách rộng lớn.

Không nhiều, chủ yếu là các bác các chú ruột.

Liếc qua, Hiyoshi thấy bố mẹ và Mikito.

Đối diện còn có anh Hansou và anh Given.

Anh em đều ở đây.

" Ngồi đi, Hiyoshi, Maximus, hai đứa vất vả rồi."

Ông nội lên tiếng, Hiyoshi lục đục tiến lại chỗ dành cho hậu bối, ngồi xuống cùng anh chị em.

" Hiyoshi - chan, không sao chứ em ?"

" Em ổn, anh Hansou."

" Em có vẻ trầm tính hơn xưa nhỉ ?"

" Lâu không gặp, chị Laila."

Hiyoshi nhận được sự quan tâm rất lớn từ mọi người, và Maximus cũng thế.

À phải, họ vừa chạm mặt tử thần thực tử cơ mà.

"...Như vậy, có lẽ đám phù thủy đen tối kia đang nhằm vào thế hệ trẻ Yumokiya ?"

" Vâng, đó là điều chắc chắn."

Bố Hiyoshi lên tiếng.

" Phù thủy bé nhỏ như vậy mà cũng dám à ?"

Ông nội trâm biếm mấy câu.

" Bọn chúng đã tìm thấy nơi chúng ta giấu lũ trẻ."

" Và theo dõi chúng con."

Anh Hansou mệt mỏi nói.

" Chúng con đã lên một số kế hoạch bí mật."

" Chia nhỏ từng nhóm để ra ngoài."

Ông bội xoa cằm.

" Có vẻ như, chúng ưu tiên ngắm vào những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn."

Given nhấn mạnh.

" Kenta, Hiyoshi, Maximus và Mikito đều bị tấn công."

" .... thèm khát đến mức đấy cơ à ?"

Laila cười khúc khích.

Vì Yumokiya có gen rất mạnh nên thường sẽ sinh ra số lượng các cháu trai nhiều hơn, Laila là một trong số trưởng nữ hiếm hoi ở Yumokiya, lại rất tài giỏi.

" Nhưng... chúng ta đâu phải gia tộc phù thủy ?"

Mikito nhăn mặt nói.

" Chính vì thế, nên chúng ta mới có một buổi họp như thế này."

Ông nội đột nhiên hơi nghiêng người cầm cốc trà trên bàn nhỏ trước mặt lên, nhưng không uống.

" Keiji."

Yumokiya Keiji - bố Hiyoshi và Mikito.

" Về việc này, con chắc chắn sẽ phải có trách nhiệm."

Thế giới phù thủy không nên dính dáng quá nhiều tới Yumokiya.

Ông nội gõ ngón tay lên bàn, đến nhịp thứ ba thì dừng lại.

" Không thì, sắp đến Mùa rồi nhỉ ?"

Mùa - là ngày mọi Yumokiya có máu trên 50% vừa sợ vừa phấn khích.

Đó là khoảng thời gian kéo dài ba ngày cuồng loạn.

Được tháo Mei, được giải tỏa ham muốn bạo lực.

Chỉ riêng ham muốn bạo lực.

Vào ba ngày này, gia chủ Yumokiya sẽ vô cùng bận rộn.

Chủ yếu là lợi dụng Mùa để làm hại kẻ thù.

Yumokiya không cấm giết người, chỉ cần không chung dòng máu hoặc bạn đời của anh em thì đều được.

Nhưng luật pháp không cho phép.

" Chỉ cần giấu đi là được."

Ông nội quét mắt các khuôn mặt nhăn nhó xuất hiện trong phòng.

" ....Được rồi, không giết người thì không giết người...."

" Mấy đứa cứ làm theo luật, hãy tự thảo luận lại với nhau một lần nữa."

Ông nội xoa đầu, đứng lên mở cửa.

" Hiyoshi, đi theo ta."

Hiyoshi thót tim, mặt đột nhiên nóng hôi hổi.

" Chết Hiyoshi rồi, hahaha !"

Laila trêu ghẹo tay nhét cho Hiyoshi một thứ gì đó.

Cậu cúi đầu nhìn bố mẹ rồi nhanh chóng đi theo ông nội.

Trong một căn phòng khác, có xu hướng nhỏ và chật chội hơn.

Ông nội mở cửa, khuôn mặt nghiêm khắc dịu dàng trong một thoáng.

" Mei."

Giọng ông thốt lên nhẹ nhàng.

Trong phòng, một người phụ nữ có tuổi nằm trên một chiếc giường trắng, cửa sổ thông thoáng, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt gầy óp của người nọ.

Là bà nội.

Yumokiya Hiuko.

Ông thường gọi bà là Mei.

Bà nội đã bị bệnh một thời gian dài, thường hay ngủ rất ít khi tỉnh táo.

Hiyoshi đã rất lâu không được gặp bà, sau bốn năm trước có tin bà bị mắc bệnh, kể từ đó ông nội liền bịt kín hết mọi thông tin về phu nhân của mình, đến các con các cháu cũng không được phép đến thăm.

" Mei, bà lại ngủ à ?"

Ông nội nhẹ giọng bước tới gần giường.

Hiyoshi nhìn cảnh đó, đột nhiên thấy khó chịu.

" Hiyoshi."

Từ bao giờ ánh mắt ông nội nhìn thẳng vào cậu.

" Ta muốn Ikomi làm gia chủ tiếp theo, con nghĩ thế nào ?"

Nếu là bác cả thì chắc sẽ ổn thôi.

Nhưng mà....

" Ta biết ta còn sống thì con bé sẽ không thể lên nắm quyền, nhưng bà con không còn thời gian nữa, ta và Mei sẽ đi du ngoại....rồi chắc có thể sẽ cùng nhau chết ở đâu đó...."

Đôi mắt ông nội hơi híp lại nhìn bà nội mang dáng vẻ hoài niệm.

" Tất nhiên, ta nói với cháu chuyện này không phải để không...."

" Hiyoshi, rút khỏi thế giới phù thủy đi."

" Sau Ikomi, cháu sẽ là gia chủ kế tiếp, thế nên giờ cháu còn trẻ hãy rút khỏi phù thủy đi...."

Yumokiya Hiyoshi nhìn ông, nhìn sự nghiêm túc của ông, nhìn sự ích kỉ của ông, nhìn sự sợ hãi của ông.

" Con không thể đâu, thưa ông."

" Con muốn trở thành một phù thủy vĩ đại, sau đó làm công ăn lương sống vô lo vô nghĩ với người con yêu."

" Không muốn ở nơi này đâu, không muốn giống như ông...."

Ở cái nơi mà người mình yêu lẫn con cái đều trong tầm ngắm lúc nào cũng nươm nướp lo sợ lịch sử gia tộc sẽ bị hủy hoại dưới tay gia chủ tiếp theo.

Cháu không hề muốn đâu.

Ông nội nhìn Hiyoshi, áp lực khủng khiếp ép xuống làm chân cậu run rẩy.

"....tốt lắm."

Ông nội gật gù mỉm cười.

" Con chả giống Yumokiya mà cũng rất giống Yumokiya."

Yumokiya là phải tham vọng.

Hiyoshi có tham vọng, nhưng dường như sự ám ảnh về gia đình đối với nó không lớn như mấy đứa khác.

" Cháu cứ làm những gì mình muốn, xin lỗi cháu..."

" Chắc ta và Mei khó mà tham dự lễ cưới của mấy đứa thế hệ tiếp rồi."

Ông nội cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho bà.

" Có hơi đáng tiếc."

" Hiyoshi, cháu là đứa cháu duy nhất mà ta lo lắng, cũng là đứa cháu duy nhất khiến ta sợ hãi."

" Khánh Phương sắp từ Việt Nam về, con nên đi gặp nó một lần."

Hiyoshi gật đầu rồi bị ông nội đuổi ra ngoài.

Khánh Phương, còn gọi là Yumokiya Suizu, anh ấy là con lai Việt Nam và Nhật, hiện đang là một Idol ở Việt Nam.

Là người có bản tính thu hút rất mạnh, nếu được gặp, Hiyoshi có thể được anh ấy chỉ dạy nhiều hơn.

Nhìn cục đá nho nhỏ trong tay, Hiyoshi đột nhiên nhớ tới Este.

Chị ấy là tiên nữ mà Hiyoshi chơi rất thân khi còn nội chú, không biết giờ ra sao rồi ha....

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip