#3: Khai trương đầu năm học
Annie là một đứa con gái kì cục.
Cái tên của nó rất phổ biến, như đặt bừa là ra, đủ hiểu ông bà Malfoy thờ ơ với nó cỡ nào.
Đằng nào cũng là con gái, sau này cũng chỉ là món hàng thương mại, nên đại ca Malfoy - Lucius Malfoy ghét, éo quan tâm.
Cơ mà con bé lại giỏi "đánh bóng tên tuổi" của mình đến mức ở Hogwarts có nhắc tới tên "Annie" thì ai cũng nhớ tới ngay cái con bé quái gở nhà Malfoy.
Và hiện tại cái con bé quái gở đây đang trốn biệt khỏi Lễ phân loại. Cụ Dumbledore vốn là người điềm tĩnh nhất cũng phải cuống cuồng lên khi nghe giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin tới báo cáo, nói cụ lo lắng cho con bé là sai, cực sai là đằng khác, cụ chỉ sợ trưởng nữ nhà Malfoy này lên cơn phát tiết làm hỏng hóc ngôi trường quý báu của cụ.
Không riêng gì năm nay, vào năm nhập học đầu tiên của đứa con gái, Annie đã đụng phải cây cổ thụ giấu tên và con bé trèo cmn lên cây và bẻ ba, bốn cái cành khiến cái cây phát điên, mọc dài ra và đập nát luôn mất trái bí ngô dành cho Lễ Holloween của lão Hagrid. Năm đó lễ Holloween kết thúc bằng những chùm pháo bán đắt như tôm tươi của nhóm Đạo Chích, nghe nói khi bắn lên trời nó sẽ hiện hình bí ngô ma quái. Một phi vụ làm ăn không thể thành công hơn, thậm chí các giáo sư phải lén mua một ít để hưởng chút không khí lễ hội.
Và thế là bữa tiệc chào mừng lộn tùng phèo cả lên chỉ vì một đứa con gái. Cụ Dumbledore điều tất cả giáo sư đi tìm con nhỏ xúi quậy này, đích thân cụ còn bước ra "chinh chiến", để lại giáo sư McGonagall trông bọn giặc ở tiền sảnh. Kết quả là phó hiệu trưởng đây chợt vỡ lẽ khi thấy cả ba học sinh quỷ sứ mình chủ nhiệm (tự biết ai) cũng mất tăm mất tích.
Khi các giáo viên tìm thấy nhóm Đạo Chích quỷ quái kia thì là lúc chúng nó đang lăn ra ngủ gục cùng con chó ba đầu tại căn chòi của lão Hagird. Lão Hagird cũng bất ngờ lắm chứ. Lay tỉnh chúng nó dậy mới biết tụi nó định trộm mấy gói thức ăn yêu thích của con quái vật dưới hồ Hogwarts rồi kéo nó lên hù mọi người, thế mà lại trúng con Fang ba đầu đang giữ nhà, Annie nhanh tay xì bùa ngủ ra, ngờ đâu bùa mạnh quá nên ru ngủ cả lũ. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu -_-
Cả bốn đứa liền bị đưa ra kỉ luật trước toàn trường.
Bạn biết đấy, người nào da mặt càng dày lại không biết thế nào là xấu hổ thì người đó chính là vô địch thế giới. Vậy nên, bị trách mắng trước toàn trường không khiến bốn đứa này thấy ngại ngùng hay xám hối, ngược lại chúng còn quảng cáo mấy sản phẩm mới phát mình. Tuỵt.
Cụ Dumbledore đành ra mặt chỉnh đốn nhóm Đạo Chích này, không ngoa khi nói lũ này còn nghịch hơn cả nhóm Đạo Tặc bấy giờ, cụ cảm thấy như vừa thấy hình bóng bốn đứa nào đó vừa hiện ra, khiến cụ bất giác thấy nhức nhức cái đầu.
- Fred Weasley, George Weasley và Lee Jordan, mong bà McGonagall đích thân xử lý chúng.
Annie vểnh tai lên, nó căng mắt nhìn cụ Dumbledore. Là nhầm lẫn đúng không? Sao nó không nghe thấy tên mình vậy? Là nhầm đúng không?
- Trò Malfoy, tôi không nhầm.
Á, yêu quái đọc được suy nghĩ người ta kìa!
Cụ Dumbledore chẳng thèm để ý khuôn mặt phản đối kịch liệt của Annie, cụ nói:
- Riêng trò, tới phòng Hiệu trưởng của tôi nói chuyện.
Không cam lòng, Annie vẫn phải ấm ức đi theo.
Oan lắm mà tức.
Sau khi dẹp yên đại sảnh và điều các Huynh trưởng dẫn học sinh năm nhất về Kí túc xá, thầy Dumbledore và Annie, hai người, một thầy một trò đi trên hành lang Hogwarts. Chẳng mất bao lâu hai người đã dừng trước một phiến đá khổng lồ, cụ nói:
- Kẹo chanh.
Phiến đá mở ra, hai thầy trò bước vào.
Đi qua hành lang ngoằn nghèo với cơ quan kì quái, hai người xuống tới văn phòng Hiệu trưởng đã trải qua bao thế hệ của các hiệu trưởng tiền nhiệm. Cụ ngồi vào bàn làm việc, Annie vận dụng đúng quy tắc "tự nhiên như ở nhà": nó dửng dưng ngồi lên chiếc ghế đối diện chiếc bàn của cụ, thậm chí còn nghênh ngang vắt chân lên bàn.
Cả đời Annie chưa biết sợ ai, à, tất nhiên bố nó là ngoại lệ.
Và bây giờ đích nữ nhà Malfoy đang nơm nớp lo sợ cụ hiệu trưởng đây sẽ gọi cho bố nó tới. Và khả năng cao nữa là tiền tiêu vặt tháng này của nó sẽ đi về hư không, cả bé Marco cũng có thể từ rắn nhà thành rắn vô gia cư.
Bệnh sĩ là căn bệnh nan y nguy hiểm nhất. Nó có thể khiến một thằng con trai mất sạch tiền để nạp game cho gái, có thể khiến một bạn học sinh đội sổ vì thể hiện cái trình của mình trong giờ, hay có thể khiến một đứa nào cầm xe bốc đầu tông thẳng về viện vì được mấy bé trên đường khen đẹp trai. Và cụ thể tình hình bây giờ thì nó có thể khiến Annie chan cơm bằng nước mắt nếu nó còn thái độ bằng cái chân trên bàn.
Cụ Dumbledore già. Mà gừng càng già càng cay. Nên nhìn đời với người nó khác hẳn, cả cách đối nhân xử thế phải gọi là ơ mây zing. Cụ chỉ nói với Annie rằng:
- Chưa vào học bao lâu trò đã muốn gặp bố mẹ rồi. Thế là không được đâu nhé, mười mấy tuổi đầu rồi đấy.
Nó lập tức hạ chân xuống, hai tay lên đùi, gương mặt tội lỗi như vừa phải chịu uỷ khuất ghê gớm lắm. Nó rất nhập tâm, rơm rớm nước mắt, nói:
- Cụ ơi con sai rồi... Con hứa sẽ không làm thế nữa.
Cụ Dumbledore bình thản nói:
- Phải là "thưa giáo sư".
- Hơ, ngại quá, tự dưng cụ gọi con thế. Chưa tài đâu, cụ đừng khen.
-...
Nếu không phải là một vị hiệu trưởng gương mẫu đang lên lớp học sinh, cụ thề là cụ sẽ ném chết cha con nhỏ này ra khỏi phòng và thề cạch mặt nó cả đời. Cụ quả là bất hạnh, nhưng vì là một hiệu trưởng, cụ phải giáo dục con bé này thẳng đường thẳng lối. Vì chính bản thân cụ, vì các giáo viên khác, vì các học sinh khác, vì ngôi trường Hogwarts này...
- Sao cụ tự dưng im vậy? Không định lên lớp con nữa à?
Hay là cụ trừ sạch điểm nhà Slytherin cho nó biết tay nhở?
Cụ Dumbledore lấy lại điềm tĩnh vốn có, nói:
- Việc trò trộm cắp đồ của bác Hagrid dù sao cũng chưa thành nên ta không thể trách phạt trò được...
- Thế con đi về đây, cụ bảo trọng nha.
- Nếu trò không muốn ta gọi ông Malfoy tới uống chè thì nên ngồi im đó.
- Ơ thế à, cụ có tin lúc nãy con nói đùa không.
Tin chết liền.
Cụ nói tiếp:
- Nhưng suy cho cùng cũng là trò có ý phạm lỗi nên ta không thể khoan dung được, vậy nên ta vẫn phải phạt trò. Và việc ta tách riêng trò ra khỏi nhóm bạn cũng là vì hình phạt sắp tới. Ba đứa bạn của trò sẽ do giáo viên chủ nhiệm của chúng nó ban ra hình phạt, nhưng riêng trò, vì là đứa đầu têu nên phải phạt riêng.
Annie thở phào, gì chứ từ năm thứ nhất đến giờ bao nhiêu hình phạt nó đã trải quen rồi. Miễn là không liên quan tới ông bố già nhà nó thì nằm gai nếm mật nó cũng vừa lòng.
Annie ung dung hỏi:
- Thế hình phạt của con là gì, thưa giáo sư?
- Miễn chơi Quidditch cả năm nay.
Cho nó rút lại lời vừa nãy.
Miễn chơi Quidditch thì có khác đéo gì đâu chứ? Niềm tự hào của nó chính là môn thể thao đó đó! Nếu không có vị trí Tấn thủ ở đội nhà, nó không những bị áp dụng quy tắc phụ huynh châu á của bố nó mà còn bị nhốt ở nhà chờ đủ tuổi tới cưới rồi. Đm, éo chịu!
Annie nhảy dựng lên, gào:
- Không được!!
- Ờ, ta biết thể nào trò cũng từ chối mà, nhưng ta cũng đâu bảo đó là bắt buộc đâu chứ.
- Hả? Vậy con được lựa chọn sao?
- Ừ, chính xác là hai lựa chọn.
Annie lấy hai tay che miệng, kêu lên mừng rỡ:
- Ôi, con chưa bao giờ thấy cụ đẹp trai như vậy...!
Thề là con này khen lố thiệt, nhưng mà cũng được, lâu rồi cụ chưa được khen như zậy đoá. Khoái khoái.
Thôi được rồi, vì cụ là người khoan dung nên cụ sẽ giảm nhẹ án cho nó. Ừ, cụ rất khoan dung. Ừ, chắc vậy.
Cụ nói:
- Lựa chọn thứ nhất là như trên, còn lựa chọn thứ hai...
- Vâng?
- Giám sát Harry Potter.
- Hả!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip