Chapter 26
Sáng hôm sau, Jessica tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Trời hôm nay se lạnh, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ nhỏ khiến mái tóc vàng bồng bềnh của nó phản chiếu ánh sáng như lụa.
Astoria vẫn còn đang ôm gối ngủ say, trong khi Daphne vừa rên một tiếng vì mơ thấy bị điểm kém môn Biến hình. Pansy thì đã dậy từ sớm và đang đứng soi gương.
Jessica lặng lẽ ngồi dậy, cảm thấy ngực mình vẫn ấm như hôm qua. Hơi ngọt của bánh gừng vẫn còn đọng đầu lưỡi. Nó nhớ lại lời của Cedric, nhẹ nhàng, rõ ràng, không vội vàng. Một lời tỏ tình vừa dịu như sương, vừa khiến lòng rối ren theo cách thật lạ.
Nó không chắc đó có phải là "thích" như trong sách lãng mạn của Daphne hay không. Nhưng... dễ chịu. Dễ chịu và thật.
Cũng giống như khi Harry bày tỏ với nó vậy...Nhưng nó biết,hai chàng trai tốt như vậy,suy cho cùng vẫn không đến lược của nó.
Bước xuống đại sảnh, Jessica không ngạc nhiên khi thấy Blaise đang cãi nhau với một đám học sinh năm ba về cách phát âm đúng của một câu Thần chú Hiệu ứng Gió. Draco ngồi một mình ở đầu bàn Slytherin, tay chống cằm, mắt lướt qua bản tin "Tiên tri Nhật Báo", nhưng chẳng đọc thèm đọc.
Khi Jessica bước vào, vài ánh mắt nhìn theo, có cả ánh nhìn của Draco,rất nhanh, chỉ thoáng qua như cơn gió đầu mùa. Nhưng nó vẫn thấy được.
"Chào buổi sáng, anh Draco" Jessica nói, giọng nhẹ tênh như không.
"Muộn rồi, Jess" Draco trả lời, vẫn không ngẩng đầu khỏi tờ báo.
Jessica ngồi xuống bên cạnh Astoria và bắt đầu bữa sáng. Một lúc sau, Blaise len vào chỗ bên kia và huých vai nó.
"Nghe nói hôm qua có ai đó nhận được bánh quy từ trai đẹp nhà Lửng?"
Jessica không phản ứng gì, chỉ chậm rãi nhai miếng bánh mì phết mứt.
"Blaise, anh nghe từ đâu vậy?" Pansy từ đầu bàn hỏi vọng.Cô vẫn chưa biết chuyện này,Daphne và Jessica đều ăn ý không nói gì,không kể với ai.
"Hiển nhiên là nghe tụi Hufflepuff thì còn ai nữa! Cedric Diggory đích thân làm bánh gừng, gói giấy tay màu xanh-vàng, mang đến tỏ tình với một Slytherin năm hai... Hm, ai trong chúng ta là người duy nhất tóc vàng và mắt hồng nhỉ?" Blaise hướng mắt về phía Jessica với vẻ đầy thích thú.
Jessica bình thản uống ngụm trà.
"Ồ, và nghe nói anh ta còn nói là 'thích từ lâu', và muốn 'ở bên cạnh dù chỉ là bạn'. Ôi trời, thiệt là phim tình cảm thời học trò" Blaise than thở, đặt tay lên trán đầy kịch tính.
Astoria che miệng cười khúc khích, còn Daphne giả vờ thở dài:"Đàn ông Hufflepuff, trời ạ, dễ thương quá đi mất."
"Đáng sợ là có người Slytherin nào đó lại thích bánh không có nho khô" Blaise bồi thêm, nhìn chằm chằm vào Jessica.
Jessica chỉ cười, không nói. Nhưng ở đầu bàn, Draco gấp mạnh tờ báo, khiến ly nước trên bàn khẽ rung.
"Tiếc là không ai nói gì về người đó có thích lại không" Draco nói, giọng khô khốc.
Blaise chớp mắt.
"Ồ? Draco,mày mà cũng quan tâm chuyện đó sao?"
"Không. Nhưng tao ghét người nhúng mũi vào nơi không thuộc về mình" Draco đáp gọn, lấy một miếng bánh mì rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn, áo choàng bay nhẹ phía sau.
Blaise huýt sáo khe khẽ.
"Ui chao, ai đó đang ghen"
"Không có đâu" Jessica lẩm bẩm.Nó đã quen với tính khí thất thường của con rồng nhỏ kiêu ngạo này rồi.
"...điên thiệt chứ"Pansy cũng không có gì là vui cho lắm.Thuyền của cô sắp chìm mẹ rồi,vui qq !? Hết con sư tử đần họ Potter và Wood,giờ lại đến một con lửng.
Trưa hôm đó, Cedric đứng đợi trước lớp Thảo dược để đưa Jess hộp đồ ngọt mới - lần này là kẹo bơ mật ong tự làm. Astoria đứng cách đó không xa,cô quan sát như thể đang theo dõi một vở kịch.
Nhưng thứ thú vị nhất xảy ra vào giờ nghỉ chiều.
Khi Jessica vừa mở hộp kẹo Cedric đưa ra, một tiếng BÙM vang lên. Hộp bật nắp, một loạt kẹo Nổ bắn tung tóe trên bàn học ,thứ đó lấp lánh, màu vàng chói, phát ra âm thanh như tiếng chuông nhà thờ.
Cả lớp Hufflepuff và Slytherin sửng sốt, riêng Cedric thì ngẩn người.
"Anh thề là không phải anh bỏ mấy cái kẹo nổ đó vào!"
Jessica nhìn anh, nhếch nhẹ một bên mày. "Ừ.Tôi biết"
Nhưng ngay lúc đó, ở gần đó,ngay cuối hành lang, một người khẽ cúi đầu cười... Rất khẽ, và đầy đắc ý.
Draco Malfoy.
Jessica không nói gì. Nhưng tối hôm đó, nó lặng lẽ đặt lại hộp kẹo vào tay Cedric, và nói nhỏ:
"Em thích kẹo mật ong hơn"
Cedric bật cười, có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu. Anh không nói gì thêm. Không ép buộc. Vẫn là một Cedric dịu dàng khiến các thiếu nữ đắm say.
Và khi Jessica quay đi, nó bắt gặp ánh mắt Draco đứng cách đó vài bước, dựa người vào bức tường hành lang.
"Đã xong màn kẹo nổ?" nó hỏi.
"Không biết em đang nói gì" Draco nhún vai, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ thích thú.
Jessica nhoẻn miệng cười, một nụ cười lười biếng nhưng lấp lánh như thể cất giữ bí mật của cả lâu đài.
Và như thế, mùa thu Hogwarts tiếp tục trôi, ấm áp và đầy bất ngờ.
Tháng Mười một, Hogwarts được phủ lên bởi màu đồng rực rỡ của lá cây rụng. Mỗi buổi sáng, Jessica thường ngồi bên cửa sổ, tay cầm cốc trà thơm phức, để mặc gió lạnh lùa vào tóc. Sự yên bình sau khi Aurora quậy um trời mang lại cho nó một cảm giác thật lạ, giống như đang sống trong một thế giới mới, nơi mọi thứ chậm lại, lặng hơn, và dịu dàng hơn.
Pansy vẫn thường cau mày mỗi khi thấy nó lơ đãng như vậy, nhưng rồi lại lặng lẽ để một cái khăn len lên vai nó trước khi rời khỏi phòng.
Tối hôm đó, sau giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, Jessica cùng Astoria xuống phòng sinh hoạt chung. Ngọn lửa trong lò sưởi rực sáng, khiến màu xanh của nhà Slytherin càng thêm ấm cúng. Blaise đang chơi cờ phù thủy với Draco, Theodore thì đọc gì đó bên cửa sổ, còn Daphne... lại đang nhìn chằm chằm tờ thư trong tay, mắt sáng long lanh đến đáng ngờ.
" Chị Daphne?" Jessica hỏi, chậm rãi ngồi xuống cạnh.
"À... không gì đâu"
" Chị ấy đang viết thư cho bạn trai mới đó" Astoria nói thản nhiên, thảy một viên kẹo lên không rồi bắt bằng miệng. "Một đàn anh năm Sáu, nhà Lửng, đẹp trai, mắt nâu, vai rộng, lịch sự, học giỏi, quý tộc bán phần. Tên là Elias Fletchley"
"Không phải Fletchley nhà Hufflepuff có họ hàng với Justin chứ?" Jessica ngạc nhiên.
"Chính xác" Daphne mỉm cười nhẹ. "Nhưng Elias là họ hàng xa. Thật ra thì, anh ấy rất tử tế, hay giúp giáo sư Sprout, lại còn có đũa phép làm từ gỗ anh đào, lõi lông đuôi bạch kim ngao - loại cực hiếm á"
"Chị nhớ hết luôn à?" Jessica nhướng mày.
"Còn nhớ ngày sinh, món ăn yêu thích và chuyện hồi nhỏ anh ấy từng suýt bị Thestral đá vào đầu" Daphne đỏ mặt, rồi lập tức nói: "Nhưng chuyện đó không quan trọng"
Astoria thì thầm với Jessica: "Thật ra Daphne đã nhận lời đi dạo quanh Hồ Đen với anh ta tuần trước. Chị ấy còn bịa ra lý do là 'mình cần hít thở sâu để thư giãn sau giờ Độc dược' nữa á"
"Và?" Jessica nén cười.
"Chị ấy chỉ 'thư giãn' đúng một vòng rồi ngồi yên cả buổi để Elias kể về mấy loại cây cỏ kỳ lạ. Sau đó, anh ấy bảo chị ấy có đôi mắt giống lá hồng cổ mùa thu..."
Daphne che mặt đầy ngại ngùng. "Astoria!"
"Dễ thương thật" Jessica cười nhỏ. "Còn Theo đâu? Sao dạo này ít thấy anh ấy cãi nhau với Blaise vậy?"
"À..." Astoria lấp lửng. "Cậu không biết sao?"
Cùng lúc đó, ở góc khuất gần thư viện, Theodore Nott đang đi bộ cạnh một cô bé năm Nhất, tóc đen dài cột nơ xanh lá, mắt xám lấp lánh dưới ánh đuốc.
" Đàn anh, hôm nay trông anh thật... phong độ." Con bé nói, hơi nghiêng đầu.
"Cảm ơn" Theodore nhàn nhạt.
"Ừm...liệu em có thể gọi anh là Theo được không ?" Cô bé ấy đỏ bừng mặt hỏi.
"Tuỳ" cậu đáp, nhưng không giấu được nụ cười thoáng hiện.
"Em là Ysabelle Rosier. Gia tộc Rosier. Mẹ em là cháu họ của ông Everard Rosier đời thứ ba, anh có biết..."
"Có. Anh biết họ Rosier" Theodore ngắt lời, không lạnh lùng nhưng rõ ràng không muốn nghe thêm.
"Em biết ngay anh biết mà. Bởi vì anh là Nott. Và anh thật sự rất... đẹp trai" con bé nói không ngượng ngùng. "Em quyết định thích anh từ lúc thấy anh đọc sách ngược trong thư viện"
"Anh đọc ngược để đỡ bị làm phiền"
"Thì em vẫn tới làm phiền anh đấy thôi" Ysabelle bật cười khẽ.
Theodore thở dài.
"Em nghĩ vì anh đẹp trai và giàu, nên em có thể đứng đây nói mấy thứ đó mà không thấy xấu hổ?"
"Không. Em đứng đây vì em muốn" con bé trả lời thẳng. "Còn nếu anh thấy phiền, em sẽ ngồi chỗ kia"
Ysabelle chỉ một chiếc ghế gần đó, cách Theodore đúng ba bước.
Cậu không nói gì. Chỉ quay đi, nhưng gật nhẹ đầu. Ysabelle ngồi xuống, mở sách, không làm phiền. Không chọc ghẹo nữa.
Và đến lúc Theodore quay sang nhìn, cậu nhận ra con bé thật sự đang đọc.
Im lặng. Gọn gàng. Và thật lạ lùng... dễ chịu.
Trở về phòng sinh hoạt chung, khi Jessica vừa mở miệng định kể chuyện Cedric Diggory mời nó cùng đi dự sinh nhật của anh họ mình vào dịp nghỉ lễ, Daphne đã chớp mắt:
"Em định đi à?"
"Không. Chắc là không"
"Vì Diggory không phải anh Draco chứ gì~" Astoria thì thầm rất khẽ, nhưng Jessica đã kịp đá nhẹ vào chân con bé dưới bàn.
Draco đang ngồi bên kia, không để ý, nhưng dường như... đã liếc mắt về phía Jess.
Jess ngồi yên, uống một ngụm trà mật ong, mắt vẫn không rời trang sách mở sẵn trước mặt.
Mùa thu trôi đi, mang theo những bí mật nhỏ, những tiếng cười thầm, và cả những ánh mắt chưa ai gọi tên.
_______________
Buổi tối trong thư viện, ánh đèn huyền phù bay lơ lửng trên trần tạo nên một không khí mờ ảo. Jessica đang ngồi đọc "Những Tàn Tích của Lời Nguyền Phong Ấn" bên bàn dài, tóc buộc cao và đũa phép cài hờ bên cổ áo. Bên cạnh, Daphne cặm cụi ghi chú, còn Astoria thì đã gục xuống sách từ lúc nào, tay vẫn cầm chiếc bút lông mực bị dính đầy mực tím.
Không khí tưởng như bình lặng, cho đến khi cánh cửa thư viện bật mở, và bước vào là cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc - Ysabelle Rosier, đàn em năm nhất kiêu kỳ của nhà Slytherin, với mái tóc đen bóng, nơ xanh chỉnh tề và ánh mắt luôn như muốn soi xét người khác.
"Ồ, Jessica Victoria" Ysabelle cất giọng, vừa đi tới vừa mỉm cười rất nhẹ. "Em ngạc nhiên là chị vẫn đọc sách đấy. Em tưởng chị chỉ chuyên ngồi mơ mộng trong góc tường rồi để mấy anh đẹp trai tới hộ tống"
Jessica ngẩng lên, đôi mắt hồng ngọc nhìn thẳng vào con bé.
Hộ tống sao ? Làm nó nhớ đến hồi năm nhất vừa vào trường đã được Draco cùng Theodore kè kè bên cạnh đưa đến Đại sảnh.Mà đến giờ vẫn vậy thôi.Thậm chí còn lố lăng hơn.
"Ồ, em quên mất, chị là Victoria. Người ta không mơ mộng. Người ta là biểu tượng ?" Ysabelle gõ nhẹ móng tay lên mặt bàn. "Em chỉ tự hỏi... không biết nếu chị không xinh như vậy, thì anh Diggory, hay anh Malfoy, hay cả anh Harry Potter nữa... có còn cười với chị không?"
"Tiểu thư Rosier đây không biết phép lịch sự tối thiểu là gì sao ?" Daphne mỉa mai nói."Bản thân cũng là một thuần huyết,gia tộc cũng chẳng tàn tạ đến mức có thể nuôi dạy ra một đứa thất học như vậy"
"Chị ?!"Rosier nghiến răng đầy giận dữ nhìn chằm chằm nó và Daphne."Hừ,chị không thích nghe sự thật à? Ai cũng biết Victoria được chiều vì đẹp. Nhưng không ai nói ra. Em nghĩ phải có người nói"Ysabelle nhún vai, rồi hơi nghiêng đầu, mắt ánh lên một vẻ ranh mãnh.
Daphne toan đứng dậy, nhưng Jessica đã giơ tay chặn lại.
"Thật ra" Jessica nói khẽ, "Tôi vẫn đang tự hỏi vì sao một con bé mười một tuổi lại nghĩ tôi cần ai đó nhắc nhở mình 'được chiều vì đẹp'. Tôi sống trong nhà Slytherin, Rosier. Tôi biết rất rõ vì sao người ta cười với tôi"
"Mà nếu vậy thật thì không chỉ vì tôi đẹp Rosier à,vì tôi là Victoria.Mà Victoria không có thói quen nhường nhịn một ai.Em biết đó,từ khi lên bốn tôi đã được ca ngợi là tiểu thiên tài" Jessica rút đũa phép khỏi cổ áo, "Và tôi chắc là mình có thể biến tóc em thành rắn ngay bây giờ và không ai thấy phiền cả"
Không khí trong thư viện lập tức căng ra như một sợi dây thừng chực đứt.
Ysabelle vẫn không lùi bước, môi cong lên.
"Chị sẽ làm thật à?"
"Có vẻ là thế đấy" Jessica bước lên một bước, đũa phép chỉ xuống sàn nhưng ngón tay đã siết lại.
"Jessica" Một giọng trầm vang lên phía sau. Rất quen.
Theodore Nott.
Jess quay lại. Anh bước đến, ánh mắt không nghiêm nhưng đầy cân nhắc, và... hơi khó chịu.
"Em đang làm gì?"
"Đặt giới hạn" Jessica đáp, không rút đũa.
"Cô bé Rosier chỉ nói vài lời. Em phản ứng như thể bị tấn công vậy ?"
Jessica sững lại một nhịp.
"Là nó xúc phạm đến em trước..!"
"Nhưng em là người lớn hơn" Giọng Theodore trầm hơn một chút. "Em phải làm gương"
Jess cảm thấy hơi lạnh len vào cổ tay. Nó không giận vì lời đó, mà vì người nói ra là Theodore. Là người luôn đứng cạnh nó. Là người mà nó nghĩ... sẽ hiểu.
Rosier đứng sau lưng anh, mỉm cười đắc thắng, rất nhỏ.
"Theodore,đừng lấy mấy cái đạo đức đó ra mà áp đặt lên em"
"Em mạnh hơn con bé, nên đừng dùng sức mạnh để áp đảo"
Jessica nhìn Theodore. Cảm giác như có gì đó rất mỏng, rất tinh tế, bị rạch một đường nhỏ.
"Ồh ? Vậy Victoria sẽ đòi lại công bằng cho em,thế nào ? " Jessica mỉm cười nói." Anh biết đó,em không thích hơn thua,nhưng em phải là đứa hơn hẳn đứa em ghét"
"Được rồi Jess,chúng ta về thôi,Pansy sẽ lại mắng em bây giờ"Daphne bước đến, tay đặt nhẹ lên vai nó.
Jessica không nói gì. Chỉ quay đi, tay vẫn cầm đũa. Đôi mắt hồng ngọc lướt qua Rosier, không hằn học, chỉ lạnh lùng.
Khi đi ngang qua Theodore, nó dừng lại nửa giây.
"Nott,thất vọng thật,em đã nghĩ anh là một con rắn thông minh"
Và nó bước đi, không quay lại.
Câu nói của Jess khiến Theodore khựng lại một nhịp.Lòng...có chút đau.
Đêm đó, Jess không đọc sách. Nó ngồi ở bàn học trong phòng mình, nhìn ra cửa sổ nơi gió đang cuốn lá vàng quay vòng trên sân trường. Từ xa, tòa tháp Thiên Văn vẫn sáng ánh đèn, nơi Harry có lẽ đang làm bài tập cuối kỳ.
Pansy gõ cửa bước vào, đặt một cốc cacao nóng bên cạnh.
"Mặt em khó chịu như thế là sao đây ? Về vụ của Rosier sao ?" Pansy đã nghe Daphne kể lại vụ việc này,trước khi đến xem bé cưng của mình có ổn không thì cô đã liền gửi thư về cho gia đình,cô muốn cắt hết mọi hợp tác giữa Parkinson với Rosier.
Vốn cũng chẳng có lợi ích gì,giờ lại có cái cớ quá chi mà hợp lí đi.
Theodore Nott cũng không tránh khỏi việc bị con bạn thân mắng mỏ.Theodore có bồ hay có thêm đứa em gái nào cũng chẳng liên quan đến cô và Jess,nhưng con nhỏ đó xúc phạm em gái cô mà Theo lại còn tiếp tay cho con đó thì cô cũng chẳng để yên được.
"Theo,tao và mày là bạn thân từ nhỏ,nhưng Jess con bé là đứa em gái đầu tiên và cũng là duy nhất mà tao yêu thương nhiều như vậy.Mày làm gì,quen ai tao không quan tâm,nhưng đừng đụng chạm đến em gái tao.Tao biết mày có lí do riêng...nhưng đừng đi quá giới hạn,Theo" Pansy đã nói một tràn dài khi gặp Theodore,nhưng anh chỉ ừ một cái rồi rời đi.
Cô biết Theodore có tình cảm với Jessica,Draco cũng vậy.Nhưng tình cảm của cả hai dành cho Jess không đơn thuần là anh trai và em gái,đàn anh và đàn em.Cả hai không giống như hai con sư tử nào đó của Gryffindor,tình cảm đã vừa chớm nở đã dũng cảm đi tìm con gái nhà người ta mà tỏ tình.
"Không hẳn,mà nó nhắm vào em chắc về việc em từ chối phu nhân Rosier"
"Rosier thì luôn là Rosier. Ngay cả lũ nhà mình cũng không ưa gì nhà đó"Pansy ngồi xuống, khoanh tay nói.
"Bé cưng à,em luôn là báu vật nhỏ của nhà chúng ta,một con nhỏ năm nhất thì cũng chẳng thể làm gì được em"
"Em biết chứ,chỉ là em đã đánh giá quá cao một người thôi"Jessica thở ra, nhấp một ngụm cacao.
"Chị nghĩ em sai sao?"
"Không,Jess sẽ không vô cớ đi gây hấn với bất cứ ai mà không có lí do.Em cũng không cần nể mặt chị đâu,chỉ cần em không thích thì không cần phải ép buộc bản thân" Pansy mỉm cười xoa đầu em gái nói.
Jessica gật đầu, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai chị.
Ngoài kia, gió vẫn thổi. Nhưng trong căn phòng này, có ánh sáng, và một cốc cacao ấm.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip