Chương 1

5 giờ sáng, ngày 19/5/1928

"Chúc mừng ngài, phu nhân đã sinh ra hai đứa bé, một nàng công chúa và một chàng hoàng tử vô cùng đáng yêu ạ"

Bác sĩ và y tá đang bế lên hai đứa trẻ mới chào đời, một trai một gái trông rất đáng yêu. Cha của hai đứa trẻ: Ragnarok rất xúc động khi hai đứa con của mình đã chào đời, nhưng ông càng xúc động hơn khi người vợ của ông: Saffrina đã cố gắng vượt qua cơn đau để các con của mình ra đời, điều này càng khiến ông trở nên xúc động hơn nữa

Ông không chủ động tiếp cận đến con ông, ông bắt đầu tiếp cận đến vợ ông, người phụ nữ đang nằm hồi sức trên giường bệnh. Ông không kìm được nước mắt của mình và ôm trầm lấy vợ ông, ông vừa ăn ủi vợ, vừa khóc

"Vợ ơi, em đã vất vả vì các con rồi, anh sợ rằng những đứa trẻ sẽ không có mẹ nó chăm sóc và yêu thương chúng" Ông không ngừng khóc nức nở, ông rất sợ rằng vợ ông sau khi sinh con sẽ không qua khỏi mà qua đời, ông rất sợ điều đó sẽ xảy ra nhưng vợ ông chỉ biết nở một nụ cười dịu dàng và ôm trầm lấy ông

"Em vẫn ổn mà, chỉ cần các con ra đời một cách an toàn là em cảm thấy vui rồi" Bà nhẹ nhàng vỗ về chồng mình, bà biết rằng ông rất lo lắng về bà khi sinh con, dù bà biết rằng cửa sinh là cửa tử nhưng bà rất cố gắng để các con ra đời một cách an toàn và cả bà không phải qua đời do sinh nở. Ông nhìn lại gương mặt của vợ mình thêm một lần nữa, lúc này gương mặt của ông lem nhem những giọt nước mắt của mình, bà cười khúc khích nhẹ nhàng và lau đi giọt nước mắt của ông

"Thưa ngài, ngài và phu nhân có ý định đặt tên cho hai chú phượng hoàng nhỏ của gia tộc chưa ạ?" Bác sĩ và y tá vẫn bế hai đứa trẻ trên tay họ, thằng bé trên tay y tá đang khóc. Nhưng thằng bé khóc không phải vì đói mà nó muốn thông báo về sự ra đời của cậu, còn cô chị ngủ thiếp đi trong vòng tay bác sĩ dù trước đó cô cũng khóc nhưng cô bé cảm thấy mệt nên cô bé đã đi ngủ trước. Ông liền bế cô con gái bé nhỏ trên tay của mình, khi ông nhìn về phía con bé rồi nhìn ra cửa sổ, ông nhận ra rằng mặt trời bắt đầu ló dạng. Ông ngắm nhìn ánh bình minh một hồi lâu rồi ông nhìn lại cô con gái bé nhỏ của ông, ông cuối cùng cũng nghĩ ra được cái tên cho con mình

"Ta đã quyết định rồi, từ bây giờ trở đi, con gái của ta sẽ có tên là Roxanna và con trai của ta sẽ có tên là Solarius" Ông dõng dạc tuyên bố, dường như hai cái tên đó rất phù hợp với hai đứa trẻ này, một người sinh ra khi bình minh bắt đầu ló dạng và một người sinh ra với ánh sáng của mặt trời và năng lượng của phượng hoàng. Chắc chắn hai đứa trẻ sẽ là những hậu duệ suất sắc của gia tộc, vợ ông khi nghe tên của các con mình liền đồng ý với ông, thậm chí là hai đứa còn nở nụ cười khi nghe cái tên đó

"Anh nhìn kìa, chúng nó còn cười khi anh đặt tên chúng đấy" Bà cười khúc khích nhẹ nhàng và nhờ y tá nhẹ nhàng đưa cậu con trai của bà vào lòng, khi bà ôm con trai của mình, bà rất ngạc nhiên khi con trai của bà có mái tóc đen của bà chứ không phải mái tóc đỏ của chồng bà. Nhưng bà cũng không quan tâm lắm, dù sao thì con trai của bà dù có mái tóc đen hay màu đỏ thì cũng là con trai của bà. Lúc này cậu bé bắt đầu khóc, cậu bắt đầu cảm thấy đói và cần phải có gì đó để lấp đầy cái bụng nhỏ của mình, bà không chần chừ liền vén chiếc áo của mình và cho cậu bé uống sữa mẹ

Ông khi nhìn thấy con trai của mình khóc vì đói và được bà cho bú sữa, ông liền cảm thấy thích thú và khiến ông liên tưởng đến em trai của mình khi còn bé. Tất nhiên rồi, đứa trẻ khi mới sinh ra cần nên được uống sữa mẹ nên điều này không phải điều xa lạ với ông. "Con trai của chúng ta bắt đầu đói rồi, thế mà con gái của chúng ta lại không khóc vì đói nhỉ" Ông có chút bối rối, dù sao thì cô bé cũng nên ở bên cạnh mẹ và cần được uống sữa giống như em trai của cô

"Em nghĩ là con bé chưa cảm thấy đói đâu, chúng ta cứ đợi cho đến khi nào con bé đói đã rồi mới cho con bé bú" Chưa kịp dứt câu thì cô bé bắt đầu khóc, ông bà liền phì cười rồi ông nhẹ nhàng đặt cô bé vào lồng ngực của bà, bà liền đỡ cô bé rồi để cô bé bú sữa mẹ một cách ngon lành. Hai đứa trẻ bú sữa mẹ một hồi lâu rồi bỏ ra, trên miệng còn dính chút sữa và cả hai liền đi ngủ trước mặt bà

Ông kéo chiếc ghế và ngồi xuống nhìn hai chú phượng hoàng nhỏ đang ngủ trong vòng tay của mẹ với ánh mắt trìu mến, ông thực sự rất mong các con của mình lớn lên thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Ông muốn các con của ông trở thành những hậu duệ suất sắc nhất của gia tộc Phoenixius, chỉ cần như vậy khiến cho ông cảm thấy vui rồi, bà ngáp nhỏ nhẹ và bà bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ sau khi sinh xong bà cũng cần được nghỉ ngơi

"Em nên nghỉ ngơi đi, dù sao thì em cũng xứng đáng với điều đó mà" Ông nhẹ nhàng vỗ về vợ mình và để bà ngủ thiếp đi, ông hôn lên trán của bà và rời khỏi phòng, ông đóng cửa lại và giật mình khi nhìn về phía cha của ông: Gideon Phoenixius. Cha của ông vẫn nghiêm nghị nhìn ông, ông sợ rằng mình đã làm gì sai để khiến cho ông giận dữ như thế

"Cha à, có chuyện gì vậy ạ cha?" Ông hỏi cha mình, bình thường rất ít khi thấy cha ông giận dữ như vậy. Ông có chút bối rối và lo lắng khi không hề biết chuyện gì xảy ra cả, "Đi theo ta" Cha ông lạnh lùng trả lời và đi đến phòng họp của gia tộc, ông có chút bối rối nhưng rồi ông vẫn đi theo cha của mình. Hai người cuối cùng cũng đến phòng họp, ông đóng cửa lại và tạo bùa cách âm để không ai có thể nghe được

"Cha muốn gọi con ra đây để làm gì vậy, thưa cha?"

Cụ thở dài, cụ thực sự rất lo lắng cho tính mạng của cả gia tộc của mình dù cụ vốn đã già rồi, cụ dường như đã nhìn được trước tương lai và cụ bắt đầu lo lắng. Đặc biệt là hai đứa cháu mới sinh của cụ: Roxanna và Solarius, cụ rất sợ rằng hai đứa trẻ của cụ sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là Roxanna, cụ đã nhìn trước tương lai và thấy cảnh cháu gái của mình bị ép trở thành vợ của "kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai". Cụ không thể để điều đó xảy ra được, cụ quay lại nhìn về phía con trai của mình và nghiêm nghị nhìn con trai cụ

"Từ bây giờ trở đi, con phải cực kỳ sát sao trong việc bảo vệ và nuôi dạy hai đứa trẻ, đặc biệt là Roxanna của ta. Ta không muốn cả gia tộc này bị diệt vong chỉ vì một tên chúa tể hắc ám nào đó nữa đâu" Cụ nghiêm nghị nhìn thẳng vào con trai của cụ, cụ không muốn gia tộc của mình bị diệt vong bởi một tên độc ác như Grindelwald, thậm chí là hơn. Ông ngạc nhiên và bắt đầu lo lắng, ông thực sự rất lo cho số phận của các con mình, đặc biệt là Roxanna. Ông không muốn con gái cưng của ông phải chịu sự đau khổ chút nào, ông liền hỏi cụ

"Không lẽ là, Grindelwald quay lại rồi ạ? Hay là con cháu của họ?"

"Không, con trai của ta. Lần này là một tên khác, hắn ta có lẽ còn mạnh hơn cả cái tên Grindelwald kia. Ta chỉ biết rằng hắn ta là hậu duệ của Salazar Slytherin mà thôi" Cụ lắc đầu nhìn con trai của cụ, cụ thực sự không thể nào để điều này xảy ra một lần nữa. Một lần thôi là quá đủ rồi, cụ đi về phía con trai của cụ và vỗ vai ông.

"Ta mong muốn con hãy chăm sóc và dạy dỗ các con của mình thật tốt" Cụ dặn dò con trai của mình rồi cụ đi ra ngoài. Ông liền ngạc nhiên và quay lại nhìn cụ, ông thực sự rất ngạc nhiên khi cụ lại dặn dò ông những câu như vậy dù ông không phải là người vô trách nhiệm trong việc chăm sóc và dạy dỗ con. Nhưng ông vẫn đồng ý, dù gì đi nữa thì ông sẽ không bao giờ để các con của ông phải chịu đau khổ, đặc biệt là Roxanna. Ông sẽ không bao giờ để con gái của ông bị ép buộc phải kết hôn với "kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai", tuyệt đối không!

---------------------------------------------------------
Hello mọi người ;)))))

Thì ra thì mình định ra mắt truyện này tầm vài năm trước, nhưng do lúc đó mình có chút bận cộng với việc là đắn đo về việc luyện viết văn nên là mình tạm thời chưa đăng truyện

Dù sao thì đây cũng là tác phẩm đầu tiên của mình, nếu như có ai đó đóng góp ý kiến gì thì mọi người cứ góp ý kiến nha. Mình sẽ lắng nghe và cố gắng cải thiện kỹ năng viết lách của mình

Cảm ơn mọi người nha :>>>>♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip