Chap 7: Gặp gỡ

Chỉ trong phút chốc, chúng tôi đã thong dong bước đi trên con phố London hoa lệ. Gió thổi xào xạt từng tán cây bên đường mang theo mùi thơm từ những tiệm cà phê làm người ta ngất ngây. Đằng trước mắt kia, quán Cái Vạc Lủng vẫn tồi tàn như ngày nào bắt đầu hiện ra sau tốp người đông đúc qua lại. Thật kì lạ khi chẳng một ai mảy may để ý gì đến nó, cái vẻ ngoài trông gớm ghiếc đủ để phá tan một ngày đẹp trời của tôi. Cảm giác như chỉ cần bước chân vào ngưỡng bên kia ta đã có thể cảm nhận được rõ rệt sự khác biệt giữa hai thế giới. Chẳng lẽ phù thuỷ bọn họ lại ưa sinh sống trong những nơi tối tăm như vậy ư?

Ba người chúng tôi nhanh chóng bước qua tổ hợp kì lạ tụ tập những chủng loài trông có vẻ giống với mấy chú lùn trong thần thoại muggle đang trò chuyện huyên náo ở quầy nước về một mỏ dầu bạc óng ánh mới được khai phá vào chiều hôm qua. Tới cuối góc phòng, đi qua một cánh cửa gỗ, chúng tôi đứng trước một căn phòng nhỏ xung quanh đều là những bức tường đá kiên cố, dùng chiếc đũa thần gõ lên bức tường trước mặt, ông Acas dang tay ý bảo chúng tôi lùi ra sau một chút.

Ngay lập tức, những viên gạch bắt đầu dịch chuyển tạo thành cánh cổng dẫn tới một con đường tấp nập người trong bộ trang phục kì lạ, có thể nói là còn "kín cổng cao tường" hơn so với phong cách của ông Acas. 

Gương mặt háo hức của Alice không dấu nổi vẻ tò mò muốn tìm hiểu xung quanh khi cặp mắt cứ láo liên nhìn hết nơi này sang nơi khác. Cũng phải thôi, khi chúng tôi đã luôn sống một cuộc sống bình thường như mọi cư dân khác trên mảnh đất nước Anh này. 

"Mấy đứa thích mua gì trước?" - ông Acas cúi đầu nhìn hai cô con gái nhỏ hỏi han.

Bất ngờ với hành động quan tâm xa lạ không mấy khi xuất hiện ở người đàn ông có bề ngoài cứng nhắc này, tôi bất giác khựng người, hai mắt trong giây phút ấy chợt táo bạo mà chằm chằm nhìn người đàn ông trước mắt, tự hỏi tại sao lại có sự thay đổi này. Tới khi phát hiện ra ông Acas đã chuyển dời tầm mắt từ Alice lên người mình, tôi mới bắt đầu lắp bắp nói: 

"Theo ý Alice đi ạ..."

"OK, vậy chúng mình đi mua quần áo trước đi!" - cô bé reo vang vui sướng, hẳn là bởi sự đam mê với thời trang đang cháy bỏng trong lồng ngực Alice.

Ông Acas gật đầu như đã hiểu ý rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của chúng tôi, mỗi đứa đứng một bên, trông chẳng khác nào một gia đình nhỏ đang dạo phố. 

Đầu tôi lúc này choáng váng bởi đang phải vận dung hết công suất để sắp xếp lại mớ thông tin hỗn độn, có lẽ ông Acas không phải kiểu người lạnh lùng và xa cách như vẻ bề ngoài nhỉ. Nhận ra điều đó tôi lại ngước mắt nhìn người đàn ông điển trai bên cạnh, mắt mơ màng tưởng tượng về tương lai xa xăm nào đó. 

"Trời ạ!" - tiếng thét nhỏ phát ra từ phía Alice, hiện đang vô thức cắn ngón tay của mình.

"Sao thế?"

"Thật không hiểu nổi gu ăn mặc ở đây! Đâu đâu cũng toàn những chiếc áo choàng tối tăm phủ kín người. Bọn phù thủy thực sự thích ở những nơi u ám!" - cô bé bực bội trả lời, hai đầu lông mày nhăn lại trông buồn cười.

"Đúng thật, thảo nào mà họ toàn bị gán cho chức danh làm nhân vật phản diện." - tôi gật gù đồng tình, nhớ lại hình ảnh của mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tích.

"Hai đứa làm ta nhớ lại một người đấy. Mẹ con cũng từng phàn nàn về phong cách thời trang nghèo nàn của bọn phù thủy chúng ta như vậy." - ông Acas nhập cuộc trò chuyện, hai mắt híp lại lộ ra ý cười vui vẻ.

Chúng tôi đi một đoạn rồi dừng chân trước một cửa tiệm chuyên bán quần áo hay theo cách nhã nhặn hơn của tầng lớp quý tộc là trang phục thuộc quyền sở hữu của phu nhân Malkin, một người sôi nổi và vô cùng thân thiện. 

Bước vào bên trong đã có sẵn hai cậu con trai khác đang thử trang phục, trong khi tôi đang còn mải mê ngó nghiêng không gian xung quanh thì Alice bỗng kéo tay tôi, ghé tai nói:

"Nhìn kìa! Có cậu bạn kia cũng mặc quần áo bình thường giống mình á."

Tôi chuyển dời tầm nhìn của mình theo ngón tay của cô bé rồi ngay lập tức nhận ra cậu bé đang được nhắc đến. Gật đầu một cái coi như đã thấy, tôi nhanh chóng chú ý đến sự biến mất đột ngột của ông Acas, hóa ra là ông đang nói chuyện với bà Malkin ở bên kia.

Không hài lòng trước phản ứng tẻ nhạt của tôi, Alice ra vẻ phụng phịu hờn dỗi. Làm sao có thể kiềm lòng trước sự đáng yêu này chứ, tôi xoa đầu cô bé, bàn tay lướt qua mái tóc vàng óng mềm mại. Như chú mèo con đang cuộn tròn người trước chiếc lò sưởi ấm cúng, gương mặt Alice dần dịu đi, mắt nhắm lại, hưởng thụ cảm giác được yêu chiều.

"Hai đứa cũng bước lên bục đi rồi ta sẽ tiến hành đo đạt.", sau khi kết thúc việc nói chuyện cùng ông Acas, bà Malkin bắt đầu hướng dẫn chúng tôi.

Đứng trên chiếc bục đối diện với hai cậu bạn trước mặt, lúc này tôi mới cẩn thận xem xét tình hình. Liếc mắt nhìn một lượt từ đầu đến cuối nhằm dò la bất kì ý đồ đen tối nào đó của hai kẻ tình nghi, bày ra bộ mặt nghiêm nghị bao giờ cũng hiệu quả trong việc đuổi bớt mấy đứa con nít, cuối cùng chẳng nhận thấy điều gì bất thường, tôi mới thả lỏng cơ mặt, khôi phục lại hình dáng bình thường mà đưa tay ra bắt chuyện. 

"Xin chào, mấy cậu cũng học ở Hogwarts đúng không?" - ráng ra vẻ thân thiện khi chợt nhớ Alice cần phải mở rộng vòng tròn xã hội của cô bé ở ngôi trường mới lạ, tôi chủ động lên tiếng.

"Đúng rồi, mấy cậu cũng vào đó hả. Tớ tên Harry Potter,... còn cậu?", cậu bé mái đầu bù xù trong bộ quần áo quá khổ hào hứng trả lời, cặp mắt hiếm hoi màu xanh lơ như bật sáng khi với được vị cứu tinh khỏi cuộc hội thoại khó chịu với thằng nhóc nhợt nhạt bên cạnh.

"Tớ là Francessca Anderson, đây là em gái tớ, Alice.", tôi chỉ tay sang phía bên phải, giới thiệu "cô em gái".

"Hừm" - cậu bạn nhợt nhạt gắt gỏng lên tiếng khi không ai chú ý tới sự tồn tại của mình.

"Còn cậu là..." - Alice hướng mắt nhìn sang thằng nhóc đứng trong góc kia, mắt cười hỏi thăm cho cậu đỡ cô đơn.

"Draco Malfoy" - cuối cùng cũng được để ý tới song có lẽ vì vậy mà cậu trở nên khó chịu, thành ra lại trả lời cộc lốc.

"Ừ, Tớ gọi cậu là Harry luôn được không?" - Francessca quay sang tiếp tục trò chuyện với cậu bạn duy nhất có vẻ đồng bộ với thế giới văn mình của mình.

"Tại tụi mình học chung trường mà đúng không, có gì làm quen trước để vô đó đỡ tủi thân nè." - Alice nhảy vào giải thích khi thấy cậu bé tóc xù có vẻ hơi chần chừ và bất ngờ trước đề nghị của Francessca.

Tiếp tục bị ngó lơ, cậu bạn Malfoy quảnh mặt đi chỗ khác, chẳng thèm tiếp chuyện nữa. Gì chứ, người phải trò chuyện với mình là chúng nó chứ không phải mình phải cầu xin chúng nó trò chuyện với mình.

Trông thấy cậu bạn Malfoy có vẻ phụng phịu tới mức giận đỏ cả mặt trên làn da trắng nhợt nhạt, Alice không nhịn cười nổi mà phải bụm miệng khúc khích cười.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip