Chapter 17
Buổi sáng ở Hogwarts đang trở nên nặng nề hơn từng ngày. Tin tức về những học sinh bị hóa đá liên tục lan ra như lửa gặp cỏ khô. Bọn học sinh bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt ngờ vực. Ai cũng lén thì thầm về Phòng chứa bí mật, về kẻ thừa kế Slytherin, về những lời rắn nói trong tường.
Và nhà Slytherin, nơi từng tự hào là "tinh hoa dòng thuần", giờ đang bị cả trường nhìn như lũ tội phạm.
Jessica bước vào lớp Biến Hình cùng Astoria, vai ngẩng cao, ánh mắt bình thản nhưng bên trong, đầu nó đang quay cuồng với những mảnh ghép mơ hồ, tiếng rít trong tường, các vụ tấn công, những mảnh giấy đe dọa... và ánh mắt của ai đó trong đám Slytherin cứ dõi theo nó mỗi khi quay đi.
"Ê, Parkinson nhí!" Một giọng gằn lên từ dãy bàn Gryffindor phía sau." Coi chừng đó,biết đâu cậu lại là người kế tiếp bị hóa đá! Hoặc... là kẻ gây ra chuyện đó nhỉ?"
Jessica dừng lại. Có tiếng thì thầm,có nụ cười châm chọc,cũng có đứa bật cười khúc khích.
Astoria nghiến răng định tiến lên chửi cho tên điên khùng kia một trận,nhưng Jessica đã ngăn cô lại.
"Nếu cậu sợ tôi đến vậy thì tránh xa ra đi đồ hèn nhát. Tôi không chơi trò rình rập như kẻ viết thư nặc danh. Tôi đối mặt thẳng, không cần chui lủi"Jessica xoay người, mắt hồng ngọc rực lên dưới ánh sáng đèn lồng.
Giọng nó dội lại trong lớp học đá lạnh, đủ để vài học sinh ngẩng đầu lên nhìn.
Astoria thì ngược lại tỏ ra phấn khích vô cùng.Gì chứ dám chọc giận bạn thân cô thì mấy người tiêu rồi..! Miệng của cậu ấy có thể quật chết mấy người đó..!
"Trò Victoria !" Giáo sư McGonagall nghiêm giọng.
"Xin lỗi, thưa giáo sư.Nhưng em nghĩ đã đến lúc Gryffindor nên thôi phun nọc độc vào bất cứ ai mang phù hiệu Slytherin rồi"
Một vài tiếng "ồ" vang lên, xen lẫn cả tiếng rít giận dữ từ dãy bàn đối diện. McGonagall cau mày, nhưng không phạt.
Còn Jessica? Nó quay về chỗ ngồi cùng Astoria, đầu ngẩng cao hơn bao giờ hết.
Trưa hôm đó, khi trở về hầm Slytherin, nó thấy Theodore đã đứng đợi ở hành lang đá. Hắn dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực.
"Em giỏi đấy,làm cho cái chuồng sư tử kia loạn cả lên"Theodore bật cười xoa xoa đầy bé cưng của mình.
"Tốt. Để họ biết em không phải thứ ai cũng có thể đem ra đe dọa"Jessica hất tóc, không thèm chớp mắt.
Jessica đi ngang qua hắn, bước thẳng vào phòng sinh hoạt chung. Nó biết có một vài ánh mắt dõi theo, dè chừng có, khinh miệt có. Nhưng Jess vẫn thấy những cái gật đầu đa số học sinh Slytherin, ngắn gọn, nhưng là một sự công nhận..!
Tối hôm đó, Blaise, Pansy, Draco,Daphne,Astoria và Theodore ngồi quanh Jessica ở góc phòng.
"Chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Daphne hỏi. " Các vụ hóa đá đang lan rộng..! Một đứa Hufflepuff mới bị, lại thêm một con mèo"
"Hogwarts không còn an toàn nữa. Nhưng Jess... em sẽ là mục tiêu" Pansy nói, lồng bàn tay vào tay em gái. "Nếu lần tới không chỉ là một tờ giấy?"
Jessica lặng lẽ, rồi rút ra một tờ giấy da đã được xé đôi. Một nửa lá thư đe dọa đầu tiên, nó đã giấu lại.
" Em không chờ đợi. Em sẽ tìm ra đứa viết mấy thứ này. Slytherin có thể là ổ rắn, nhưng không phải rắn nào cũng cắn lén"
Cô quay sang Draco, mắt lóe lên:
"Và em biết ai có thể giúp em lục sổ mực của bọn năm ba. Hoặc mượn Mắt Bà Norris để tìm dấu mực trong hành lang"
"Con nhóc này..!"Draco thở dài, nhưng khóe miệng nhếch lên. "Từ bao giờ em biến thành tiểu thám tử thế?"
" Từ khi ai đó dám động đến em..!"
Nó ngả lưng vào ghế bành màu xanh đậm, ánh lửa phản chiếu trong mắt hồng. Phòng sinh hoạt Slytherin, với trần vòm u ám và tường rêu đá, chưa bao giờ là nơi cho kẻ yếu mềm.
Nhưng Jessica Victoria không hề yếu. Và giờ, ai đó sẽ phải hối hận vì đã đánh thức rắn cái.
Ba ngày sau, không khí trong trường còn căng như dây đàn. Mỗi hành lang giờ đây đều vang tiếng bước chân vội vã và những tiếng thì thầm hoảng loạn. Ngay cả đám Ravenclaw cũng thôi tụ tập dưới tán cây để đàm đạo, và Gryffindor thì thôi phô trương lòng dũng cảm - chỉ còn lại những ánh mắt chĩa sang Slytherin với thứ cảm xúc pha giữa sợ hãi và căm ghét.
Jessica Victoria cảm nhận rõ từng nhịp đập ẩn dưới lớp da mình khi nó lặng lẽ đứng trong thư viện cùng Draco và Daphne. Bộ ba đang vùi đầu trong đống sổ tay mực viết đặc biệt thứ mà đám năm ba thường dùng để gửi ghi chú trong giờ học.
"Chỉ có bọn não rỗng mới dùng thứ này để đe dọa" Draco lầm bầm, liếc qua hàng chữ bằng mực xanh đang phai.
"Hoặc là muốn để lại dấu vết đủ để một đứa thông minh lần theo" Jessica đáp, môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Nó vén tóc sang một bên, để lộ chiếc dây chuyền mặt đá ruby lấp ló dưới cổ áo. Từ ngày cái "giọng nói" kia xuất hiện, Jessica luôn giữ viên đá sát da.Không hẳn vì tin, mà vì... nó cần quan sát. Cần biết rõ cái thứ đang ngủ trong viên đá kia thực sự là gì.
Tối đó, theo kế hoạch của Jessica, Pansy và Astoria lẻn ra hành lang tầng hai - nơi có cửa kính bị vỡ và mực đỏ từng xuất hiện. Còn nó, cùng Theodore, bám sát hành lang tầng ba, nơi đã tìm thấy mảnh giấy đe dọa lần hai.
"Em nghĩ có phải con thỏ lông nâu,bà chị Selene năm ba nhà mình không?"Theodore hỏi nhỏ, mắt đảo quanh các bức tượng đá xám.
"Không thể" Jessy đáp nhanh. "Selene chị ta ngu đến mức còn viết sai chính tả 'Slytherin'. Mảnh giấy kia viết trôi chảy, thậm chí còn dùng ngữ pháp cổ"
"Vậy là đứa viết thư cố tình giả mạo, hoặc... là loại biết nhiều hơn bọn mình nghĩ" Theodore trầm giọng nói rồi lại nhìn sang Jessica đang mân mê sợi dây chuyền.
"Là linh cảm sao ?" Theodore khẽ hỏi.
Jessica dừng bước. Trong khoảnh khắc, ánh sáng từ đuốc soi lướt qua mặt nó - để lộ biểu cảm lạnh lẽo như tạc.
"Không phải linh cảm. Là chắc chắn"
Nó tiến về phía một hốc tường ẩm ướt, nơi các phiến đá đã loang lổ rêu xanh. Tại đây, gần như không ai lui tới nhưng Jessica nhìn thấy. Một dấu vết nhỏ, rất nhỏ, của mực xanh phai loãng, như thể ai đó từng ép giấy lên tường để viết.
"Ở đây từng có người đứng" Jessica cúi xuống, ngón tay lướt qua vết mực khô. "Và hắn cẩn thận... nhưng không đủ"
"Ý em là...?" Theodore nheo mắt.
Jessica rút từ trong áo choàng một mảnh giấy phần bị xé của bức thư đầu tiên. Nó ướm cạnh vết mực khô trên đá và khớp hoàn hảo ở mép giấy. Dấu viền từng trang thư in hằn lên đá như chứng cứ không thể chối.
"Hắn viết bức thư ở đây. Đứng sát tường, tay run nhẹ" Jessica nói, gần như lầm bầm, như thể đang nói với chính mình. "Mực chảy vào khe đá. Và..."
Nó rút đũa ra, thì thầm một câu thần chú phát sáng nhẹ, khiến mực ẩn hiển lên lờ mờ:
"Ta thấy được máu bẩn trong mày... như nó đã thấy trong ta."
Theodore tái mặt. "Jessica... câu này... là từ cuốn nào đó... Anh từng thấy..."
"Cuốn Vết Nhơ Trong Huyết Thống - sách cấm từ thời Salazar, hiện chỉ còn một bản sao," Jessica nói. "Và đứa duy nhất từng mượn nó năm nay là..."
"Thea Carrow." Daphne bước ra từ bóng tối, sắc mặt căng như dây cung.
Thea Carrow - họ hàng xa của gia đình Carrow, kẻ tự xưng "thuần khiết đến từng giọt máu", năm ba, Slytherin. Cô ta không thân ai. Hay thì đúng hơn, chẳng ai muốn thân. Từng có lời đồn rằng Thea bị bắt quả tang nói chuyện với tường, lầm bầm bằng tiếng xà cổ. Nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn... cho đến giờ.
Ba đứa ngồi cạnh nhau trong thư viện dưới tầng hầm khuya hôm ấy, ánh nến lay lắt, mùi giấy cũ phảng phất, tim đập nhanh như trống trận.
"Vậy là Thea có thể là kẻ viết thư, và có liên hệ với vụ hóa đá?" Blaise gằn giọng.
Jessica gật đầu, mắt dán vào cuốn sổ ghi chép cổ của Thea mà nó vừa 'mượn' được nhờ chút thủ thuật từ Draco.
Trang cuối cùng là một đoạn lẩm bẩm như nhật ký:
"Nó đang đến gần. Ta nghe thấy nó gọi. Nó nói Jessica là máu lai - là máu lỗi. Nhưng ta biết sự thật... Nó là Aurora. Nó là cái đẹp bẩn thỉu. Phải loại bỏ trước khi quá muộn..."
Mặt Jessica tối sầm lại.
Nó đọc từng chữ, từng từ, đôi tay siết chặt đến trắng bệch.
Aurora.
Cái tên mà không ai trong trường biết đến. Kể cả nó...cũng chỉ biết chút ít về người có chung một nửa huyết thống với n.
"Nó biết về Aurora?" Blaise ngạc nhiên.
"Không thể nào Daphne lắc đầu. "Cái tên đó chỉ còn trong các bản thảo bị cấm lưu hành. Ngay cả đại thư viện cũng chỉ có một quyển nhắc về sơ bộ lý lịch"
"Trừ khi... có thứ gì đó đã thì thầm vào tai chị ta" Jessica nói, giọng nhỏ như gió lướt qua mộ đá.
Đêm đó, khi Jessica trở lại ký túc xá, nó đứng trước gương, sợi dây chuyền ruby lấp lánh đỏ rực.
"Rốt cuộc...cô đã nói gì với chị ta?" Jessica hỏi, giọng lộ rõ vẻ kiêu ngạo thường ngày.
Viên đá im lặng. Nhưng ánh sáng hồng nhạt chớp qua trong chốc lát. Rồi một giọng vang lên, lần này thật rõ ràng:
"Ta chỉ thì thầm vào những ai lắng nghe được..."
Jessica nheo mắt. "Và chị ta thì nghe được cô?"
"Nó khao khát được công nhận. Còn con... con là ta..! Nhưng chưa sẵn sàng. Đừng lo. Ta sẽ kiên nhẫn..!"
Jessica giơ tay siết lấy mặt dây chuyền.
"Im đi! Tôi không phải cô, tôi là Jessica Ambrose Victoria,là chính tôi..! Và nếu cô nghĩ sẽ dùng tôi để tiếp tục vết máu bẩn mà cô từng gây ra thì cô chọn sai người rồi..!"
Không có ai đáp lại nó.
Chỉ còn ánh sáng đỏ mờ dần trong lòng viên đá như một cái cười câm lặng.
Sáng hôm sau, khi Thea Carrow được phát hiện đứng giữa cầu thang, mắt lạc thần và tay đầy mực xanh loang lổ, cả Hogwarts lại chấn động. Cô ta gào khóc, lặp đi lặp lại câu:"Nó đến rồi... nó mang hình hài thiên thần...mái tóc màu nắng, mắt hồng như sao trời... nhưng bên trong lại là vực sâu!"
Thea bị chuyển ngay xuống bệnh xá. Không bị hóa đá nhưng tâm trí hoàn toàn hoảng loạn.
Trong góc hành lang, Jessica nhìn theo khi Thea được khiêng đi, tay siết chặt cuốn sổ ghi chú cũ.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều biết:
Trò chơi không còn là những bức thư đe dọa nữa.
Một con rắn đã trỗi dậy. Và con bé ấy...không còn đơn độc..!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip