Chapter 21

Rất là mệt😔Chap nài khá dài so vứi toai(gần 4k5 chữ) mà nó nhẹ nhàng,nó đáng êu lắm bây.

Định đăng từ từ mà thui ahihi:))tại thấy chap nài nó cũm cutie nên đăng lun,mà đăng nó thì phải đăng luôn mấy chap trc🤡

Cb chờ đón năm 2 thui~>
____________

Hogwarts chìm trong ánh nắng vàng rực rỡ của những ngày cuối tháng sáu, khi mùa thi kết thúc,cúp Nhà được trao và cánh cổng đá lớn bắt đầu mở ra đón kỳ nghỉ hè.

Nhưng không ai trong nhóm Slytherin trẻ tuổi cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn. Có điều gì đó vẫn chưa biến mất, một hơi thở lạnh lẽo chưa tan vào nắng hạ ,thứ cảm giác chỉ có Jessica hiểu rõ nhất.

Trận chiến trong Phòng chứa Bí mật đã được giữ bí mật phần lớn. Các thầy cô chỉ biết Harry là người tìm ra lối vào và tiêu diệt Tử Xà. Nhưng trong ánh nhìn nghiêng từ thầy Snape khi lướt qua Jessica ở Đại sảnh, nó biết - người ta biết nhiều hơn họ thể hiện.

Chính nó là kẻ đã mở cánh cửa máu.

Chính nó là kẻ mang dòng ký ức bị lãng quên từ một thiên thần sa ngã.

Chính nó là đứa đã chọn, giữa ánh sáng và bóng tối.

Đêm trao cúp Nhà, Slytherin chiến thắng.
Không ai ngờ được. Sau năm ngoái bị Gryffindor lấn át vì sự thiên vị của lão hiệu trưởng, chiến công bất ngờ của Harry - một Gryffindor lại được ban giám hiệu "quy đổi" thành phần thưởng cho cả nhóm Slytherin trẻ tuổi, với lý do: "sự dũng cảm, trí tuệ và lòng trung thành vượt qua khuôn khổ của từng nhà".

Bên bàn Slytherin, Blaise suýt nghẹn với món bánh pudding.

"Thế là... tụi mình thắng thật à?"Astoria thì thốt lên đầy bất ngờ.

"Chiếc cúp đáng giá khi có tên em ghi bên cạnh"Pansy mỉm cười đầy tự hào, ngả đầu vào vai em gái bảo bối.

Jessica không nói gì, chỉ khẽ siết tay Pansy. Dưới lớp áo chùng màu xanh, mặt dây chuyền ruby vẫn tỏa ra một ánh sáng dịu ,không còn nóng rực, nhưng cũng chưa hoàn toàn nguội lạnh.

Kỳ nghỉ bắt đầu bằng những tiếng xôn xao ở sân ga 9¾ .

Những cánh cửa toa xe mở ra, học sinh kéo vali và lồng cú ồn ào như thường lệ. Nhưng lần này, Jessica bước lên tàu với một tâm thế khác hẳn.

"Hè này Jess cùng chị đến trang viên Parkinson nhé?Mẹ chị muốn hai đứa nghỉ ngơi sau tất cả những chuyện xảy ra"Pansy ngồi cạnh Jess trong khoang, mi mắt khẽ nhắm, tay vuốt mái tóc nó.

"Em không biết mình có thể nghỉ ngơi được không nữa..!" Jessica thì thầm. "Aurora vẫn ở đây. Cô ta không ngủ"

Daphne ló đầu qua cửa khoang, gõ gõ nhẹ. "Mẹ mình có quen một Người Giữ Ấn ở Pháp. Bà ấy từng nghiên cứu những linh hồn cổ bị mắc kẹt trong vật chứa. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm vào mùa hè này"

"Em không phải đồ vật" Jessica cau mày. "Và Aurora... cũng không phải linh hồn đơn thuần"

"Nhưng em vẫn là em. Và chị sẽ luôn ở bên"Pansy mỉm cười xoa đầu Jessy.

Lúc tàu chạy ngang qua cánh đồng trải dài, Harry lặng lẽ đứng ở hành lang, nhìn qua cửa kính vào khoang nơi Jessica ngồi. Cậu đã định gõ cửa, định nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ vì ánh mắt của Draco từ bên trong đã nhìn thấy cậu. Hoặc có thể vì Jessica không quay đầu lại.

Cánh tay Jess khẽ nhấc lên, mặt dây chuyền ruby lấp lánh dưới ánh nắng .
Rồi cứ như thể biết rõ cậu đang nhìn ,Jessica quay sang, bắt gặp ánh mắt của Harry.

Nụ cười mỉm nở trên môi nó, không rực rỡ như nắng mà như gió qua đồng - dịu và thoảng qua rất nhanh.

Harry gật đầu, khẽ. Rồi quay đi.
Không cần nói. Họ đã hiểu nhau nhiều hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả.

Tại dinh thự Victoria ở London ,nơi được phủ kín bởi hoa tử đằng. Jessica trở lại căn phòng của mình. Mọi thứ vẫn như cũ: rèm xanh cổ tích, giá sách uốn lượn, khung ảnh chị em đặt trên bàn trang điểm. Nhưng có một thứ khác biệt.
Linh hồn Aurora không còn thì thầm như trước.

Không rít gào. Không mơ hồ.

Chỉ có sự im lặng - chờ đợi.

Một đêm giữa mùa hạ, khi tiếng ve vọng lên từ bức tường đá ngoài vườn, Jessica ngồi bên cửa sổ. Ánh trăng đổ xuống mặt dây chuyền ruby trên tay nó. Và rồi - như một cơn gió lạnh nhẹ thoảng qua gáy ,một giọng nói lại lặng lẽ vang lên trong tâm trí.

"Ta từng yêu... và ta từng phản bội... Giờ đến lượt ngươi chọn"

Jessica nhắm mắt.

"Lần tới, tôi sẽ không run tay"

Kỳ nghỉ hè bắt đầu, nhưng trái tim của Jessica không còn là trái tim của một đứa bé mười một tuổi bình thường. Nó đã chạm tay vào ký ức của Aurora, đã đứng trước cánh cửa cổ xưa nơi lịch sử và hiện tại chồng lên nhau, đã lựa chọn con đường không ai buộc nó phải đi - và giờ, nó chấp nhận trách nhiệm ấy.

Từ sâu trong London, từ những buổi sáng lặng lẽ bên trà hoa, từ những dòng thư Pansy viết tay gửi cho Draco, Daphne, Blaise, Astoria... một điều dần trở nên rõ ràng:Jessica sẽ trở lại Hogwarts vào năm sau, không còn là kẻ chỉ đi sau bóng ai khác.

Nó sẽ là chính nó. Và nếu Aurora thức dậy lần nữa - thì lần này, cả Hogwarts sẽ phải lắng nghe tiếng nói của Jessica Victoria-người kế thừa huyết thống, người viết lại định mệnh.

________________

Một sáng đầu tháng Bảy, khi mùi hoa tử đằng đã phai dần trên những bức tường đá trắng của dinh thự Victoria, Jessica ngồi một mình trong thư phòng lớn, mái tóc xõa dài đổ về một bên vai, tay lật qua từng trang bản đồ pháp thuật cổ của miền Tây Nam. Nắng chiếu xiên qua khung cửa kính màu, rót xuống cuốn sổ da những dải sáng vàng nhạt như tơ sợi.

Kể từ khi cha mẹ nó rời đi du lịch Ai Cập đầu hè, Jessica đã tự mình xử lý thư từ và việc nội bộ trong trang viên. Gia tinh mỗi sáng mang lên cả chồng thư mời từ các gia tộc thuần huyết: tiệc trà, hội nghị nhỏ, vũ hội cuối tuần, sinh nhật con cháu hội đồng... Gần như tất cả đều bị từ chối. Nó không thích ồn ào, không muốn đóng vai "con búp bê quý tộc mười một tuổi" ai cũng tò mò, cũng thì thầm.

Nhưng hôm nay, Hyrros - gia tinh trung thành của nhà Victoria đã mang tới một phong thư khác hẳn. Giấy da mịn óng ánh, viền bạc chạm thủ công, và con dấu sáp in hình rắn hai đầu của gia tộc Malfoy. Hyrros cúi đầu thật sâu khi dâng lên.

"Thư từ phu nhân Narcissa Malfoy, thưa tiểu thư"

Jessica nhận lấy. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở sáp, đôi mắt hồng đá quý lướt qua từng hàng chữ nghiêng mảnh như mực tan trong sương sớm:

"Kính gửi tiểu thư Jessica Victoria,
Gia đình Malfoy trân trọng kính mời tiểu thư đến dự Dạ Tiệc Hè tại Trang Viên Malfoy, vào tối ngày 17 tháng Bảy.

Tiểu thư được mời với tư cách khách danh dự của buổi tiệc.

Chúng tôi mong được chào đón tiểu thư trong niềm hân hạnh.

Thân mời,

Narcissa Malfoy."

''Lần này là gửi thẳng cho mình sao ?''Jessy khẽ nhiếu mày.

Nó đặt thư xuống bàn, nhìn ra vườn. Trời nắng, nhưng lòng nó hơi trùng xuống. Khách danh dự?Danh xưng đó không đơn thuần là lời khen. Nó là một lời mời tham chiến trong một cuộc cờ im lặng.

"Chuẩn bị xe, chuẩn bị lễ phục" nó nói nhưng mắt vẫn dán vào những trang bản đồ. "Gửi thư xác nhận. Bảo họ rằng ta sẽ đến"

Chiều muộn ngày 17, Jessica đứng trước gương dài trong phòng thay đồ. Chiếc váy được chọn là một tuyệt tác: vải lụa hồng phấn ánh ngọc trai, may vừa khít theo đường eo, xếp tầng bồng nhẹ từ hông, mềm mại như cánh mẫu đơn buổi sớm. Vai váy trễ, để lộ xương quai xanh mảnh mai, trong khi phần lưng được đính voan mỏng thêu chỉ bạc, tạo cảm giác vừa trong suốt vừa nghiêm trang. Ở eo là một đoá hoa voan lớn, nhấn vào vẻ thanh lịch nhưng không yếu đuối.

Mái tóc nó được búi nửa lên cao, lọn dài còn lại uốn sóng rơi xuống vai phải. Trâm ngọc trai được gài khéo léo trên đỉnh búi, kèm hai chuỗi ngọc nhỏ rủ xuống, đung đưa mỗi khi nó quay đầu.
Jessica nhìn chính mình trong gương.

Không phải cô bé mười một tuổi lạc giữa hành lang Hogwarts ngày đầu tiên nhập học. Không phải cái bóng sau lưng Pansy Parkinson hay nhóm bạn Slytherin. Hôm nay, nó sẽ bước vào thế giới này một mình.

Và thế là đủ.

Trang viên Malfoy ở Wiltshire hiện ra lặng lẽ giữa những đồi cây sồi cổ. Tường đá trắng được lau bóng như mới, mái ngói nhọn phủ đá slate ánh xám, từng cửa sổ cao vút mở hé, để ánh đèn nến hắt ra ngoài tựa như từng đốm sao lơ lửng. Xe ngựa phù thủy dừng trước bậc thềm lát đá đen. Gia tinh Malfoy mở cửa, cúi chào rất thấp khi Jessica bước xuống.

Trong sảnh chính, tiếng đàn harpsichord vang lên du dương. Khách khứa đã tụ đủ, phần lớn là các trưởng lão quý tộc, cha mẹ của những gương mặt quen thuộc trong các nhà Slytherin - Rosier, Selwyn, Nott, Greengrass, Zabini...

Nhưng khi Jessica bước vào, mọi tiếng trò chuyện dường như hạ thấp trong một nhịp. Váy hồng phấn nhẹ nhàng theo từng bước chân nó, mỗi sợi tóc của nó rung lên dưới ánh đèn.

Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều quay lại nhìn khi Jessica bước vào phòng tiệc. Không phải vì vẻ đẹp của nó dù không thể phủ nhận điều đó mà là vì khí chất vừa ngây thơ của một cô gái mười một tuổi, vừa nguy hiểm lặng lẽ của người mang huyết thống đã từng thiêu rụi cả một thời đại.Nó bước qua những đôi mắt đang dõi theo như đang cầm một vương trượng vô hình.

Draco Malfoy là người đầu tiên tiến đến gần. Trong bộ vest bạc thanh lịch ánh thép, cổ áo cứng, gài nút bằng ngọc trai đen. Áo choàng rũ nhẹ, lót lụa xanh rêu lấp lánh - vừa gợi bóng dáng truyền thống Malfoy, vừa có nét phá cách trẻ tuổi.

Tóc Draco được vuốt cao gọn gàng, ánh mắt xám nhạt thoạt nhìn lạnh lẽo nhưng nếu tinh ý, sẽ thấy một thoáng ngập ngừng khi nhìn Jessica bước vào. Gã thiếu gia ấy chưa từng quen với việc người khác nổi bật hơn mình nhưng lần này, gã đứng im. Không ganh ghét. Không ghen tị. Chỉ là trái tim có chút...lay động ?

"Jess" Draco nghiêng đầu, môi hơi cong lên. "Mẹ tôi bảo em sẽ gây ấn tượng. Nhưng đây không còn là ấn tượng nữa rồi. Đây là thách thức"

"Nếu chỉ cần một chiếc váy để làm chấn động hội trường Malfoy, có lẽ họ đã đánh giá thấp những gì em mang theo"Nó khẽ cười.

"Mang theo?"Draco nhướng mày.

"Nội tâm" Jessica khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đảo nhẹ qua đám đông. "Và một vài quyết định chưa nói ra"

Ngay sau đó, từ góc sảnh, giọng Pansy vang lên:"Đúng là không thay đổi chút nào cả"

Jessica quay đầu. Pansy đang bước tới, váy nhung xanh lục ôm sát, tay đeo găng lụa đen, tóc vấn cao theo kiểu cổ điển. Astoria đi bên cạnh, gương mặt trang điểm nhẹ, váy trắng ngà bồng bềnh như sương. Blaise đứng gần quầy rượu, áo choàng đen thêu chìm, ly rượu bơ trong tay.

Còn Theodore hôm nay mang áo choàng nhung xanh đen cổ thấp, thêu chỉ bạc họa tiết cổ Hy Lạp, cài brooch hình chiếc chìa khóa - biểu tượng của nhà Nott.

Trang phục hắn đơn giản, nhưng khí chất lại khiến người khác phải né đường.Tóc rối nhẹ kiểu cố tình, mắt trầm lắng như thể đang nghe thứ gì đó mà người khác không thể nghe.

''Mới có nửa tháng mà hình như bé Jess nhà ta lại lớn hơn một chút rồi''Theodore véo nhẹ chóp mũi của Jessica.

"Giờ thì chị hiểu tại sao em không muốn ai đi cùng rồi"Pansy dừng lại trước mặt em gái, mắt lướt từ đầu đến chân, rồi mỉm cười rất khẽ.

Đã lâu rồi cô không thấy con bé đi tiệc,mà lại còn đi một mình.Dù sao con bé cũng đâu thích tiệc tục,chỉ có khi mở tiệc dinh thự nhà cô hay ở Victoria thì con bé mới miễn cưỡng tham dự thôi.

Jessica bật cười khẽ, ánh mắt dịu đi rất nhiều,khác xa so với lúc mới làm qen với những người bạn này . Nó đứng trong vòng bạn bè, nhưng không nép vào giữa họ. Không ai dắt tay, không ai dẫn đường. Mỗi người đều đứng ở vị trí riêng - nhưng rõ ràng: họ thuộc về cùng một phía.

''Chị Daphne đâu rồi ?''

''Chị gái tớ cùng cha đến Đức có chút việc rồi'' Astoria ỉu xìu đáp,hôm nay không có chị gái mình đi cùng khiến cô có chút không quen.

Chưa đầy nửa giờ sau, một gia tinh Malfoy cúi đầu bước tới, tay nâng một cuộn thư buộc ruy băng xanh nhạt.

"Phu nhân Rosier kính mời tiểu thư Jessica Victoria đến thư phòng phụ phía Đông. Mong được nói chuyện riêng trong ít phút"

Cả nhóm sững lại. Astoria liếc sang Pansy. Blaise khẽ nâng ly. Theodore rút nhẹ găng tay.

"Chị sẽ đi cùng em chứ?"Jessy nhìn sang chị gái,nhẹ giọng hỏi.

"Đừng hỏi những điều thừa,chị sẽ luôn đi cùng em,bé cưng à"

Và thế là họ cùng bước đi. Không có ai ngăn. Không ai đi theo. Nhưng mỗi bước chân Jessica vang lên trong hành lang đá Malfoy đều khiến những người đang lắng nghe âm thầm... ghi nhớ.

Phu nhân Rosier đứng cạnh khung cửa sổ lớn, váy nhung tím phủ gót, mái tóc xám được cuốn gọn trong mạng lưới ngọc trai, đôi mắt sáng như dao dưới lớp mi giả dày.

"Jessica Victoria. Người nhà Victoria có thói quen để phần đất quý giá ở biên giới không gắn chủ quyền?" Bà không quay lại, chỉ cất giọng khẽ nhưng không lẫn đi đâu được.

"Người nhà Victoria có thói quen không để ai khác vẽ hộ bản đồ của mình"Jessy bước vào cùng Pansy,nét mặt vô cảm khi đối mặt với 'người lạ' vẫn không thay đổi tí nào.

"Đúng là dòng dõi của Victoria và Myrna,con thật sự rất thông minh. Ta đến để đặt đề nghị xác lập vùng biên giữa đất của con và Travers. Ta sẽ bảo trợ về mặt pháp lý. Đổi lại, khi đến tuổi, con tham gia Lễ Huyết Thuần của Rosier"Rosier hơi quay đầu lại, khoé miệng nhếch lên.

Jessica im lặng một lúc. Pansy siết nhẹ cổ tay áo nó.

"Con sẽ xem xét tài liệu và bản đồ. Nếu không phiền, con sẽ gửi thư hồi đáp trong hai tuần tới"

"Nếu trong hai tuần, con vẫn còn giữ được nó"Rosier gật đầu.

Khi quay lại hội trường, Jessica không bước nhanh. Nó đi chậm,đều. Mỗi bước như kéo theo ánh nhìn từ những người lớn tuổi, những quý tộc già đang đứng sát mép sảnh, uống trà, và bàn chuyện hôn phối.

Nó không cần phải cười. Không cần phải lên tiếng. Không cần một điệu valse.

Bởi vì, đêm nay, chỉ cần Jessica Victoria bước vào...Là cả hội trường sẽ phải xoay mình..!

Ánh trăng chênh chếch soi xuống vườn hoa hồng đá phía sau hành lang Đông, nơi những bụi hồng bạch thẫm vẫn còn khẽ rung rinh vì cơn gió mát từ đồng Wiltshire thổi về.

Jessica đứng tựa lưng vào lan can đá, tay vẫn siết nhẹ chiếc găng lụa vừa tháo ra khỏi tay trái. Váy hồng phấn rũ xuống như suối mềm trong ánh sáng mờ, và mái tóc uốn nhẹ rơi qua vai, phản chiếu ánh bạc như tơ đêm.

Buổi tiệc vẫn còn tiếp diễn bên trong. Tiếng đàn valse đã chuyển sang hành âm chậm hơn, và những bước chân người bắt đầu thưa dần. Nó cần rời khỏi, chỉ một lúc để hít thở, để cảm nhận không gian mà không có ánh nhìn săm soi, không có lời mời khiêu vũ mang đầy ẩn ý chính trị, không có nụ cười chỉ-có-vẻ-ân-ái.

Tiếng bước chân vang nhẹ sau lưng, đều và dứt khoát. Không cần quay lại, nó biết là ai.

"Không mời anh theo" Jessica nói, giọng không lạnh, nhưng tuyệt nhiên cũng không ấm.

Draco dừng lại ở khoảng cách một bước, hai tay đút trong áo choàng dài, ánh mắt không rõ là trêu ghẹo hay thận trọng.

"Tôi biết" Hắn đáp. "Nhưng em không giống người cần được mời để gây ảnh hưởng"

Jessica quay lại nhìn. Trong bóng tối, mắt nó ánh hồng nhạt, và dưới ánh trăng, đôi mắt ấy như phản chiếu một thế giới không ai hiểu nổi.

"Vậy anh theo dõi em à?" nó hỏi.

Draco hơi nghiêng đầu.

"Không hẳn. Chỉ là... có một điều rất buồn cười. Tôi từng nghĩ mình sẽ là người làm tất cả lùi lại trong một căn phòng. Nhưng tối nay, người ta chỉ lùi vì em"

"Vậy anh ganh tị với em à?"Jessica hơi nhướng mày, ánh mắt mang vẻ khó đoán.

"Không,chỉ là có chút sợ"Draco cười khẽ, tiếng cười không giấu được chút mỏi mệt.

Sợ sao ? Vì điều gì ? Một Malfoy như hắn cũng phải sợ hãi sao ?

Jessica quay người lại, hai tay chống nhẹ lên thành lan can, mắt nhìn về khoảng trời xa nơi những đám mây chầm chậm trôi.

"Em không nguy hiểm như họ nghĩ đâu" nó nói khẽ. "Em chỉ... không thích làm vừa lòng những khuôn mẫu có sẵn"

"Em không nguy hiểm vì em giấu dao. Em nguy hiểm vì em chẳng cần rút nó ra mà người ta đã cảm thấy mình bị rạch"Draco đến gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.

"Vậy anh đến đây để nhắc em rằng em đáng sợ à?"Jessica không cười. Nhưng đôi môi khẽ mím lại không phải vì khó chịu, mà như đang kìm lại một điều gì đó.

"Không" Draco đáp, giọng trầm xuống. "Tôi đến để nói... đôi khi, người nguy hiểm nhất lại là người cô đơn nhất"

Jessica im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà váy phất nhẹ, và chuỗi trâm ngọc trai trên tóc rung lên lách cách như chuông nhỏ.

"Anh nghĩ em cô đơn sao?" nó hỏi, mắt vẫn nhìn về phía xa.

"Đã từng thôi,giờ em đã có bọn tôi rồi "
Một khoảng lặng kéo dài. Không phải lúng túng. Mà là kiểu yên lặng của hai người biết rằng bất kỳ lời nào cũng sẽ là thừa.

Cuối cùng, Jessica quay sang, hơi nghiêng đầu.

"Nếu em ngã, anh sẽ làm gì?"

Draco nhìn thẳng vào mắt nó.

"Tôi sẽ không đỡ em...nhưng tôi sẽ đợi ở nơi em đứng dậy"

Jessica không trả lời. Chỉ nhìn hắn thật lâu, như muốn khắc ghi từng nét trên gương mặt ấy, từng biểu cảm ít ỏi ẩn sau lớp mặt nạ Malfoy hoàn hảo.

Rồi nó quay đi, bước chậm rãi về phía hành lang.

Vừa trước khi bước vào vùng sáng của đèn, Jessica dừng lại một nhịp. Không quay đầu, chỉ để lại một câu, như gió thoảng:"Vậy thì đừng đi đâu xa"

Draco đứng lại nơi vườn hoa, giữa ánh trăng và bóng hoa hồng. Hắn không cử động. Không nói gì thêm.

Nhưng trong lòng, có một điều chưa từng xảy ra suốt cả buổi tiệc hôm đó vừa lặng lẽ diễn ra:Lần đầu tiên, Jessica Victoria... khiến trái tim Draco Malfoy lùi lại một bước.
_________________

Nắng sớm nhè nhẹ rải xuống bãi cỏ êm mượt như lụa, xuyên qua mái hiên gỗ được phủ đầy nho xanh và dải lụa bạc.

Vườn phía Nam của trang viên Greengrass sáng hôm đó như trích ra từ một trang tạp chí phù thủy cao cấp: bàn trà gỗ trắng xếp thành vòng cung, khăn ren mềm trải xuống chạm cả mặt cỏ, giữa bàn là bình trà gốm đen thẫm, bao quanh là bánh quy phủ đường và bánh trái cây được xếp tinh tế thành hình sao Thổ.

Jessica đến đầu tiên hoặc đúng hơn là bị Astoria kéo đến đầu tiên, chưa kịp từ chối.

"Ngồi xuống. Cả đêm qua cậu là tâm điểm rồi, hôm nay không được trốn đâu đấy"

Jessica hơi nhướng mày, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, váy lụa mỏng xếp gọn sang một bên. Mặt trời dịu, trà nóng thơm, yên tĩnh gần như hoàn hảo cho đến khi Blaise bước ra từ lối mòn phía sau rặng thùy dương, hai tay đút túi và vẻ mặt cực kỳ không phù hợp với thời tiết đẹp như thế.

"Này" cậu lên tiếng, "tối qua có ai khác nhìn thấy Rosier cười ngoài tao không? Vì tao vẫn chưa chắc mình bị bỏ thuốc hay là Jess nó vừa đạt thành tựu cấp Bộ"

"Nếu có ai khiến Rosier cười mà không cần một hợp đồng máu, thì chỉ có thể là Jessy"Astoria không ngẩng đầu, chỉ bình thản rót trà.

"Hoặc là do trâm ngọc trên tóc cậu ấy có bùa quyến rũ"Astoria tiếp tục nói ."Tớ đã nghĩ vậy ngay từ khi cậu bước vào sảnh tiệc rồi. Cái thứ ánh sáng phản chiếu đó... không hợp lý tí nào !! "

"Vậy là tớ nguy hiểm hơn tớ tưởng. Tốt"Jessica nghiêng đầu, giọng khẽ nhưng không thiếu mỉa mai.

"Giữa cái đám trưởng lão nói mười câu thì chín câu là 'hồi thời ta', em bước vào như người vừa ký di chúc nhà người ta vậy"Pansy tới cuối cùng, bước đi nhẹ nhàng, áo choàng lụa xanh mịn không một nếp gấp, mái tóc cài ngọc bích lấp lánh dưới nắng sớm. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh nó.

"Tối qua em chỉ nói ba câu"Jessica mím môi cười nhẹ.

"Chính vì thế người ta mới sợ" Theodore lặng lẽ lên tiếng, từ đâu đó phía sau. Hắn kéo ghế ngồi cạnh Blaise, rót trà không nhìn, giọng thấp như gió."Một người nói ít, nhưng khiến người khác phải im lặng lâu hơn - đáng ngại hơn mọi loại bùa chú"

"Hoặc chỉ vì em ấy đẹp quá, đám Rosier không biết nên mời trà hay cầu hôn"Blaise nghiêng người khẽ cười.

"Vấn đề là nếu có ai dám cầu hôn, họ sẽ phải giải được ít nhất ba tầng ẩn ý trong mỗi câu Jess nói"Draco ngồi phía đối diện, khoanh tay, liếc sang Jessica.

"Em ấy mà lấy ai thì người đó chắc phải viết luận văn phân tích nụ cười"Pansy phì cười, tay giơ một chiếc bánh lên.

"Phải qua được em, qua được Pansy, rồi còn cả vòng kiểm định thầm lặng từ Theo. Em thấy người đó còn sống nổi đã là kỳ tích"

"Vậy còn anh Draco thì sao?" Jessica hỏi Astoria, đưa tay cầm tách trà. "Không kiểm định?"

"Tôi chỉ cần nhìn ánh mắt của em khi ai đó lại gần. Nếu em không liếc dao về phía họ trong đầu, thì chắc là ổn một chút đi"Draco bật cười.

"Chị đang lo là sau này em không chịu yêu ai hết, cứ đứng giữa bàn tiệc như một câu hỏi khiến người khác phải ngừng nhai"Pansy khẽ bật cười, tay khuấy trà đều đặn.

"Vậy thì mọi người nên tập nuốt nhanh đi" Jessica đáp, ngẩng đầu, môi khẽ cong lên.

Draco bật cười. Blaise gật gù.

"Em biết không, cái cách em ném từng câu như thể đó là một phép thuật chậm ,người nghe không chết ngay, nhưng sẽ mất ngủ cả tuần"

"Vấn đề là cậu không cần cố" Astoria nói, giọng nhẹ nhưng sắc. "Cậu chỉ cần ở đó"
Jessica khẽ quay sang nhìn từng người.

Trong ánh nắng buổi sáng, họ không phải những người kế thừa của các dòng họ lớn, không phải những học sinh Slytherin có tương lai dính chặt với chiến lược, truyền thống hay di sản.

Họ chỉ là một nhóm thiếu niên. Bên nhau. Trêu chọc nhau bằng những câu mỉa nhẹ. Uống trà bằng những ngón tay vẫn còn in dấu mực kỳ thi học kỳ. Cười với nhau bằng những đôi mắt chưa từng thực sự thuộc về một thế giới bình yên.

Jessica thở ra, đặt tay lên bàn. Lát nữa thôi, có thể họ sẽ lại quay về vai trò của mình những người mang họ Parkinson, Malfoy, Greengrass, Zabini, Nott, Victoria. Nhưng giờ thì không.

Giờ, họ chỉ là chính họ.

"Chiếc bánh dâu này" Jessica nói, cầm lên một miếng và quan sát, "trông như bị nguyền rủa bởi một bà cô có ác cảm với đường bột"

Pansy phì cười. Astoria suýt sặc. Draco nhướng mày.

"Em thật sự không có giới hạn nào trong việc phá không khí tao nhã này đúng không?"

"Không"Jessica cắn một miếng bánh, mắt không chớp.

Cả bàn bật cười.

Và trong khoảnh khắc ấy - giữa ánh nắng, mùi trà, tiếng cười khúc khích của Pansy, ánh nhìn lấp lánh từ Astoria, và tiếng cốc chạm khẽ ,Jessica biết mình không chỉ là trung tâm của một cơn xoáy chính trị thuần huyết.

Nó có bạn. Và những người này chính là phần còn lại trong câu chuyện mà nó chọn viết bằng tay mình.

_____________

Coá ai thích Oliver Wood khum?Ảnh gần ra trường rầu đó bây,nên là ai thích thì chấm một cái để toi biết toi viết phiên ngoại về ảnh nheee.

(PHIÊN NGOẠI ÉO LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MẠCH 9)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip