Chapter 27

Sáng thứ Hai, đại sảnh lớn ngập ánh nắng vàng dịu. Tiết trời tháng Mười một bắt đầu lạnh, nhưng vẫn còn vương hương cỏ ướt và gió se nhẹ từ bãi cỏ phía sau lâu đài. Trên trần đại sảnh, những đám mây lơ lửng chậm rãi, phản chiếu thời tiết bên ngoài như tấm gương thần kỳ khổng lồ.

Jessica bước vào cùng Pansy, Draco và Astoria. Tóc nó buộc thấp, áo choàng gọn gàng, mắt hồng ngọc vẫn ngái ngủ nhưng sắc lạnh như thường. Họ vừa định ngồi xuống chiếc bàn dài nhà Slytherin thì Pansy khựng lại.

"Có gì đó sai sai" Nó khẽ thì thầm.

Draco huých tay Jess, hất cằm về phía bên phải bàn ăn, nơi thường dành cho các học sinh năm Ba và năm năm.

Jessica nhìn theo và thấy .

Ysabelle Rosier.

Vẫn mái tóc đen mượt rẽ ngôi, môi son hồng, đôi mắt long lanh và cái điệu ngồi nhích một chút như thể cả Hogwarts nợ cô ta ngai vàng. Lẽ ra con bé nên ngồi phía cuối bàn, nơi mấy đứa năm Nhất tán chuyện và ăn ngũ cốc. Nhưng không. Ysabelle ngồi giữa vòng tròn thân cận của nhà Slytherin ,chỗ dành cho các anh chị có địa vị hoặc đơn giản là thân quen lâu năm.

Ngay bên cạnh Theodore.Thế tử nhà Nott.

Jessica thản nhiên, không nói gì. Nó ngồi xuống cạnh Daphne, lặng lẽ rót trà.

Nhưng Ysabelle thì không im được.

"Ồ, chào chị Victoria" Rosier mở đầu, giọng ngọt như mía lùi. "Em tưởng sau lần ở thư viện, chị sẽ thấy xấu hổ và tránh mặt em cơ đấy"

"Mày nói gì cơ? Tại sao Jess phải thấy xấu hổ...với con nhỏ thua nó về toàn mặt như thế ?"Draco cười khẩy.

"Ý em là... đâu phải ai cũng dám chĩa đũa phép vào một đứa năm Nhất. Vậy mà chị Jessica lại làm vậy. Mạnh mẽ quá đi" Rosier nghiêng đầu, "Hay là... hơi quá mức hung hăng? Chắc do quen nấp sau lưng người khác"

Jessica vẫn chưa lên tiếng. Nhưng Blaise Zabini thì đã ngẩng đầu khỏi đĩa bánh bơ với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Rosier. Em đang cà khịa ai thế?" giọng Blaise nhàn nhạt, nhưng lười biếng đến mức nghe như đang trêu đùa một con sâu nhỏ trong lớp Độc dược.

"Còn hỏi sao?" Daphne ngẩng mặt lên, mắt lấp lánh. "Bé cưng Victoria của chúng ta rõ ràng là mối đe dọa khủng khiếp của ai đó cơ mà? Mà cũng phải thôi,chúng ta đã chiều con bé khiến ai đó còn phải ganh tị"

"Rosier,cho dù Jess có hung hăng đi chăng nữa thì giữa một đứa có tiền có quyền lại xinh đẹp như vậy,với một kẻ tai tiếng đầy mình mà nhan sắc cũng chẳng tới đâu,đạo đức thì cũng không có nốt,nói về quyền lực và địa vị thì lại càng không có cửa.Thế mày nghĩ bọn tao sẽ chọn ai ?" Astoria nhướn mày hỏi.

"Còn nhớ hồi đầu năm, ai dọa một đứa Gryffindor bằng rắn ảo rồi khóc khi bị giáo sư Snape rầy không nhỉ?"Pansy nhếch môi.

Cả bàn bật cười. Một vài tiếng cười rộ lên từ phía bàn Ravenclaw. Thậm chí bên Hufflepuff, Cedric Diggory đang ăn bánh mì cũng khẽ quay lại.

Ysabelle cứng mặt. Nhưng vẫn gượng gạo nói: "Tất nhiên là em không thể so với chị Victoria. Người nổi tiếng. Ai cũng yêu mến. Cứ thử tưởng tượng nếu không có anh Malfoy hoặc anh Theo thì-"

"Thì cậu ấy vẫn là Jessica Victoria" Astoria ngắt lời, giọng rõ ràng.

''Rosier,mày phải biết rằng con Jess nó kiêu ngạo hơn bất cứ ai trong đám tụi tao,mày biết tao còn phải đi dỗ dành và tốn một mớ tiền cho quỹ đen của nó thì tao mới có thể thấy được cái bộ mặt dễ chịu của nó không ?''Draco hắng giọng nói,mặc dù hơi mất mặt nhưng rõ là Jessica không cần đứng sau bất cứ ai.Con bé đủ mạnh mẽ để đứng vững một mình...nhưng dù sao Jess vẫn là một đứa trẻ,con bé không cần núp sau đàn ông,thứ con bé cần là những người bạn đủ tin tưởng luôn sát cánh bên con bé.

Ngay từ lần đầu gặp Jessica đã không để bọn hắn vào mắt rồi,con bé làm sao có thể chịu khuất phục đứng đằng sau để được bảo vệ chứ?Con bé chỉ là đang hưởng thụ sự chiều chuộng thôi.

"Thật dễ thương. Vậy ra chị ấy chỉ giỏi khi đứng sau lưng người khác,phải được dỗ dành như một đứa trẻ? Và..khi có hẳn một dàn hộ tống?"Ysabelle siết tay, nhưng vẫn giữ nụ cười mỏng.

Jessica đặt tách trà xuống. Rất nhẹ. Rất từ tốn.

"Ysabelle Rosier" nó nói, giọng không cao, nhưng rõ từng chữ.

Cả bàn nín lặng. Rosier cũng khựng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jessica lúc này không còn cười, không còn thờ ơ. Ánh mắt hồng ngọc ấy đã sắc lên như thủy tinh.

"Thật đáng tiếc khi Rosier đã nuôi ra một đứa ngốc như em,nên tôi sẽ cho em chút lời vàng ngọc" Jessica nói, giọng đều. "Thứ nhất: nếu em định dùng họ Rosier để uy hiếp ai, hãy chọn người không biết rằng cái tên đó chẳng có giá trị gì khi bản thân em rỗng tuếch như vỏ trứng"

"Thứ hai: đứng sau lưng người khác không phải là hèn, nếu người đó chọn yêu thương và bảo vệ tôi. Điều hèn hạ, là đứng trước mặt người ta để hạ nhục rồi trốn sau vẻ ngây thơ giả tạo"

"Thứ ba, Làm người thì hãy biết điều Rosier à,không phải tự nhiên mà tôi lại được ưu ái đâu,nếu không coi chừng em lại tự hạ nhục bản thân như bây giờ chẳng hạn''

Ysabelle mở miệng. Nhưng không có tiếng nào thốt ra.

"Và cuối cùng," Jessica mỉm cười, ngón tay xoay nhẹ tách trà, "tôi không cần Nott hay bất cứ ai chống lưng. Vì khi cần thiết, tôi có thể đâm một câu đủ để biến em thành huyền thoại... theo cách bi đát nhất"

Một tiếng "Á!" bật lên từ một góc bàn Gryffindor - ai đó đã sặc nước vì cười. Cả đại sảnh dường như bùng nổ. Học sinh bên bàn Hufflepuff đập tay lên bàn cười rũ, nhóm Ravenclaw thì vỗ tay lốp bốp như thưởng thức một màn kịch thượng thừa. Draco huýt sáo. Blaise hắng giọng như vỗ tay trong buổi dạ tiệc. Astoria thì bật cười khúc khích, còn Pansy - cô ngồi đó, tay chống cằm, mỉm cười như một nữ hoàng nhìn em gái mình tỏa sáng giữa chiến trường.

Ysabelle Rosier mặt đỏ như cà chua, mắt long lên vì giận, tóc rối và cổ tay run nhẹ. Cô ta không nói được gì, chỉ đứng dậy, bỏ đi khỏi đại sảnh. Cả Hogwarts... đều đã chứng kiến.

Jessica quay lại, nhấp ngụm trà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ánh mắt nó vô tình lướt qua Theodore, ngồi hơi chếch bên kia bàn.

Ánh mắt anh cũng nhìn lại. Không trách. Không khen. Chỉ... im lặng.

Jessica không nói gì. Nó cúi đầu xuống, gắp một miếng bánh táo.

"Cậu nghĩ Rosier mai có còn dám tới đây ăn sáng không?"Astoria nghiêng đầu hỏi cô bạn thân.

"Không đâu" Jess cười nhẹ. "Chắc chuyển sang nhịn đói luôn rồi"

"Giỏi lắm, bé rắn của chị"Pansy cười xoà xoa đầu em gái

Còn đâu đó bên bàn Hufflepuff, Cedric Diggory đang nhìn Jess, khóe môi khẽ cong lên.

"Nhìn vậy mà miệng lưỡi lanh lợi khiếp" Ron ở bàn Gryffindor khẽ cảm thán.

"Bồ quên rồi sao ? Con bé là đứa từng một mình đấu khẩu với dàn năm hai nhà mình đó" Herimone nói rồi khẽ liếc mắt qua cậu bạn bốn mắt ngồi bên cạnh.

"Thật tốt" Harry lẩm nhẩm trong miệng,ánh mắt vẫn không rời khỏi cô bé xinh đẹp ngồi giữa vòng tròn 'quyền lực' nhà rắn.

Thật tốt là con bé có bạn bè bên cạnh.

Thật tốt là cho dù có một mình,con bé vẫn có thể bảo vệ bản thân.

Mà...cũng phải thôi ! Con bé là một Victoria,đánh giá thấp dòng dõi của Victoria là một sai lầm..!
____________________

Thứ Sáu cuối tháng Mười một. Gió thổi lồng lộng qua những hành lang đá xám của Hogwarts, mang theo vị lạnh đầu đông và mùi gỗ mục ẩm ướt từ bức tường cổ. Trên những bậc cầu thang xoay, học sinh gấp gáp vì tiết học cuối cùng trong tuần: Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám với Giáo sư Lupin.

Jessica ngồi ở bàn đầu, cạnh Astoria. Mắt nó dán lên bảng đen nơi thầy Lupin đang viết dòng chữ:"Boggart - Nỗi sợ hiện hình"

Không khí trong lớp hôm đó có chút khác. Thầy Lupin không mặc áo choàng cũ sờn như mọi ngày, mà khoác thêm một chiếc khăn len sẫm màu, trông có vẻ khỏe khoắn và... tỉnh táo hơn thường lệ.

"Chúng ta đã học về Lũ Yêu, về Kappa, về Grindylow" Lupin nói, nụ cười nhẹ nơi khóe môi, "Hôm nay, chúng ta sẽ gặp một sinh vật vô cùng thú vị. Không nguy hiểm, nhưng sẽ tiết lộ rất nhiều điều về chính các em"

Jessica hơi nghiêng đầu. Ánh mắt hồng nhạt ánh lên sự tò mò.

Lupin vẫy tay. "Tất cả, theo tôi"

Cả lớp kéo ra hành lang, theo thầy đến một căn phòng học trống tầng ba. Trên bục gỗ cuối lớp, một chiếc tủ quần áo cũ run lẩy bẩy, như đang che giấu điều gì đó bên trong.

"Có ai biết Boggart là gì không?" Lupin hỏi, mắt quét một lượt qua đám học trò.

Jessica nhanh chóng giơ tay. "Nó là sinh vật có thể biến thành nỗi sợ lớn nhất của người đối diện"

"Rất chính xác. Và cách để chống lại nó là..?"

"Câu thần chú Riddikulus" Jessica tiếp tục đáp, giọng chắc chắn.

"Xuất sắc,20 điểm cho Slytherin ! Boggart không chịu nổi tiếng cười. Khi các em biến nó thành điều gì đó buồn cười, nó sẽ yếu đi"Lupin gật đầu.

"Jessica Victoria. Em có muốn thử không?"Rồi Lupin quay sang nhóm Slytherin.

Mọi ánh mắt đổ dồn về nó.

Jessica bước lên mà không do dự. Dáng nó nhỏ nhắn, thanh thoát trong bộ đồng phục chỉnh tề, tóc vàng buộc thấp hờ hững sau gáy.

"Rất can đảm" Lupin mỉm cười. "Khi cánh cửa mở ra, hãy tập trung. Nếu có thể, nghĩ về một điều khiến em bật cười"

Jessica hít một hơi, nâng đũa phép.

Cánh cửa tủ bật mở.

Boggart trồi ra trong một làn khói đen... rồi biến hình.

Cả lớp nín lặng.

Không phải nhện khổng lồ. Không phải bóng tối hay máu. Mà là...Một Jessica khác.

Một bản sao y hệt nó, nhưng tóc rối, mắt nhòe lệ, áo choàng rách, đứng lạc lõng giữa đám đông đang quay lưng bỏ đi.

Không một ai ở bên. Không Draco, không Pansy, không Astoria. Chỉ là một Jessica bé nhỏ, cô độc đến lạ lùng, đôi mắt hồng ngọc đầy trống rỗng.

Lupin thoáng sững người.

Jessica không lùi lại. Tay nó siết đũa phép. Môi mím chặt.

"Riddikulus!"

Một tia sáng bạc nổ bùng. Boggart-Jessica biến thành... một con búp bê ma-nơ-canh đầu bù tóc rối, mặc áo ngủ hoa, đang khóc lóc đòi gấu bông giữa sảnh chính. Draco bật cười. Astoria ngã vào người Daphne cười như điên.

Boggart lùi lại, biến mất vào tủ. Lupin khóa cửa lại.

"Tốt lắm, Jessica" thầy nói, mắt ánh lên một vẻ gì đó rất trầm. "Cực kỳ tốt"

Cả lớp bắt đầu thì thầm. Nhưng Jessica đã trở về chỗ ngồi, tay đặt nhẹ lên bàn. Mắt nó không chớp. Chỉ có Astoria khẽ siết tay nó dưới gầm bàn.

"Cậu sợ... bị bỏ lại một mình sao?" Astoria thì thầm.

Jessica khẽ gật đầu. Không ai nghe thấy tiếng gì cả. Chỉ một cái gật nhẹ. Thành thật đến lạ lùng.

Rõ ràng...trước đây nó đã quen với sự cô đơn,sao bây giờ...chính nó lại sợ nỗi cô đơn chứ ? Là vì đã quen với việc có bạn bè ở bên cạnh rồi sao ? Có lẽ...là vậy thật rồi.

Chiều hôm đó, trời mưa nhỏ. Jessica đi dọc hành lang tầng bảy một mình, tay cầm quyển Tính khí của Hippogriff - Dẫn nhập hành vi cơ bản. Tiếng giày vang nhẹ, hòa vào tiếng mưa lộp độp trên mái kính.

"Victoria"

Giọng gọi vang lên từ hành lang bên trái.

Nó quay lại. Là Cedric Diggory. Đứng một mình. Tay cầm cây chổi Comet 260.

"Em có thể...nói chuyện với anh một chút chứ ? Chỉ một chút thôi"

"Có chuyện gì sao ạ ?" Jessica dừng lại,vẫn là nụ cười tiêu chuẩn thường thấy.

Cedric bước lại gần. Mưa lấm tấm trên tóc anh, ánh mắt nâu trầm như nước gỗ.

"Lúc sáng, anh đi ngang lớp thầy Lupin" Cedric bắt đầu. "Nhìn thấy... điều em sợ"

Jessica không nói,vẫn muốn xem xem Cedric đang muốn nói điều gì với nó.

"Không phải ai cũng đủ dũng cảm để đối diện với chính bản thân mình"

Jess vẫn không đáp.

"Nhưng anh thấy cái cách em chống lại nó... rất ấn tượng..!Cười vào nỗi sợ...đây là lần đầu anh thấy một cách kì lạ như vậy "Cedric cười khẽ.

Jessica vẫn đứng im. Nhưng ánh mắt nó - dù vẫn hồng lạnh nhưng lại có chút dịu đi khi nhìn Cedric.

"Cảm ơn" nó đáp, khẽ như gió. "Dù gì thì...em cũng không định để con búp bê đó đại diện cho mình,thật xấu xí"

Cedric bật cười. "Anh cũng không nghĩ ai có thể biến một Jessica thật sự thành... búp bê mặc áo ngủ hoa được"

Jessica cũng hiếm hoi nở một nụ cười thật lòng với một đàn anh 'lạ mặt'.Thật sự từ năm ngoái,khi chơi chung với nhóm Pansy nhiều hơn thì Jess cũng đã cười rất nhiều,không giả tạo,không giả dối,chúng đều là thật lòng..! Nhưng nó cũng khiến trái tim vốn sắt đá của Victoria trở nên ngày càng mềm yếu...bởi tình cảm ?

Trong khoảnh khắc đó, hành lang Hogwarts dường như lặng đi. Mưa vẫn rơi, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu hắt xuống làm bóng của hai người in lên tường, đan vào nhau như hai dòng chỉ chưa được buộc tên.

Tối hôm ấy, trong phòng sinh hoạt nhà Slytherin, Pansy ngồi trên sofa lớn, đọc thư từ mẹ gửi. Draco đang chơi cờ phù thủy với Blaise, thua thảm. Astoria gối đầu lên đùi Jessica, vừa trò chuyện với Daphne vừa xem tạp chí thời trang.

Jessica ngồi đó, giữa những người quen thuộc, giữa tiếng đùa, tiếng tranh cãi, giữa ấm áp và ánh sáng.

Không có bóng tối. Không có cô độc. Không có tiếng gọi từ một kẻ vô hình.

Chỉ là một ngày mùa đông sắp tới, nơi trái tim con bé đập rất khẽ, mà lần đầu tiên, không vì ai khác mà là vì chính nó.

__________________

Thứ Bảy, trời nắng đẹp.

Một thứ nắng hiếm hoi giữa mùa đông xám xịt của Scotland, len lỏi qua cửa sổ kính màu và vắt mình trên những bậc đá lát hành lang. Hogwarts sáng bừng như vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.

Jessica ngồi trên bậu cửa tầng ba, bên cạnh là Daphne và Astoria. Tóc nó buộc cao, ánh nắng phản chiếu trên sợi ruy-băng bạc khiến cả hành lang như loé sáng.

Pansy và Draco cùng nhóm năm ba đang chuẩn bị đi làng Hogsmeade. Tiếng trò chuyện râm ran từ cầu thang phía xa vọng lại, hòa cùng mùi bánh quy nóng hổi từ nhà bếp.

"Ước gì tụi mình cũng được đi" Astoria than thở.

"Ừm,để còn mua một đống kẹo ở tiệm Mật Ong nữa" Jessy cũng gật đầu đồng tình. "Nghe nói tiệm đó có chocolate có thể bay..."Ánh mắt nó dõi theo bóng Pansy bước qua hành lang, váy dạ cổ lông, áo choàng nhung đen, ánh mắt thoáng áy náy khi lướt qua em gái.

"Khi về tôi sẽ mua chocolte hình rắn cho em,thế nào ?"Draco dừng lại, huých vai Jess.

"Không cần" Jess bĩu môi đáp,làm gì có chuyện Draco mua kẹo cho nó dễ dàng như thế chứ !

"Lạnh vậy không sợ đông cứng à, bé rắn?"Draco nhếch mép cười chọc ghẹo Jess như mọi khi.

Nhưng trước khi Draco quay đi, Jessica nói khẽ,giọng có chút châm chọc.

"Chúc anh không bị bà Rosmerta đuổi khỏi quán vì nói quá nhiều"

Astoria cười khúc khích. Draco trợn mắt, rồi đi xuống với nhóm năm ba. Hogsmeade đón họ trong ánh nắng dịu và bầu không khí ấm áp lạ thường.

"Jess,tớ buồn ngủ quá~chúng ta về thôi~" Astoria mè nheo ôm lấy cô bạn thân.

"Ừm,chúng ta cùng về" Jessica bật cười kéo tay Astoria về phòng sinh hoạt chung.

Lâu rồi mới thấy yên bình và thoải mái đến thế..!

Nhưng liệu sự yên bình này có kéo dài được lâu ?

___________________

*Góc để con tác giả xàm lờ

Ủa toi có nói dìa dụ nam9 trước đây chưa hỉ ?

Nam9 gốc của bộ này là Theodore Nott,nhưng sau này thì lại lòi ra thêm Harry Potter và Draco Malfoy:)).

Nên là một trong 3 thằng ni sẽ là nam9 hoặc cả 3,hoặc là cuối truyện con Chét nó chớt:)))).

Không thì kết mở,không ai về với ai cả nhưng sẽ có phiên ngoại về từng cặp.

Ờm phần trăm mà con Chét nó chớt ở cuối truyện là 70% (Là kết SE đoá) ,10% kết HE và 20% OE.

Thề là đọc truyện khác là toi thích ngược nam hơn là nữ,nhưng lúc toi viết truyện thì dù toi cưng con gái mình cỡ nào thì toi vẫn muốn ngược thí mịa tụi nó:))).

Ờm thêm nữa khả năng tháng sau sẽ không có chap lên tới 60% =))) Nếu có thì chắc là phiên ngoại siu dth của Wood và Jess.(Ê mà bữa t thấy nhỏ nào add bộ t vào danh sách Read but still on going:)) mà giờ t off mấy tháng là t thấy tội lỗi lắm á. :)) )

(#1Đn nè tr oii,xĩuu)

Z nha.Mãi iuuu:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip