9.
.
.
Mikito xoa xoa cằm, dù sắp sang tuổi mười lăm nhưng trông anh ta còn lạc quan chán.
Vỗ vỗ vai em trai.
-" Hiyoshi này, năm ba Gryffindor có nhiều đàn chị xinh lắm, tự mình chọn hay để anh mày tuyển cho ?"
Hiyoshi ngước đầu.
Anh nói cái mẹ gì vậy ?
Venn Raymond nhảy cẫng lên từ đằng sau.
-" Đâu anh, năm nhất chúng em cũng nhiều bạn dễ thương lắm á !"
-" Không không, vẻ đẹp dịu dàng ở Hufflepuff mới đỉnh nhất!"
Marry Winder không chịu thua nâng cao nhà mình.
-" Nào nào, mấy chị gái lớn tuổi thường rất có sức hút mà ?"
-" Em thì cũng không phủ nhận đâu, hoạt bát cũng đáng yêu lắm !"
-" Phải thùy mị, thùy mị, hiểu không ?"
-" Thời nay rồi mà còn giữ cái suy nghĩ tối cổ ấy sao ?! Con gái là phải cá tính !"
Marry Winder và Venn Raymond ghé sát mặt vào nhau hầm hè, có vẻ gu của hai khứa này không hợp nhau rồi.
Mikito nhanh chóng đưa quả bom nóng hổi này cho Hiyoshi.
-" Thế em thích kiểu nào !?"
Ba cặp mắt hướng đến Hiyoshi.
Hôm nay cả ba đều ăn trúng cái gì à, nói tiếng người nghe xem nào.
-" Ờm... biết vẻ đẹp tri thức không ?"
-" Biết ngay mà, mày chỉ có Ravenclaw thôi !"
Marry hừ mũi.
-" Mà nhớ lại thì cũng có nhiều nhỏ Ravenclaw vừa học giỏi vừa xinh á mày !"
-" Ồ ồ !!"
Hiyoshi không muốn nói với mấy người này nữa đâu.
-" À đúng rồi, việc này cần được bảo mật, tin này mà tuốt ra ngoài thì Hiyoshi nó chết chắc !"
Mikito hàm ý nói.
-" Ừ nhỉ ?"
-" Chắc chắn rồi."
-" Sao ? Bọn mày nhìn cái vẹo gì ?"
Ba người nhìn 'nam thần' vẫn chưa theo kịp tần số của mọi người, cười cợt.
-" .....?"
Hiyoshi nhìn nụ cười của ba đứa mà sợ hãi, bọn nó lại định âm mưu cái quỷ gì vậy ?
-" Hiyoshi à, mấy nay tao không thấy thư tình gửi cho mày nữa nhỉ ?"
Marry Winder chợt nhớ.
Dạo này có khá nhiều chuyện xảy ra, hơn nữa Hiyoshi lại không có mặt ở trường mất mấy ngày.
-" Độ nổi của mày giảm rồi ?"
Venn Raymond sáng mắt một cách kì lạ.
-" Đâu có đâu mấy đứa, anh là người nhận nè, nhưng đốt hết rồi !"
Mikito xoa đầu nhớ lại nói, mỗi ngày phải tới một hai lá thư mới chịu được.
Ban đầu anh cũng có chút hứng thú mở ra đọc đấy nhưng lời lẽ trong đó buồn nôn quá mà mùi nước hoa cũng nồng nặc nên quyết đoán đốt luôn, dù sao thì thằng em anh cũng không thèm đụng tới.
-" Anh tệ quá đấy !"
Hiyoshi than thở.
Dù sao cũng là thư người ta gửi nên dù Hiyoshi không đọc nhưng vẫn xếp gọn một góc phòng, cuối tuần mang về cho mẹ bán giấy vụn, dù sao cũng có tiền mua kem.
Đốt vậy phí quá.
-" Không ngờ tới mày là con người tồi tệ như vậy ! Không thích mà còn để người ta hi vọng sao ?!"
Marry Winder bắt đầu bổ não, quên mất con nhỏ này cũng là một đứa nghiện tiểu thuyết.
Chậc nom vẻ mặt của nó mà phát ghét chưa kìa, ghi rõ mấy chữ 'Thể loại bờ lay boi mà tao ghét nhứt !!".
-" Mày nghĩ tao là người như vậy sao ?"
-" Không. Mày non bỏ mẹ sao mà lừa tình người ta được."
Con nhỏ mặt không biểu cảm thốt ra.
Thế à, cảm ơn vì tin tưởng tao nhé...?
-" Này !!! Mikito !! Có tập tiếp không ?!"
Oliver Wood đằng kia đã tập hợp mọi người lại một khoảng sân, nhìn ai cũng có vẻ đuối sức đến ngay cả cặp sinh đôi Weasley cũng chỉ có thể ôm chổi mà thở.
Mikito cảm thấy thật may mắn khi thằng em trai trở về đúng lúc này giúp anh thoát một buổi tra tấn.
Sau đó Mikito đứng lên định trả lời, tầm mắt lại rơi vào người đang cưỡi chổi bên cạnh Oliver Wood, Angelina Johnson.
Cô ta nhìn về hướng này vô cùng chăm chú, cụ thể là nhìn Hiyoshi bên cạnh anh đây.
Mikito mà bị cận còn tưởng cô ta nhìn mình thèm thuồng cơ đấy.
-" Ê cu, em có hứng thú với nữ sinh chơi Quidditch giỏi không ?"
Mikito khều tay Hiyoshi hỏi làm Marry và Venn chuẩn bị chuồn cũng nán lại nghe.
-" Ờm... không biết nữa ?"
Hiyoshi vẫn đang trong cơn hoang mang, cậu cần thời gian để tiếp nhận chuyện này.
Sau khi Mikito chối lời kì kèo muốn tập một lần nữa của tên cuồng Quidditch Oliver Wood, một màu xanh biển xuất hiện trong tầm mắt.
-" Wood !! Vừa phải thôi, cậu chiếm giữ sân gần cả buổi sáng rồi !"
Grant Page Thủ quân đội Ravenclaw tức giận lên tiếng.
-" Đủ rồi, đừng có mà tham lam ! Gryffindor xuống đi, Ravenclaw cũng cần phải luyện tập !"
Không cãi được lũ Ravenclaw não to cùng với tinh thần đội mình mệt mỏi, Oliver Wood đành trả lại sân.
-" Cục cưng !!"
Jeremy Stretton lớn tiếng, cưỡi chổi hướng đến chỗ Hiyoshi.
A, phiền phức hình người tới rồi.
-" Chào anh, Stretton."
-" Ừ ừ !!"
Jeremy Stretton là một thanh niên trông có vẻ gầy gò nhưng cao ngất, anh ta thân thiện hơn rất nhiều so với các Ravenclaw chỉ thích học tập.
Hiyoshi không thích cái thân thiện ấy.
-" Về trường từ bao giờ, sao không tìm anh ?"
-" Ủa sao em phải tìm ạ ?"
Jeremy Stretton cúi người khoác vai hậu bối cười tươi, mái tóc nâu nhạt cứng cáp cọ vào má Hiyoshi làm cậu ran rát.
-" Hị hị, anh đau lòng đấy !"
-" Jeremy !! Thả thằng bé ra !!"
Jason Samuels từ lúc nào đã lại gần đây, nhảy xuống khỏi cán chổi kéo Hiyoshi thoát khỏi ma trảo.
-" Hiyoshi sắp tắc thở rồi thằng ngu này !"
-" Xin lỗi, được chưa ?"
-" Mày còn được chưa ?!"
Mikito thì đã phắn đi cùng đội mình từ lâu không thể cứu vớt con người khốn khổ Hiyoshi.
Thấy hai tiền bối sắp cấu xé nhau như thường lệ, Hiyoshi lủi đi định bụng chui về Ravenclaw làm ổ hết ngày chủ nhật.
-" Ha ha ha, lâu rồi mới gặp lại em ha !"
Hiyoshi đen đủi bị túm lại.
Cho Chang hất mái tóc đen láy xin đẹp dịu dàng cười tỏa nắng.
-" À vâng, chị Cho."
Vỗ vỗ đầu đàn em được yêu quý nhất nhà, Cho Chang nhìn cậu lâu hơn vài giây sau đó hài lòng kéo hai thằng giặc giời về đội.
-" Đi đi, đừng ở đây không lát nữa nhà chúng ta loạn mất, trở về đi."
Thành thật gật đầu tạm biệt các đàn anh đàn chị, Hiyoshi không chờ nổi cúi đầu chạy.
Khó khăn lắm mới về được Ravenclaw sau khi tránh thoát hàng đống lời hỏi han từ mấy người quen biết, Hiyoshi rúc vào đại sảnh Ravenclaw.
Mùi sách thoang thoảng đầu mũi làm cậu an tâm phần nào, nhưng không khí có vẻ hơi im lặng nhể ?
-" Ôi Merlin ! Thằng nhỏ trở lại rồi !!"
-" Trời má !! Em trốn đâu suốt mấy ngày vậy ?"
-" Mà Hiyoshi béo lên rồi hả ?"
Ravenclaw yên tĩnh hiện tại ồn ào lạ thường.
Sau một lúc, Hiyoshi tóc tai bơ phờ ngồi xuống ghế mềm, tay cầm cốc sữa ấm húp từng ngụm một.
Michael Corner ngồi bên trái Hiyoshi với quyển ghi chú bài giảng môn biến hình, lịch sử pháp thuật và phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Còn cô bạn Padma Patil ngồi bên phải với chồng bài tập của những môn còn lại.
-" Cảm ơn hai người nhiều lắm !"
Hiyoshi nhìn đống kiến thức và bài tập cần hoàn thiện yếu ớt cười đáp.
Michael Corner dùng ánh mắt thương hại nhìn Hiyoshi.
-" Tớ phải nói thật, đống này không đùa được đâu..."
Lượng kiến thức gần cả tuần cơ mà.
-" Mai có tiết Độc dược đầu tiên đấy !"
Padma Patil lật lật mấy trang sách gì đó chậm rãi nói.
Terry Boot vừa đi qua nghe vậy suýt xoa.
-" Ừ nhở, mai lão Snape còn bắt làm bài kiểm tra thực hành nữa !"
Cái gì thực cơ ?
-" Lão còn nhắc tận hai lần, đứa nào mà quên dám chắc lão sẽ dúi đầu nó vô cái vạc đen ngòm của lão !"
Terry Boot chắp tay cảm tưởng một cách sâu sắc.
-" Nghe rõ chưa Hiyoshi ?"
-" Ôi, cậu ta chết đứng rồi còn đâu."
Padma Patil thương cảm ba giây rồi lại cúi đầu chăm chú tiếp tục sủng ái quyển sách của mình.
Hiyoshi thật sự đã bay màu.
Cốc sữa trên tay cũng suýt thì rơi xuống.
Cảm nhận những ánh mắt xót thương của các đàn anh đàn chị nghe được như sắp tiễn cậu lên trời làm Hiyoshi sởn gai ốc bừng tỉnh.
Không ổn.
Không hề ổn.
Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của các đồng bạn, Hiyoshi hai tay hai chồng sách cao nửa mét phắn lên phòng, còn không quên nói.
-" Mình mượn vở mấy bồ nha, đến bữa tối hẵng gọi mình !"
Terry Boot thở dài, tội chưa kìa.
.
.
.
-" Sao vậy bồ tèo ?"
Venn Raymond rất thoải mái rúc sang dãy bàn nhà Ravenclaw đặt đĩa ăn của mình ngồi xuống bên cạnh Hiyoshi.
Thấy khuôn mặt đờ đẫn lẫn cánh tay run rẩy của Hiyoshi lo lắng hỏi.
Hiyoshi không thèm trả lời nhìn đĩa súp trước mặt mà không thể ăn, buồn lòng.
Hiyoshi vốn đẹp kiểu tiểu thịt tươi dễ thương giờ trở nên nhợt nhạt yếu ớt lại tỏa ra thứ hào quang nam chính bệnh tật u ám kiên cường bá đạo mà chị em rất yêu.
-".... Hiyoshi này."
-" Ừ ?"
Hiyoshi chuyển ánh mắt từ cốc nước bí ngô lên Venn Raymond.
Venn Raymond trước giờ luôn tỏ ta quan tâm thái quá tới Hiyoshi đột nhiên cảm thấy cậu hơi ngứa mắt.
-" Không có gì, ăn bánh ngọt đi."
Miếng bánh kem việt quất đặt trước mặt, Hiyoshi không cầm nổi dĩa mà ăn nữa.
Khoảng thời gian viết luận văn lẫn chép bài cũ và thực hành độc dược như nhấn cả cơ thể Hiyoshi trong mớ bùa chú Mơ màng.
Đến khi xắt được một miếng bánh và đâm vào dĩa, cố kìm nén sự run rẩy thì đàn cú bất chợt từ bên ngoài ùa xuống.
Con cú màu nâu của Hiyoshi không ngần ngại đáp trên cánh tay run rẩy của chủ nhân và đớp miếng bánh kem khó khăn lắm cậu mới nhấc lên được.
Hiyoshi :.....!
.... cậu chắc chắn sẽ phải tập luyện thể chất một chút và giảm khẩu phần của con cú này.
Một lá thư được thả xuống chỗ trống trước mặt cậu, màu sắc của lá thư làm Hiyoshi vừa an tâm vừa vui vẻ.
Dù tay đau nhưng vẫn cố mà xé bức thư.
Bởi vì bức thư này là của mẹ-----
" Cục sữa bé nhỏ của mẹ !!!----"
Hiyoshi run tay.
Thư...thư thoại ?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip