Chương 26: Conversation and Cold War...

"Cuộc trò chuyện và Chiến tranh lạnh .."
_____________________

Dịch chuyển----

Hiện tại ở đây, anh là Voldemort, là Dark Lord. Không phải Tom Riddle không tên không tuổi mang họ Muggle. Đúng vậy, quyền lực chứ, cao cao tại thượng chứ

Dù thế vẫn hơi rắc rối ngốc ngốc trong chuyện tình yêu và ở đây là chuyện liên quan đến người anh yêu..

Chuyện liên quan đến Tom Riddle, nhưng người giải quyết là Voldemort. Khác mà giống..

Bước vào căn phòng lớn nói chuyện với khách, anh nở nụ cười thương hiệu với hai vị khách không mời mà đến kia "Thành thật xin lỗi vì khiến hai vị chờ lâu. Tôi bận một cuộc họp khẩn"

"Không đâu, được ngài dành cho chúng tôi một ít thời gian là một vinh dự lớn. Sao lại đòi hỏi sớm muộn, hah" người đàn ông kia đứng dậy khỏi ghế sofa cũng hướng anh nụ cười xã giao

Anh đến sofa đối diện ngồi cũng là lúc người phụ nữ còn lại đứng dậy khẽ cúi chào anh "Được gặp mặt riêng ngài là vinh hạnh của chúng tôi, Lord. Mong mọi may mắn sẽ đến với ngài"

Tông giọng phát ra không có gì là vui vẻ hay chứa sự mong muốn chúc mừng. Như thể lạnh lẽo không có chút cảm xúc nào, chỉ là nói cho có, như một phép tắc

Khẽ gật đầu, anh nhìn hai người kia đã yên vị trên sofa khẽ nói "Vậy cơn gió nào đưa hai vị tới đây vậy hai người bạn cũ? Cygnus Black, Druella Black?"

Rõ ràng biết lí do nhưng vẫn vờ như không biết, ý cười trong mắt anh dần lớn

Druella khẽ nắm chặt bàn tay, Cygnus chú ý điều đó, khẽ nhắc vợ mình bình tĩnh, cô liền thở nhẹ ra. "Tối qua Giáo sư Bùa chú ở Hogwarts đã nộp đơn từ chức và rời khỏi Hogwarts ngay trong đêm. Đó là bạn thân của tôi, và tôi lo lắng cho cậu ấy"

"Có thể nói là chính xác hơn có người từ chức giúp cậu ấy và chính cậu bị bắt cóc.. Theo cách giải thích của tôi" Druella sắp xếp các từ ngữ trong đầu, nhẩm đi nhẩm lại câu, đối phương là Chúa tể Hắc ám, cẩn trọng hoặc chết..

"Bạn của cô bị bắt cóc, liên quan gì đến tôi nhỉ? Bộ tôi có thể giúp gì sao?" anh khẽ cười đáp lời của Druella. Sợ cô nàng bên cạnh không kiềm chế được xông lên tấn công người, Cygnus lên tiếng "Ngài hiểu mọi thứ mà, Lord?"

Anh ngưng cười, mặt trở nên nghiêm túc lạnh lẽo hơn, "Các người là muốn gì?"

"Trả Adelix cho chúng tôi và hãy buông tha cô ấy. Một cuộc sống bình thường như bao người, là ước muốn của Adelix" Druella nhanh chóng nói tóm gọn

Lòng Druella sốt ruột bao nhiêu cô cũng cố bình tĩnh thận trọng bấy nhiêu. Hết mức tránh làm vị kia tức giận đối dịch nhà Black. Cô nàng không biết suy nghĩ của vị Chúa tể kia nhưng chỉ mong anh suy xét chút

Lợi và hại, cán cân xoay chuyển đưa ra hai lựa chọn, mỗi người đưa ra một quyết định, chọn một bên cân. Thật biết thử thách người khác..

"Không. Không bao giờ" như thể có sức lực lớn trong câu nói, anh lườm hai người kia. Đôi mắt đỏ rượu như thể rực lên khẽ khép hờ

Druella và Cygnus cảm giác như một con rắn độc đang nhìn bản thân chằm chằm, thật lạnh..

"Tôi chẳng phải đang cho Dely cuộc sống như cô ấy muốn sao? Việc gì phải làm giáo sư..?" anh nhàn nhạt nói, như thể coi thường chức vị kia ở Hogwarts

Gia tinh chầm chậm rót rượu vào ly thủy tinh đưa anh. Cầm nó, khẽ lắc nhẹ, chuyển đổi tầm mắt qua màu nước đỏ trên ly đang đung đưa

Cygnus và Druella hơi nhếch mày khó hiểu, lại từ từ hiểu 'Dely' trong lời anh nói là ai. "Không phải hoàng yến trong chiếc lồng vàng, Lord" Druella từ từ nói, lời không biến đổi gì mấy

Nhớ lại cuộc trò chuyện từ lâu với cô bạn thân hơn 20 năm nói.. cái lúc họ đi chơi đêm ở Tháp Thiên Văn ngắm sao tâm sự..

-Cuộc sống đó của mình là vô lo vô nghĩ bình thường, bản thân mình quyết định mình.. Không muốn mất tự do.. như một chú chim trong lồng.. bởi bất kì một ai- Nói như thể quyết tâm..

-.... Nếu Adelix như vậy.. mình sẽ mở lồng giúp cậu^^- Nói rồi cười

-Haha, lo cho Cygnus trước đi, mình tự lo liệu được, cậu đánh giá thấp Bậc thầy Bùa chú này hă- Vỗ ngực tự kiêu

-Yes, đánh giá thấp- -Nè nha!- -Ahah, đùa thôi- - Hì, đương nhiên là đùa rồi. Nhưng nếu giúp được mình hẵn giúp, còn không hẵn ổn định bản thân để khi mình thoát ra sẽ gặp cậu- -...Ừm-

Kết thúc suy nghĩ là lúc người kia lạnh băng lên tiếng

"Dely không náo loạn đòi về.. Hai người mới chính ra nên về trước khi ta điên"

Thâm tâm anh vẫn muốn có gia tộc Black theo mình nên vẫn chưa tấn công gì họ. Chỉ là, nếu họ ngu ngốc quá thì buộc anh phải Avada Kedavra thôi

"Drue.." Cygnus nắm tay vợ mình trao đổi ánh mắt với cô. Thấy khuôn mặt bất lực của cô anh cũng đau chứ, chỉ là, anh không làm gì được hơn..

"Haiz.. Xin hãy thông suốt. Hết việc rồi, chúng tôi xin phép rời đi, Lord" Druella đứng dậy hơi cúi người

Đến khi Cygnus và Druella rời đi sau cánh cửa lớn, anh mới tức giận ném chiếc ly thật mạnh xuống sàn

Choang. Vỡ vụn. Rượu cũng hoà cùng thủy tinh.. như máu. Gia tinh xung quanh run người lo sợ chỉ biết đứng im

Dịch chuyển----

Adelix hơi mở lớn đồng tử, nhanh chóng giấu tờ giấy da xuống gầm giường. Tim hơi đập nhanh một chút

Cô từ từ quay đầu lại nhìn người con trai đứng dựa người vào cánh cửa phòng lớn hết sức mệt mỏi

"Đã về?" nhàn nhạt hỏi người kia, cô đứng dậy phủi phủi bụi trên váy ngủ vì nãy cô ngồi bệt trên sàn nhà

"Ừm.. tối vui vẻ, Dely" Tom đi đến cạnh cô cố nặn ra một nụ cười. "Đã nửa đêm rồi, Riddle" sửa lại câu nói của anh, Adelix ngồi lên giường

"À.. ừ"

"Vậy đã đêm rồi sao em còn chưa ngủ?" Tom nhìn cô nàng bắt nỗi sai. Người kia không nhanh không chậm lấy ra một cuốn sách

"'Gen người'?" Tom nhìn tiêu đề của cuốn sách khẽ nhíu mày. Ban đêm như này Dely đọc sách của Muggle làm gì..?

"Ừ.. phù thủy cũng như người thôi, chỉ là cơ cấu gen hơi khác vì có thể dùng ma thuật" nếu như ở thế giới Muggle, phù thủy gọi là quái vật cũng không lạ lắm

"Chỗ nào.." tự nhiên lại đi nói chuyện Muggle với Witch với Dely, Tom tự nhiên suy diễn bản thân tức quá hoá ngốc..

(Không nka, thi thoảng nói Dely ló z=)) )

"Gen của chúng ta ấy à.. Gen thông minh của mẹ chiếm 80%, cha chỉ chiếm 20% còn ngoại hình thì ngược lại.."

Cô bình tĩnh nói kiến thức vừa được tiếp thu của mình với anh. Không hề có chút hành động nào của sự lúng túng chột dạ

"Ồ.. Vậy thì con của chúng ta sẽ rất đẹp, trí thông minh thì.. Thôi không sao, ngốc xíu cũng được" Tom gật gù hơi liếc xuống gầm giường mà nhíu mày

Adelix lười giải thích cãi cọ lại với Tom nên vẫn im, khép hờ mắt chờ người kia rời đi

Vậy mà người kia vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô. Thật sắp không chịu bày nổi gương mặt này nữa rồi, còn không mau đi..

"Trái tim em bây giờ là dành cho ai..?" giọng anh như trầm đi là lạ khó hiểu

Adelix hơi giật mình về câu hỏi của anh, hơi nhướn mày tò mò lí do anh hỏi vậy nhưng vẫn trả lời. "Không ai"

Một lời nói dối...

"Hah, vậy em muốn trêu đùa anh như nào?" Tom cười khẩy, khụy chân xuống hơi liếc nhìn cô lại vươn tay lấy tờ giấy da dưới gầm giường

Adelix nhìn mảnh giấy trên tay anh, không nhột, không sợ thầm thở dài

"Biết ngay mà.. Dely vốn không ngốc, nhỉ?" lại một nụ cười khẩy nữa, Tom đứng dậy, đau buồn nhìn những chi tiết đường nét trên giấy

Phủ Riddle.. là bản đồ phủ Riddle không thiếu một chi tiết nào. Nơi này được chính anh thiết kế giao cho thuộc hạ xây lên

Bùa mở rộng không gian cỡ đại và lạc hướng ếm khắp mọi nơi..

Một người mù đường hay quên như Adelix, có thể đi hết phủ và ghi nhớ hết đường đi.. chuyện lạ..

Dù thuật loãng ma lực vẫn còn mà Adelix vẫn thực hiện được vài thuật đánh dấu người..

Ví như căn phòng này có hai cái chấm nhỏ với tên anh và cô bên cạnh. Bên ngoài là Forever và Amare trông coi

Adelix không nói gì càng làm Tom thêm tức điên hơn. Anh vươn tay nắm lấy cái cằm nhỏ bé của cô ngẩng mặt cô lên nhìn thẳng mắt của mình

"Nói gì đi chứ, Dely?" gằn từng chữ, thật không muốn tổn thương cô. Sau đó lại từ từ nhận ra mà điều khiển cảm xúc

"Dely cung song ngư nhỉ.. Hah, em thật biết giả ngốc thao túng người khác" tự giễu bản thân, lại cười khẩy người khác

Khoé môi Adelix hơi cong lên "Tuỳ anh nghĩ. Còn có, trái tim tôi không cho ai, cơ thể tôi nữa. Tự tôi làm chủ, không phải anh. Giờ thì rời khỏi phòng tôi"

Tom nhìn thẳng vào đôi mắt lam, vàng kim của Adelix. Như thể cuốn vào nó không muốn thoát ra

Ở đây, Dely không đeo lens hay dùng thuật thay đổi màu mắt, là mắt tự nhiên của cô. Tuyệt đẹp..

Anh hạ thấp người, khuôn mặt đối diện dường như kề ngay cạng cô. "Rồi sớm muộn gì.. Thân thể của em.. Cũng thuộc về anh thôi. Hah"

(Lướt tóp tóp thấy câu này hay liền mượn tạm lun=)) )

Mặt cả hai lạnh lẽo không chút cảm xúc. Đôi mắt đỏ ruby như phát sáng vẫn chăm chú nhìn con mắt lam sâu hút tựa biển sâu

Lại ánh vàng kim kia nữa. Đôi mắt hai màu hơi toả sáng trừng lại anh

Trong lòng tự thở dài, Tom nhanh chóng dịch chuyển rời đi

Adelix một mình ở căn phòng lớn, cô vuốt tóc mái ra sau khẽ thở dài rồi đi ngủ. Ngủ muộn hại lắm nka..

Tom bên này tâm không khỏi đau khổ vì việc vừa xảy ra

Anh sắp thực hiện quá trình cuối của thuật kia rồi, rất bận rộn. Cũng vì cô không náo loạn đòi về nên anh cũng yên tâm

Nhưng ai biết cô đã lên kế hoạch như nào, có khi vẫn còn nhiều thứ khác..

Quả thật như vị phu nhân nhà Black kia, Dely thật sự không phải hoàng yến của anh nếu cô không muốn..

Đến lúc anh tạm bận rộn cô bỏ trốn thì sao. Dù biết có hai con gia tinh kia với Nagini cùng mấy chục Tử Thần Thực Tử xung quanh phủ nữa..

Nhưng đến chuyện cô đi tham quan phủ hai gia tinh còn không báo cho anh. Nagini còn không biết gì vẫn ngây ngô bị Adelix dắt mũi..

Nhiều yếu tố khiến anh khó mà yên tâm được. Chỉ cần thực hiện xong thứ kia, anh sẽ ở cạnh cô suốt ngày!

________________________
Hết chương 26 ( ╹▽╹ )
1 rưỡi sáng rồi, còn ai thức ko. T mệc mỏi với phi vụ thức đêm hnay quă, vừa viết truyện vừa nghe tiếng mưa chill.. mà còn cẩn thận bố gank nữa.. mệc

T bh lười.. phải gọi là cực cực kì lười.. nên nhiều khi t up chương muộn, so ry=))

Mà chỗ hội thoại j j đó ở trang cá nhân tui là nhắn mng có hiện thông báo j ko hay phải vào coi mới biết z:^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip