Chap 3 - cuộc sống thường ngày
Hàng ngày cô cứ sang bên chỗ nhà Dursley chơi với harry và dudley. Mọi chuyện đều yên bình trong cảnh thâm tình của những ngày đó. Nhưng hôm may-ngày định mệnh, sinh nhật lần thứ 11 của cứu thế chủ harry potter.
Giữa trời mưa cô đã nhìn thấy hết mọi chuyện, 1 thân ng con gái cầm 1 cái cô "nhẹ nhàng" đạp cửa vô (vì lão Hagrid đống quá kín)
- Chậc chậc, cánh cửa " khỏe quá "_ cô gập ô lại phủi tay
-??? -mọi ng há hốc mồm
- Aliane/Ali, sao cậu lại ở đây_Harry và dudley đồng thanh
- Harry tôi vui lắm đó_Cô bay lại ôm cổ harry_ chúng ta sẽ chung trường.
-Ôi merlin, cậu học hogwarts đó hả_ harry hỏi thay mọi ng ở đó
-Thì ờ , gia tộc grace ko học đó thì học ở xó nào
- Hả!!!Con chẳng lẽ là..._Lão Hagrid tròn mắt
- Vâng, con là Aliace Grace, người thừa kế kiêm chức hậu duệ tương lai của gia tộc này_Cô thay đổi 180° , chào kiểu quý tộc
- Ồ thì ra là con_Lão cười_Gia thế của con khủng lắm đó
-Dạ vâng_cô xoay sang dudley và đưa 1 là thư hogwarts khác_Dudley, đây là thư nhập học hogwarts của cậu, đi hay ko thì tùy, do con cú của cậu bị thương nên rơi xuống nhà mk, mk đưa thay nó , đọc đi
-Con trai/Muggles/Dudley mà là phù thủy_Harry và mọi người há hốc mồm kinh ngạc
Dudley vừa vui vẻ vừa lo lắng, ko thể nào hắn là phù thủy, thứ cha mẹ ghét nhất. Nhưng đc học với cô hắn bất chấp hết dù thế nào. Liền đưa ánh mắt cầu xin mãnh liệt sang cha mẹ
- Cha, mẹ, con..con có thể đi đến đó học ko ạ
Ông bà dursley dù chán ghét, ko muốn nhưng vì tương lai cao sáng với gia tộc grace đành gật đầu chấp nhận (au: cha mẹ thâm quá, bất chấp tất cả )
-Nè, ali...ờ thì...mong gặp lại cậu ở hogwarts._cậu ấp úng kéo tay áo cô
- Ờ_Cô gật đầu định đi sực nhớ đến quay lại chỗ lão Hagrid dặn_ Nhà bác dẫn dudley đi mua đồ luôn_ Rồi lại quay sang Harry và dudley_ Đc chứ?
2 người họ khó chịu gật đầu.
-Ya, vậy tạm biệt_Cô biến mất trong làn khói trắng để lại bao con người ngơ ngác. Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, hố hố, vậy là chuẩn bị đi mua đồ, xin lỗi tiểu long trước tính sau haizzzzz
Và mọi ng đã biết về nhà có 1 trận ẩu đả khóc lóc, hỏi han, la mắng, van xin với cô nàng thiếu nữ nhỏ bé mỹ lệ của chúng ta.
-Con gái, con bỏ nhà đi mà sao ko nói cho chúng ta_Ông ôm cô khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem
-Chị, chị đi đâu giờ mới về? có sao ko? bữa sau đừng có đi thế làm mọi ng lo lắng._ Louis nhăn mày
-Cậu, cậu, nói đi mua đồ đồ sao trốn đi mấy tuần trời, ai cũng lo cho cậu đó, mau, thay đồ, tắm rửa, đi ăn, mai đi vô hẻm xéo mua đồ.
-Ôi cô chủ về rồi, chally lo cho cô muốn chết, chally ngốc, chally hư, ko thể chăm sóc cô chủ, chally thật ko đáng làm gia tinh cho cô chủ_- con gia tinh đập đầu vào cột than khóc
Cả buổi hôm đó "mưa thuận gió hòa", "vui vẻ", "chả có gì khó chịu" hết. Hôm nay thật mệt mỏi và vui vẻ a~~
- Chị helen trên thiên đàng đừng lo, em sẽ bảo vệ cốt nhục duy nhất của chị._Trong tâm hồn của 1 ng nào đó đang thầm rơi nước mắt, ngước lên nhìn vì sao nhưng chỉ có 1 cái đầu sau sọ của 1 ng khác, thật kinh dị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip