Chap 5: Mới

Vì cú sốc tâm lý vào chiều ngày hôm đó, Alice đã phải dành cả buổi tối trên chiếc giường mềm mại để tĩnh dưỡng. Tôi không còn cách nào khác ngoài dọn dẹp hết những thứ đồ hoá trang mà hai đứa đã dành hàng giờ đồng hồ chuẩn bị. Khuôn mặt tôi như đen lại, ngán ngẩm nhìn khắp căn phòng giờ chẳng còn gì ngoài một đống hỗn độn. Lại nhìn những dải ruy băng đã từng xinh đẹp biết bao, nay lại nằm lổn ngổn trong chỗ bát dĩa đổ nát, bị phủ đầy những bụi phấn từ mấy chú bướm tàn tạ gãy cánh, tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối thứ công trình huy hoàng mà hai chúng tôi đã dày công xây dựng chỉ mới vài phút trước.

'Kính cong', tiếng chuông cửa reo lên làm tôi cuống quít chạy ra. 

Cha của Alice xuất hiện sau cánh cửa gỗ, trên người ông là bộ quần áo đã phủ đầy tuyết trắng. Thế nhưng chỉ cần một cái động tay vẫy cây đũa nhanh gọn, ông đã nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng tươm tất thường thấy. Người đàn ông chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi từ từ bước vào nhà,  ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái. Bên cạnh còn có lò sưởi đã đốt cháy đang chập chờn những ánh lửa rực rỡ ấm áp. Lại theo thói quen thông thường, ông nhẹ nhàng rót cho mình một tách trà nóng từ chiếc bình sứ đã được chuẩn bị sẵn đặt trên bàn. 

Hẳn là ông đã nhìn thấy khung cảnh hỗn độn ở phòng bếp khi bước vào nhà nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì về nó, chỉ đơn thuần thưởng thức tách trà của mình, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Ta có một tin vui cần thông báo cho hai đứa đây.", ông nhàn nhã đặt tách trà lên mặt bàn bằng thuỷ tinh, âm thanh nhỏ tới mức tưởng chừng như không nghe thấy. 

Tôi lúc này đã ngồi ở chiếc ghế đối diện. Cúi người về phía trước, tỏ vẻ tò mò về thông báo của ông, chẳng biết được có thể là thứ gì.

"Lúc trước ta đã từng đề cập với con về câu chuyện phù thuỷ đúng chứ? Đây là hai bức thư nhập học được gửi tới từ Hogwarts, ngôi trường sẽ dạy cho những phù thuỷ non nớt như hai con đây những kiến thức cần thiết về phép thuật.", ông đặt lên bàn hai bức thư vẫn còn nguyên vẹn phong bì ở bên ngoài và đẩy nó về hướng của tôi.

Tôi chầm chậm cầm lên hai lá thư, nhìn ngắm vẻ ngoài của chúng thật cẩn thận. Không như những phong thư được sử dụng rộng rãi mà tôi thường xuyên nhìn thấy, chúng có màu vàng ố trông có vẻ cũ kĩ và ngoài ra thì còn có một con dấu màu đỏ, phía trên là logo của nhà trường gồm biểu tượng của bốn con vật nhìn vô cùng quyền lực. Tôi định bụng là sẽ đợi tới sáng ngày hôm sau khi Alice đã tỉnh dậy và hoàn toàn tỉnh táo để cùng tôi san sẻ niềm vui này. 

Ngước mắt lên nhìn người đàn ông, tôi định xin phép ông được rời đi để tiếp tục công việc dọn dẹp. Nhưng chưa kịp mở miệng, ông đã lên tiếng: "Có vẻ như là ta chưa từng kể về quá khứ của Alice cho con nghe thì phải. Có thể con đã từng thắc mắc về mẹ của con bé vì chưa từng nhìn thấy bà ấy kể từ lần đầu gặp ta. Hẳn là con đã nghĩ ra một số lý do giải thích cho điều đó.", ông dừng lại, dời mắt từ tách trà nóng lên nhìn tôi.

"Vâng ạ. Quả thực là con đã từng nghĩ như vậy.", tôi chỉ đáp lại đủ để trả lời câu hỏi, không dài dòng lố lăng để làm người khác thấy khó chịu.

"Mẹ con bé là một vị tiểu thư cao quý và hoà nhã, rất tốt bụng với những người xung quanh, kể cả những người lạ. Alice đã luôn quấn lấy mẹ từ ngày còn nhỏ. Chỉ bằng việc nhìn từ ánh mắt con bé dành cho mẹ nó, con có thể biết được bao nhiêu sự ngưỡng mộ và niềm kiêu hãnh của Alice đối với mẹ. Một tai nạn giao thông đã cướp mất sinh mạng của bà ấy khi đang cố gắng cứu một đứa trẻ thoát khỏi chiếc xe tải lớn. Việc này đối với phù thuỷ bọn ta chẳng nhằm nhò gì nhưng... người phụ nữ đó chỉ là một con người bình thường, không hề có dòng máu phù thuỷ chảy trong huyết quản. Trước khi ta kịp nhận ra, bà ấy đã không còn trên thế giới này.", ông khẽ nhấp môi lấy một ngụm trà bởi lẽ cổ họng đã khô khốc.

"Sau vụ việc đó, Alice vì đối diện với nỗi đau khi mất đi người mà nó yêu thương nhất cõi đời đã bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Như việc giữ chặt một người nào đó bên cạnh mình dù có phải sử dụng biện pháp tàn nhẫn nhất. Hay mất đi lý trí bởi thiếu đi bóng hình người đó.", đưa mắt liếc xuống phía nhà bếp như đưa ra một ví dụ cho tôi xem.

Bề ngoài, tôi chỉ đơn giản là đang im lặng lắng nghe nhưng ai biết được trong lòng tôi tôi bây giờ hỗn loạn đến mức nào. Những cảm giác tội lỗi và hối hận xô đẩy nhau làm tôi rối bời. Bất giác đưa tay lên phía ngực trái, tôi bấu chặt chiếc áo trắng đến mức nhăn nheo. 

"Ta chỉ mong là con có thể luôn bên cạnh con bé. Đừng để nó phải trải qua cơn ác mộng của việc mất thêm một người nào nữa.", ông rời đi cùng với tách trà, để bản thân tôi tự suy nghĩ về hành động của mình.

Ngồi im thin thít như một pho tượng suốt một tiếng đồng hồ chỉ để đắm chìm trong dòng suy  nghĩ làm cơ thể tôi tê liệt. Ráng nhấc người ngồi dậy với sự mệt mỏi, tôi tiến về phía nhà bếp để hoàn thành công việc. May mắn thay, mọi thứ đã được khôi phục lại sạch sẽ và gọn gàng như lúc trước. Khỏi cần đoán mò, tôi đã biết được người đứng sau việc này là ai. 

***

Tiếng xì xèo cùng cái mùi hôi thối khó ưa của mấy thứ đồ chiên xào nhiều dầu mỡ mà cụ thể ở đây là hai miếng thịt xông khói làm tôi không tài nào ngấm nổi, chỉ muốn chạy nhanh vô nhà vệ sinh mà giải quyết cục mắc ói trong họng. Nhưng biết làm sao được khi đây lại là món khoái khẩu của hầu hết mấy đứa con nít phương Tây. Quên nói chứ ở kiếp trước tui là dân châu Á.

Dọn ra dĩa hai miếng thịt xông khói và trứng tráng cho Alice, tôi quay sang lấy cho mình hai miếng bánh pancake vừa được làm nóng. 

Alice lúc này vừa mới tỉnh dậy, đang uể oải bước xuống cầu thang với mái tóc vàng rối tung. Cô bé mắt nhắm mắt mở lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Phải nói là chỉ khi nào đã thân thiết với Alice, tôi mới được nhìn thấy những mặt đáng yêu này. 

Chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn sáng bởi tôi có nói với cô bé rằng hôm nay chúng ta sẽ có một bất ngờ. Như những đứa con nít háo hức, tò mò trước món quà đươc nhắc đến, cả hai vội vàng hoàn thành công việc dọn dẹp dao nĩa rồi ngay lập tức chạy ra ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Trên bàn là hai chiếc phong bì mà tôi đã đặt lên từ sớm. Alice nhoài người lên trước, ánh mắt soi xét kĩ càng và cất tiếng hỏi: "Đây là bất ngờ mà cậu đã nhắc đến sao? Trông chúng cũ kĩ quá à, lại còn ghi địa chỉ một cách ngớ ngẩn nữa chứ?", cô bé đã nhanh chóng cầm lên chiếc phòng bì ố vàng có ghi tên mình.

"Có ai lại ghi là 'trong phòng ăn, nhà Andersan, đường White Valley' không chứ?" cô bé nheo mắt nhìn, tỏ vẻ khó hiểu, "Lại nói, làm sao mà họ biết được chính xác vị trí của mình nhỉ?", như vừa phát hiện ra điều kì lạ, đôi mắt xanh biếc mở to nhìn chằm chằm dòng chữ được viết bằng mực xanh lá.

"Đúng rồi. Tại vì cái này đâu phải do người bình thường gửi tới đâu.", tôi cũng cầm chiếc phong thư của mình lên, ngước mắt nhìn xem liệu cô bé có phản ứng gì không, "Hôm qua cha cậu đưa cho tớ đấy, ông ấy bảo rằng đây là thư nhập học từ một ngôi trường phù thuỷ tên là Hogwarts.", tôi lấy tay chỉ cái con dấu niêm phong.

Chẳng cần đợi tôi nói nhiều, Alice đã xé 'roẹt' chiếc phong bì. Lấy ra bên trong là hai lá thư. Một bức thông báo cho cô bé về việc được nhận vào học tại Hogwarts, bức còn lại là một danh sách gồm những trang thiết bị cần mua để sử dụng trong quá trình học tập. 

"Nè! Nó bảo phải mua áo chùng rồi nón đỉnh nhọn nè, còn có cả găng tay bảo hộ bằng da rồng nữa.", Alice vô cùng phấn khích, liếc mắt nhìn tôi một chút và nói tiếp, "Nghe oách quá ha?".

Tôi gật gật đầu liên hồi, vốn dĩ chính bản thân chưa từng nghe qua mấy thứ như thế này lại được sử dụng trong thực tế, cứ tưởng chỉ trong phim truyện mới có thôi chứ.  

"Họ bảo là sẽ chờ thư cú của mình chậm nhất là ngày 31 tháng 7, có nghĩa là mình phải viết thư lại cho họ liệu mình đã nhận được thư chưa hả?", tôi hỏi, ngơ ngác với mớ thông tin mới lạ.

"Chắc vậy. Nhưng mình đâu có cú. Chắc tí nữa phải đi mua ấy nhỉ? Có gì để tớ nhờ cha gửi giùm cho.", Alice đảo mắt qua lá thư thứ nhất, xem kĩ những mốc thời gian nên ra trong đó để chắc chắn không bỏ sót cái nào. 

"Ừm, đúng rồi. Người ta bảo là học sinh được phép mang theo cú, mèo, hoặc chuột, một trong ba con đó đi học nè.", tôi như vừa nghĩ ra một sáng kiến nào đó, reo vang, "Hay mình mua một con cú để gửi thư, còn một con mèo để hai đứa chơi chung nha?". Cả tôi và Alice đều thích mèo nên vừa đọc xong mấy dòng trên liền hào hứng không thôi. Có trường nào mà lại cho mang thú nuôi đi học đâu chứ.

"Thông minh! Mà nếu để gửi thư không thì mình xài điện thoại được không? Cú chi cho mất công?", Alice bĩu môi nói, không hiểu thời đại nào rồi lại còn gửi thư.

"Nhưng mà lỡ ở đó không có sóng bắt tín hiệu thì sao? Với lại ở đi học toàn là phù thuỷ thôi mà, chắc người ta không có xài điện thoại đâu.", tôi nghĩ ngợi gật gù. 

"OK, vậy há. Để tớ hỏi cha xem hôm nào rảnh rồi dắt chung ta đi mua đồ.", Alice chốt lại câu chuyện về trường Hogwarts bằng một câu nói.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip