Chương 3

7 giờ sáng, ngày 8/8/1936 tại ga tàu

Hai đứa trẻ cùng người chú của mình đang đứng chờ chuyến tàu, hai đứa trẻ đều rất háo hức được đi đến thế giới của Muggle. Hai đứa đều muốn tìm hiểu về cuộc sống của những đứa trẻ chạng tuổi hai đứa như thế nào, liệu có giống như thế giới phù thủy hay không.

"Hai đứa đi đến nơi đó phải thực sự cẩn thận rõ chưa? Nhớ là không được tiết lộ thân phận thật của mình, rõ chưa?" Phu nhân đang dặn dò chúng, bà thực sự rất lo cho con mình khi đi đến thế giới của Muggle

"Dạ vâng ạ" hai đứa trẻ gật đầu và hứa sẽ an toàn khi đến đó và không tiết lộ thân phận thật sự của mình, đồ đạc của chúng đều được các gia tinh chuẩn bị và đều đưa cho Phoebus. Hai đứa trẻ đều rất háo hức và chờ chuyến tàu đến đó, cuối cùng thì tàu cũng đến nơi và mở cửa cho du khách.

"Vào thôi các cháu, chuyến tàu đã đến rồi" Ông chú bước vào trong tàu cùng với hành lý trên tay, hai đứa trẻ cũng đi theo chú mình và bước vào trong tàu. Của tàu đóng lại và từ từ di chuyển phía trước, bắt đầu một chuyến du lịch đến thế giới của Muggle của hai đứa trẻ này

Ba chú cháu cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi trên tàu, ông chú để vali và túi xách trên kệ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai đứa trẻ nhìn thấy cảnh đẹp từ phía cửa sổ, bọn họ đều rất thích thú và muốn được ngồi bên cạnh của sổ để ngắm nhìn cảnh đẹp. Phoebus ngồi bên cạnh Roxanna và xoa mái tóc đỏ máu của cô bé, ông cười khúc khích nhẹ nhàng khi hai đứa cháu tranh nhau chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Ông để hai đứa ngồi đối diện hai bên ghế và cùng nhìn cảnh đẹp trong khung cửa sổ, hai đứa trẻ đều rất đồng ý với cách làm của chú và cùng nhau ngắm cảnh. Solar lấy ra túi socola mà Phoebus tặng từ hôm trước, cậu lấy một thanh rồi chia cho chị mình và cùng nhau ăn thành socola ngon lành.

"Đấy, biết chia sẻ với nhau có phải là tốt hơn không?"

Hai đứa trẻ gật đầu và tiếp tục ăn, hai đứa trẻ đều rất háo hức với chuyến đi đến London và muốn tìm hiểu thêm về thế giới của Muggle. Hai đứa trẻ không ngừng hỏi nhau về thế giới của Muggle trông ra sao

"Chị nghĩ thế giới của Muggle sẽ trông như thế nào không chị?"

"Chị nghĩ là thay vì dùng đũa phép thì họ sẽ dùng các công cụ khác để giúp công việc dễ dàng hơn, chẳng phải là phép thuật không tồn tại trong thế giới đó ư?"

"Cũng đúng, chỉ là em muốn tìm hiểu xem những người bằng tuổi chúng ta có những trò chơi gì khác với chúng ta thôi mà?"

Thế là hai đứa trẻ vẫn tiếp tục thảo luận với nhau không ngừng, Phoebus thích thú khi hai đứa cháu yêu của mình bàn luận rất sôi nổi. Ông xoa đầu hai đứa trẻ và tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện, ông cũng không quên việc công việc của người vợ sắp cưới của mình tại cô nhi viện của Muggle. Ông biết rằng cô ấy có thể tìm việc làm tại thế giới phù thủy với kinh nghiệm của mình, nhưng cô ấy lại chọn làm bảo mẫu của cô nhi viện. Tất nhiên là ông không phản đối, ông biết rằng cô ấy rất thích trẻ con và coi chúng như con ruột mình dù tiền lương của công việc không cao. Ông nhìn về phía hai đứa cháu rồi nảy ra ý tưởng

"Bạn gái chú đang làm bảo mẫu tại cô nhi viện, các cháu có muốn thăm cô ấy không?"

"Cô nhi viện? Đó là gì vậy chú?" Roxanne hỏi ông, dường như cô bé có chút tò mò với nơi được gọi là 'cô nhi viện'

"Thì cô nhi viện là nơi dành cho những đứa trẻ mồ côi không ai nương tựa, những đứa trẻ sinh ra không có cha mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi đều ở đó nuôi dưỡng cho đến khi đủ tuổi trưởng thành"

"Bị cha mẹ bỏ rơi ư? Cha mẹ nào mà tàn nhẫn với con đến như vậy chứ?" Solar hỏi đi kèm với sự tức giận, cậu không ngờ có một số Muggle lại bỏ rơi đứa con của mình như vậy chứ không riêng gì các phù thủy hoặc pháp sư

"Chú biết, nhưng bản thân chúng ta cũng không phải là người trong cuộc nên chúng ta không biết như thế nào. Bên cạnh đó, các cháu khi đến đó phải đối xử các bạn ấy thật tốt nhớ chưa?"

"Dạ" Hai đứa trẻ đồng thanh và tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh đẹp bên của sổ, chỉ còn một tiếng nữa là đã đến London và ông có thể gặp lại bạn gái mình. Ông chỉ muốn chuyến tàu này đi thật nhanh đến London để gặp cô ấy, bốn ngày rồi không gặp khiến ông nhớ không nguôi. Sau một tiếng thì tàu cũng đã dùng lại, cuối cùng thì họ cũng đến London. Ông đứng dậy và lấy đồ đạc ra và chuẩn bị rời khỏi tàu

"Đi thôi các cháu, đến nơi rồi"

"Dạ vâng ạ" Hai đứa trẻ đồng thanh và đi theo người chú của mình, hai đứa trẻ đều rất háo hức khi được đến London chơi và tìm hiểu về cuộc sống của Muggle. Họ rời khỏi ga tàu và hành trình tìm hiểu thế giới của Muggle của hai đứa trẻ chính thức bắt đầu, hai đứa trẻ không ngừng ngắm nhìn xung quanh. Những chiếc xe buýt hai tầng, những bốt điện thoại, tháp London và đồng hồ Big Ben khiến chúng cảm thấy thích thú. Không những vậy, chúng còn cảm thấy ấn tượng với cung điện Buckingham tráng lệ ngay trước mặt chúng. Nó khiến chúng liên tưởng đến tòa lâu đài xa hoa và lộng lẫy mà chúng đang sống, ở đây mọi người đều đi bộ và họ dùng ô tô con và chiếc xe đạp để đi chứ không hề dùng chổi bay hay độn thổ. Điều này khiến hai đứa trẻ bất ngờ nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì phép thuật không tồn tại trong thế giới này

"Chúng ta sắp đến nơi cô ấy làm việc rồi, các cháu có muốn vào không?"

"Có ạ" Hai đứa trẻ đồng thanh và tiếp tục ngắm nhìn đường phố của London, phải công nhận rằng London thực sự rất đẹp với những căn nhà cổ kính và những địa điểm được coi là biểu tượng của London. Phoebus cũng phải công nhận rằng nó rất đẹp không kém cạnh gì thế giới phù thủy, sau vài phút đi bộ họ cuối cùng cũng đến nơi mà bạn gái ông làm việc: Cô nhi viện Wool

"Chúng ta đến nơi rồi, vào thôi các cháu"

"Dạ" Hai đứa trẻ đồng thanh và đi vào cô nhi viện, ngôi nhà này có vẻ khá cũ kỹ và có phần xuống cấp. Có lẽ nơi này chưa được cải tạo hoặc do ngân sách quá ít, Phoebus bước lên thềm nhà rồi bấm chuông. Vài giây sau, cánh cửa mở ra bởi một người phụ nữ với vóc dáng mảnh mai cùng với mái tóc dài nâu đậm và đôi mắt hổ phách. Cô nở một nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng và hôn hai bên má anh

"Anh về rồi đấy à, mà sao anh lại đến đây vậy?"

"À, anh muốn hai đứa cháu của anh đến đây chơi và thăm em thôi, Lyra." Ông ôm lấy cô rồi hôn lên trán bạn gái mình, ông quay lại nhìn hai đứa trẻ "Các cháu, đây là bạn gái chú. Chào cô đi cháu"

"Dạ, chúng cháu chào cô!" Hai đứa trẻ đồng thanh và cười khúc khích, hai má lúm đồng tiền của chúng khiến cô không thể nào không cưỡng lại được vẻ đáng yêu và lễ phép của hai đứa trẻ. Cô tiến gần tới hai đứa trẻ rồi quỳ một chân xuống để vừa với chiều cao của hai đứa, cô xoa đầu chúng và hôn hai bên má

"Hai cháu có thể cho cô biết tên của hai cháu không?"

"Dạ, cháu là Roxanna, đây là em trai cháu Solarius, bọn cháu đều là song sinh ạ"

"Ồ, thì ra là song sinh à. Vậy cô có thể gọi hai đứa là Roxi và Solar được không?"

"Dạ" Hai đứa trẻ đồng thanh và cười khúc khích, hai đứa trẻ dường như cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện với cô. Cũng đúng thôi, cô có vẻ dịu dàng và hiền lành, thậm chí là rất yêu trẻ con. Không có đứa trẻ nào mà không yêu quý cô cả, cô mang phong cách của một người mẹ dịu dàng, ân cần và đảm đang khiến cho Phoebus rất muốn lấy cô làm vợ ông. Ông biết rằng người vợ tương lai của mình đang trò chuyện với hai đứa cháu của mình, và ông không cần thiết phải ghen tị với chúng. Nhưng ông vẫn có chút ghen tị khi hai đứa nhóc chiếm hết tình cảm của cô, ông bắt đầu phụng phịu không khác gì một đứa trẻ

"Ôi trời ạ, anh lại đi ghen tị với các cháu của anh đấy à"

"Hai đứa chúng nó chiếm hết tình cảm của em rồi, Lyra à, anh làm gì còn nữa đâu" Ông tiếp tục phụng phịu với cô, ông biết rằng ông chỉ trêu thôi. Nhưng ông vẫn cần được cái ôm của vợ sắp cưới của mình, ông không thể nào để người vợ tương lai của mình bị cướp đi bởi hai đứa cháu hồn nhiên và đáng yêu như vậy

"Ôi trời ạ, anh trẻ con quá đấy" Cô cười khúc khích nhẹ nhàng và ôm lấy anh, cô biết rằng anh luôn bảo vệ cô và chiếm hữu cô một cách thái quá. Nhưng cô không ngờ rằng anh có thể ghen với hai đứa cháu ruột của mình, cô phải công nhận bọn trẻ rất đáng yêu và lễ phép, thậm chí là còn lễ phép hơn so với một số đứa trẻ tại cô nhi viện này. Cô chỉ mong kết hôn với anh sớm để được gặp hai đứa cháu đáng yêu này

"ÔI GIỜI ƠI!!! LYRA, CÔ ĐỂ CỬA TANG HOANG NHƯ THẾ À???" Tiếng từ một người phụ nữ hét lên khiến cô, Phoebus và hai đứa trẻ giật mình, tiếng dập chân bước ra và một người phụ nữ với mái tóc vàng hòe và vóc dáng thấp bé, mập mạp xuất hiện trong vài giây. Mụ ta định quát tháo cô nhưng vài giây sau mụ đã nhận ra ông và cố gắng bình tĩnh lại

"Ồ Phoebus, lâu lắm rồi không gặp, dạo này công việc thế nào rồi" Mụ cố tỏ ra thân thiện với ông như thể chưa có chuyện gì xảy ra

"Công việc của tôi vẫn ổn, bà không cần phải lo đâu, bà Cole" Ông điềm đạm trả lời dù ông chả ưa gì mụ cả, ông biết rằng mụ lập ra cô nhi viện này nhằm để chuộc lợi cho bản thân và mụ sẵn sàng quát tháo và đánh đập trẻ con trong cái cô nhi chết tiệt này, thậm chí là đuổi những đứa trẻ mụ không ưa ra đường giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Điều này khiến cho ông muốn vợ tương lai của mình từ bỏ cái công việc này, hai đứa trẻ đứng sau chú và bắt đầu cảnh giác với mụ hơn, mụ nhìn về phía hai đứa trẻ rồi quay lại nhìn ông

"Ồ, Phoebus, cậu dẫn hai thiên thần bé nhỏ này đến chơi à"

"Ừ, tôi muốn cho các cháu của mình đến chơi. Chúng ta vào thôi các cháu"

"Dạ" Hai đứa trẻ đồng thanh rồi đi theo chú vào trong, không quên việc nhìn về phía mụ ta. Chúng thực sự không thể nào mà tin được người như mụ lại trở thành chủ của cái cô nhi viện này, mụ ta chẳng xứng đáng một chút nào cả. Hai đứa trẻ đi vào trong cô nhi và nhìn thấy mọi đứa trẻ xung quanh đều nhìn chúng, có vài đứa trẻ chạng tuổi, kém tuổi, thậm chí là hơn tuổi cũng có. Hai đứa trẻ có chút bối rối nhưng rồi vẫn phải vào, dù gì thì chúng đến đây để chơi với các bạn

Tất cả đứa trẻ ùa ra và tiến tới hai đứa trẻ, chúng đều hỏi về tên tuổi, ở đâu khiến hai đứa trẻ có chút bối rối. Solar thì luôn được các bạn nữ vây quanh vì vẻ đẹp trai của mình, Roxi cũng không kém cạnh khi các bạn nam vây quanh vì vẻ đẹp của mình. Nhưng có lẽ cậu con trai mà cô bé để ý nhiều nhất chính là chàng trai với mái tóc xoăn lơi nhẹ màu đen cùng với đôi mắt đỏ thẫm trông rất bí ẩn ở góc tường bên trái, cậu làm cô liên tưởng đến em trai của mình nhưng tóc của em trai cô không hề xoăn. Làm da nhợt nhạt làm cô liên tưởng đến những chàng bá tước ma cà rồng đẹp trai trong cuốn tiểu thuyết mà cô hay học

"Ồ hai đứa này trông vậy mà cũng đào hoa phết, sau này chắc tốn trai tốn gái lắm đấy" mụ Cole nhận xét

"Đúng vậy, hay đứa trẻ này thực sự rất xinh trai, đẹp gái" Phoebus đồng tình, thực sự thì ông đang để ý đến cậu bé tóc xoăn lơi màu đen kia. Cậu bé này thực sự rất khác hơn so với những đứa trẻ tầm thường này, cũng có khả năng cậu bé này chính là phù thủy mà cậu bé kia không biết điều đó

"Thôi nào các con, giải tán để cho hai bạn vào trong được chứ?" Lyra tạm thời giải tán đám đông để hai đứa trẻ có thể vào trong, đám trẻ có chút tiếc nuối nhưng họ gật đầu đồng ý và đi về chỗ của mình. Bây giờ Roxi có thể nhìn được cậu con trai bí ẩn đang đọc sách ở phía góc tường bên trái rồi, cô phải công nhận rằng cậu ấy rất đẹp trai, đẹp trai hơn cả em trai của mình. Cô thực sự rất tò mò với cậu bạn này, nhưng mà nhìn cậu ta có vẻ trầm tính và ít nói, điều này hơi khó cho cô

"Đang để ý đến cậu bạn đẹp trai bên kia hả cháu?" Lyra giơ tay trước mặt cô bé và lắc tay của mình, cô bé giật mình và có chút ngượng ngùng và chỉ muốn trốn đi chỗ khác. Má cô ửng lên và cô chui phía sau chân chú, cô không muốn ai nhìn thấy hai bên má ửng hồng của mình kể cả bạn gái của chú mình. Lyra cười khúc khích rồi tiến gần tới cô bé

"Sao con không thử đi kết bạn với bạn ấy? Biết đâu con với bạn ấy có thể trò chuyện với nhau thì sao?"

"Dạ" Cô bé gật đầu và cố gắng tiến gần tới cậu bạn đẹp trai kia, cô có chút bối rối và ngược ngùng nhưng vì cô Lyra đang cổ vũ từ phía sau nên cô bé vẫn phải đi tiếp. Cô bé lấy hết cảm đảm để kết bạn với cậu con trai ấy, cô tiến gần tới cậu hơn và ngồi bên cạnh cậu

"Chào cậu, cậu tên gì vậy?"

Hắn quay lại nhìn cô, có lẽ đây là lần đầu tiên mà hắn được một đứa con gái bắt chuyện. Hắn đứng hình vài phút, lần đầu tiên trong đời hắn có thể gặp một cô gái xinh xắn và đáng yêu như vậy. Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn và hắn cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết, hắn quay mặt vào trong để cô không nhìn thấy hai bên má ửng hồng của hắn

"Tớ... Tớ tên là Tom" hắn ấp ứng trả lời, lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một cô bé xinh xắn như vậy

"Chào cậu, Tom. Tớ tên là Roxanna"

"Bình minh à, cái tên đẹp thật y như cô bé đó" Hắn thầm nghĩ, hắn nghe tên của cô bé liền có chút rung động, người gì đâu vừa xinh xắn đáng yêu mà cái tên cũng đẹp không kém. Nghe tên thôi mà hắn cũng cảm thấy hay, chắc chắn là cha mẹ cô bé thực sự rất yêu thương cô nên mới đặt cái tên này. Hắn quay lại và nhìn cô bé một lần nữa, tim hắn không ngừng đập nhanh hơn trước

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Hắn hỏi

"Uhmm... Tớ 8 tuổi, còn cậu?"

"Vậy là tôi hơn em 2 tuổi nhỉ? Tôi năm nay 10 tuổi rồi" hắn trả lời, hắn bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn trò chuyện với một thiên thần nhỏ đáng yêu và dịu dàng như vậy, hắn tiến gần hơn nữa để tiếp cận cô bé dễ dàng hơn. Mắt hắn không ngừng nhìn khuôn mặt đáng yêu của em

"Dạ... chắc vậy" Cô bé có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cô nở một nụ cười dịu dàng đáp lại hắn, nụ cười dịu dàng của cô khiến trái tim băng giá của hắn tan chảy. Làm sao mà hắn có thể may mắn đến mức được gặp cô thiên thần nhỏ đáng yêu như này được chứ, mụ Cole nhận ra được điều đó nhưng mụ không nói gì. Mụ mặc kệ để hai đứa có thể trò chuyện với nhau, dù sao thì đó không phải là việc của mụ.

______________________________________

11 giờ trưa

"Các con, ăn trưa thôi" tiếng của cô Lyra vọng ra và mọi đứa trẻ đều chạy thật nhanh vào phòng ăn, chúng đều rất thích những món mà cô nấu và chúng chỉ muốn cô Lyra nấu ăn mà thôi. Roxi nghe vậy liền đi theo các bạn nhưng bị Tom giữ chặt lấy cổ tay và kéo nhẹ

"Ơ, anh Tom, sao anh lại kéo em vậy?"

"À không, chỉ là anh muốn dắt em đến phòng ăn." Hắn phủ nhận, thực ra là hắn không muốn em rời đi nhưng bây giờ là giờ ăn trưa. Hắn đứng dậy và nắm lấy tay cô bé. "Bên cạnh đó, anh muốn em ngồi cạnh anh. Chúng ta có thể vừa ăn vừa trò chuyện với nhau"

"Ồ vậy hả? Vậy thì chúng ta đi thôi" Roxi cũng không suy nghĩ nhiều liền đi theo hắn, hắn dẫn cô bé đến phòng ăn và không ngừng nghĩ đến cô. Cả hai đều vào phòng ăn cùng nhau và ngồi chung một bàn, bọn con trai đều ghen tị với hắn vì được Roxi ngồi bên cạnh nhưng bọn họ không dám nói gì. Cô Lyra và các bảo mẫu đang chia khẩu phần ăn cho từng đứa trẻ một, nhưng sau khi chia xong cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô dường như cảm thấy thiếu một ai đó trong phòng này

"Ồ, sao không thấy Solar nhỉ, có ai thấy bạn ấy không các con?"

"Dạ không ạ, bọn con không hề thấy bạn ấy đâu hết cô ơi"

"Thế à, vậy có ai xung phong đi tìm bạn ấy không?"

"Để con!" Roxi giơ tay lên và sẵn sàng đi tìm Solar, dù sao thì cô cũng là chị của cậu nên cô cũng có trách nhiệm trong việc bảo vệ và trông em trai mình. "Con cũng muốn đi theo em ấy" Tom cũng giơ tay và muốn đi theo cô, hắn biết rằng cô mới đến London nên hắn sợ rằng cô bị lạc hoặc bị tên xấu nào đó bắt cóc cô hay làm gì đó xấu. Hắn không để cô gặp phải tình huống xấu đó xảy ra

"Các con chắc chứ? Các con có cần chú Phoebus đi cùng không?" Cô Lyra hỏi, cô cũng không thể nào để hai đứa trẻ này đi tìm nếu như không có giám sát của người lớn. Như thế sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là Roxi khi cô bé là con gái thì tỉ lệ bị những kẻ xấu có ý định xấu với cô bé là rất cao.

"Để anh đi cùng, em để phần bữa trưa cho anh và mấy đứa nhóc nhá?"

"Vâng, em biết rồi. Anh và các cháu đi đi"

"Cảm ơn em, còn bây giờ thì chúng ta đi thôi"

"Dạ" Hắn và Roxi đồng thành và đi theo ông, dù hắn không muốn ông đi theo nhưng vì ông ta là chú ruột của Roxi nên hắn không muốn nói. Mụ Cole nhìn về phía hắn ta và mụ muốn đuổi hắn ra khỏi đây, mụ ta chẳng coi hắn ra gì và luôn tìm cách để sai hắn làm những việc mà hắn không muốn. Mụ nhìn hắn với ánh mắt chán ghét và bắt đầu trù ẻo hắn, mụ kéo hắn lại gần mụ

"Mày mà không tìm được thằng kia là tao đuổi mày ra khỏi đây đấy, mày cứ liệu hồn!" Mụ nói thầm không quên việc nhấn nhá cho câu nói của mụ, mụ chỉ mong hắn 18 tuổi là có thể đuổi hắn ra khỏi cái cô nhi viện này. Hắn cũng không quan tâm đến lời của mụ, hắn chỉ gật đầu cho có rồi rời đi cùng Roxi và chú Phoebus. Hắn cũng chẳng ưa mụ ta, hắn ghét mụ ta ra mặt và luôn tìm cách thoát khỏi đây. Hắn thà đi cùng với Roxi và ông chú còn hơn là ở đây

__________________________________

Và thế là Dảk Lỏd đã biết yêu :)))))))

Yên tâm là Roxi và Solar sẽ ở London tầm 1 tuần cơ, và hắn sẽ tìm cách để tỏ tình cô thiên thần nhỏ này nha :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip