7.
.
.
Căn phòng lớn bốn giường của Gryffindor giờ lại có tới sáu người.
-" Sao thế này, em tưởng bàn chiến lược thôi sao lại có hai đứa này ở đây !!"
Mikito một tay dắt em trai một tay chỉ Fred và George đang ngồi trên giường ăn kẹo.
-" Gì chứ ? Không lẽ cậu quên chúng tớ cũng ở trong đội bóng à ?!"
Fred giãy nảy, Mikito híp mắt xoa cằm làm bộ nghiềm ngẫm.
-" Giờ mới nhớ !"
-" Ôi Merlin !!"
-" Không, George !!"
George Weasley đưa mu bàn tay phải lên trán tay trái ôm ngực ngả về sau, Fred phối hợp đỡ lấy như một bản ngôn tình cẩu huyết.
-" Vào đi vào đi, đóng cửa lại !"
Oliver Wood xoa trán, cảm thấy liệu có phải phương án đúng đắn khi bàn kế hoạch không hay là để ra sân tự thân chúng nó vận động.
-" Em trai Mikito cũng tới hả em, sao không để nó ở phòng ?"
Mikito nhìn Oliver Wood một cái tay vẫn giằng xé vồ gói kẹo trên tay Fred Weasley.
-" Em không yên tâm, ở đây chút cũng được !"
Dù sao kí túc xá nam cũng chưa tới giờ giới nghiêm, thả rông cho nó chơi tí thả lỏng tinh thần.
-" Lại bên kia ngồi cạnh Harry đi em !"
Oliver Wood vỗ lưng Hiyoshi chỉ về phía giường trong cùng, Harry Potter đang bơ vơ ngồi đó.
-" ....chào..chào bồ."
-" Chào Potter."
Hiyoshi gật đầu, rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Harry Potter.
-" Hiyoshi !! Chụp lấy !"
Mikito nắm túi socola ếch nhái cuối cùng trong tay ném về hướng Hiyoshi.
-" Không !!"
-" Lạy Merlin, Mikito !!"
Fred níu chân Mikito, Oliver Wood không may bị George thúc củ trỏ vào bụng hiện tại đang mắng cậu ta cũng quay lại nhìn.
Mikito tuyển thủ chuyên nghiệp ném bách phát bách trúng, nhưng mục tiêu quá chuẩn gói kẹo sắp bay thẳng vào mặt Hiyoshi đang ngơ ngác.
Bộp !
-" Ồ !"
-" Bắt đẹp lắm, Harry !!"
Oliver Wood vui mừng vì đội thật sự vừa tìm được một hạt giống tốt, anh ta mặc kệ đống bày bừa phía sau tiến đến vỗ vai Harry Potter thể hiện sự vui mừng.
Vừa cứu được nhan sắc trong phút chót, Hiyoshi thở phào quay lại lịch sự cảm ơn Harry Potter.
-" Cảm ơn đã giúp tôi, Potter."
-"...Ừ."
-" Hisy vẫn còn gọi họ của Harry hả em ?"
Từ từ, cách gọi này hơi quen quen.
Harry Potter ngồi bên cạnh nhận ra ngay, chính là bản thân của ngày xưa đây mà !
-" Là...Hiyoshi, anh Wood !"
Harry Potter siêu tốt bụng nhắc nhở.
-" À à, Hi..yoshi ?"
Vừa mới nghe Mikito gọi em trai nên Oliver Wood cũng chỉ loáng thoáng, muốn thể hiện trước mặt đàn em tí mà xem ra là mình đánh giá quá cao bản thân rồi.
Harry Potter nhìn Oliver Wood đồng tình.
-" Khụ, nào, để thể hiện mối quan hệ tốt đẹp thì Hi..Hiyoshi hãy gọi tên Harry đi nào !
Oliver Wood nhanh chóng đổi chủ đề.
-" Vâng."
Chỉ là một cái tên, dù sao mọi người cũng đều gọi tên của mình.
-" Har---!"
-" Gọi cái gì mà gọi !!"
Mikito đầu tóc bù xù quần áo tàn tạ lết tới bịt miệng Hiyoshi.
-" Chỉ là gọi tên thôi mà em ?"
-" Trước giờ Hiyoshi chưa từng gọi tên ai ngoài tôi đâu đấy !"
Oliver Wood cùng toàn thể sinh vật sống trong phòng ngạc nhiên.
-" Sao thế, sao thế ?"
George Weasley cũng nghiêng cái đầu rối tung của mình đến nghe ngóng, không quên kéo theo cả người anh em còn lại.
-" Em chỉ gọi tên mỗi của anh trai thôi được không ?"
Mikito tha thiết nắm tay em trai ruột mong chờ nhìn.
Hiyoshi lúc này nhìn Mikito đáng thương, mím môi.
-" Anh Oliver, Harry, anh Fred, anh George."
Hiyoshi mặt lạnh nhìn từng người gọi tên, mặt Mikito tràn ngập nỗi buồn.
Ú hu hu, em trai tôi không thương tôi nữa !!
Mikito tan vỡ giấc mộng rồi chỉ trong thoáng chốc đã bình thường trở lại.
-" Anh diễn cũng thật lắm !"
Hiyoshi khen ngợi, tất nhiên màn cơ nãy chỉ là trêu thôi, làm sao Hiyoshi không gọi tên người khác được ?
-" Ê, tớ còn tưởng thật !!"
-" Anh cũng nghĩ vậy !!"
Mọi người trầm trồ nhốn nháo, Mikito vểnh mặt giữa những ánh mắt thán phục vô cùng sung sướng.
-" Thiệt tình...."
-" Lúc nãy cảm ơn cậu lần nữa, Harry."
Hiyoshi gật đầu trân thành cảm ơn Harry Potter.
-" Ừ, chỉ tiện tay thôi, bồ ăn kẹo không ?"
Harry Potter cảm thấy mình đã thân với Hiyoshi thêm một chút, nhìn qua mọi người đang chú tâm vào Mikito thì liền xé gói socola cuối cùng ra ăn.
Thì cũng phải biết nắm thời cơ chứ, đồ ăn trước mặt không ăn thì không phải con người đâu !
Hiyoshi cũng lấy một chiếc.
Cạch !
-" Ô ! Harry bồ ở đây hả ?"
Một cái đầu đỏ nữa ngó vào.
-" Ron ?"
-" À, chào mọi người nhe, em đến thông báo là có người tìm Hiyoshi, là một bạn nữ nhà Ravenclaw !"
Hiyoshi đứng dậy, thả viên kẹo chưa kịp ăn trở lại nói vài câu với Mikito rồi ra ngoài.
-" Cảm ơn, Weasley."
Ron Weasley né ra cho Hiyoshi đi còn tận tình bảo bạn nữ kia đang chờ bên ngoài.
Chui qua bức tranh bà Béo, Hiyoshi thấy Marry Winder đang lặng lẽ đứng chờ bên ngoài.
-" Ít nhất mày nên khoác áo trùng vào."
-" Cảm ơn quan tâm, tao chỉ đến xem xem mày đã chết chưa thôi."
Hiyoshi ngó ngác hành lang tối tăm, đứng sát Marry Winder thêm một chút.
-" Có chuyện gì ?"
Marry Winder dựa vào tường đánh giá Hiyoshi một lượt nó nhăn mày.
-" Tao thấy mày sắp hòa nhập với lũ Gryffindor mất não rồi đấy !"
-" Mày có chép bài đầy đủ cho tao không đấy ?"
-" Không nhá, tự mày về mà chép, tao đâu có rảnh ?"
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.
-" Mày... thôi được rồi, cầm lấy !"
Marry Winder nhét thứ mà nó ôm trong tay nãy giờ ra.
Khăn quàng Ravenclaw và một cái áo trùng khác.
-" Trở lại nhanh lên !"
Để lại một câu nó chạy mất.
Khăn quàng à ?
Cũng sắp Giáng sinh rồi...
Một lần nữa đọc mật khẩu vào nhà Gryffindor, Mikito đã ngồi giữa phòng chờ sẵn.
-" Ai đấy ?"
-" Là con nhỏ họ Winder đến tiếp viện thôi..."
Mikito như nhớ lại gì đó à một tiếng, tay phải kẹp một tờ giấy vẫy vẫy.
-" Tin buồn đây Hiyoshi, ba muốn em về gặp ông nội thời gian là... ngay bây giờ !"
-" Hả ?!"
Mọi người đang hoạt động trong sảnh lớn lập tức chú ý về phía này.
-" Nhanh lên, khoác áo quàng khăn vào, chúng ta phải đi gặp lão Snape !"
Hiyoshi rùng mình, gì chứ ?
Đi gặp lão dơi già ấy hả ?
Thôi thôi.
-" Gặp, gặp giáo sư để làm gì ?"
-" Ba đã xin phép hiệu trưởng để một giáo sư đủ thẩm quyền hộ tống em về, tất nhiên anh sẽ không đi với em, người anh tài giỏi này phải chuẩn bị cho trận Quidditch sắp tới ! "
-" Vậy nên là, đi mạnh khỏe."
Chui ra khỏi nhà Gryffindor ấm áp, Hiyoshi lạnh người, nghe lời chúc của Mikito mà tâm cũng lạnh theo.
Cũng may hiệu trưởng không có giao cậu cho lão Quirrell đầy mùi tỏi và giảng dạy không chút bài bản kia, nhưng nếu là giáo sư Flitwick thì tốt quá.
Chủ nhiệm nhà mình lúc nào cũng thân thương nhất !
Đến gần phòng giáo sư thì đã thấy lão Snape đứng chờ ở đó.
Mặt lão ta nhăn nhúm hai tay chắp sau lưng tỏa ra đầy sự khó chịu.
-" Nhanh cái chân lên, ta đã tốn rất nhiều thời gian quý báu của bản thân chỉ đề chờ mấy con sên gớm ghiếc !"
Hị hị, cíu !!
-" Xin lỗi giáo sư, mong giáo sư giúp đỡ !"
Mikito không mấy vui vẻ khi đứng trước chủ nhiệm nhà Slytherin, anh qua loa lấy lệ rồi chạy vụt đi.
Severus Snape đanh mặt liếc xuống Hiyoshi đang khúm núm, vô cùng ngứa mắt.
-" Thằng anh trai mi không biết tôn trọng giáo sư gì hết."
Lão ta nói cứ như mắng cả nhà Hiyoshi không có phép tắc.
Eo ơi.
Cảm giác hãu hùng bập bùng làm trí óc Hiyoshi lâng lâng, đến khi tỉnh táo lại thì bản thân đã ra ngoài Hogwarts.
-" Dừng việc lớ ngớ đi, bám chặt vào ta !"
Hiyoshi rất biết ơn giáo sư Snape hôm nay hình như vội vàng hơn thì phải, mấy lời châm biếm cũng ít đi hẳn.
Sau vài giây cơ thể như trở thành thành phẩm cao cấp của một bartender chuyên nghiệp.
Hiyoshi rúc vào một góc tường ôm bụng.
Sau khi đã giải quyết xong, giáo sư Snape không chút vui vẻ nhìn cậu rồi vẫy đũa phép độn thổ đi.
Không một lời chào.
-" Về rồi hả ?"
Ba Hiyoshi đứng đó từ lâu vỗ vỗ lưng cậu giúp cậu thoải mái hơn.
-" Đỡ chưa ?"
-" Vâng...cũng tạm ạ..."
-" Tốt lắm, bám vào ba đi."
Ê, câu này quen quen.
Hiyoshi cảm giác không lành một tay bám vào áo ba một tay lau lau miệng vừa nôn xong.
Chỉ kịp thấy người ba vẫy đũa phép vô cùng mĩ miều một cái, Hiyoshi cảm thấy cái thân mình không còn cần phải giữ nữa.
Merlin phù hộ con !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip