5. Phát hiện
Sáng hôm sau, ánh nắng rót qua cửa sổ phòng Cordelia, vẽ những vệt sáng ấm áp lên sàn gỗ.
Cậu đã không ngủ lại sau sự việc đêm qua. Thay vì hoảng sợ hay rối loạn, Cordelia lại cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ – như thể, trong tim cậu, một mảnh ghép mới vừa yên vị.
Cậu ngồi ở bàn học, tay lật từng trang sách ghi chép cũ về loài rồng mà Stella để lại, còn chú rồng con thì nằm cuộn tròn trong lòng cậu, cái đuôi nhỏ khẽ quẫy qua lại như... đang chăm chú nghe.
Cậu khẽ đặt tay lên đầu nó, ánh mắt dịu dàng:
— "Từ giờ... mày sẽ có tên."
Con rồng nghiêng đầu. Cậu lấy giấy ra, viết:
"Faami."
Rồi cậu mỉm cười – một nụ cười thật sự, không gượng, không che giấu.
— "Vì mày giống gia đình... và cũng giống ta."
Chú rồng nhỏ – giờ mang tên Faami – ngước nhìn chủ nhân, rồi cất một tiếng kêu khẽ, giống như tiếng "phù" nhẹ qua khe miệng – dịu dàng và thân thiết.
Từ đó, buổi sáng trở thành buổi "học" đầu tiên.
Cordelia lấy sách sinh vật huyền bí ra, giở đến mục "Giao tiếp cơ bản với loài rồng non". Dù dòng chữ trong sách rất khô khan, cậu vẫn đọc trong đầu và chỉ tay cho Faami theo từng hình ảnh minh họa.
— Đây là "nghiêng đầu khi cảnh giác".
— Đây là "vẫy đuôi khi thích thú".
— Còn đây là "rụng vảy khi bị dị ứng" – cái này tránh nhé.
Faami nhìn chăm chú rồi bất ngờ... giơ một cánh lên như đang gật đầu. Cordelia sững lại, sau đó khẽ cười rồi lấy giấy viết tiếp:
"Mày thông minh hơn ta tưởng."
Faami nhảy lên bàn, đặt hai móng lên trang sách như muốn học thêm.
Cậu gõ nhẹ mũi nó bằng đầu bút:
— "Từng chút một thôi. Mai còn học tiếp."
Rồi Cordelia ghi lại trong sổ tay của mình một dòng:
"Ngày đầu tiên Faami trở thành một phần trong hành trình của ta."
Ở góc sổ, cậu vẽ nhanh hình chú rồng đen nhỏ có đôi mắt pha tím – đang ngồi trên đống sách như một học sinh chăm chỉ nhất thế giới.
Faami bắt đầu nằm ườn ra bàn như một cục than đen bé xíu, khò khò ngủ ngon lành trên quyển sách mở dang dở.
Cordelia nhìn nó, ánh mắt dịu lại.
Cậu đứng dậy, lục lọi quanh phòng một lát — không để tìm thêm sách... mà là tìm vật liệu.
Trên kệ: một đoạn dây chuyền cũ đứt từ lâu.
Trong ngăn bàn: vài hạt đá pha lê nhỏ xíu mà cậu từng nhặt ở bãi biển khi đi dạo cùng Stella.
Trong hộp bút: một mảnh kim loại hình bán nguyệt — phần còn lại của chiếc huy hiệu Hogwarts cũ kỹ.
Từng món, từng thứ một... Cordelia đặt hết lên bàn. Đôi tay nhỏ của cậu bắt đầu làm việc — không có phép thuật, chỉ là sự tỉ mẩn và trái tim muốn tạo ra điều gì đó thật ý nghĩa.
Cậu dùng kìm nhỏ bẻ thẳng sợi dây, luồn qua những hạt đá như đan ký ức vào từng nút thắt. Mảnh kim loại cũ được đánh bóng, rồi khắc thêm vài vết nhỏ — tạo thành ký hiệu giống hình trăng khuyết ôm lấy ngọn lửa.
Gần một giờ trôi qua. Khi Cordelia hoàn tất chiếc vòng cổ, Faami cũng vừa tỉnh dậy, ngáp dài một cái và dụi đầu vào tay cậu.
Cậu mỉm cười, giơ chiếc vòng nhỏ xíu ra trước mặt nó.
— "Cho mày này."
— "Không mạnh mẽ gì đâu... nhưng là đồ ta làm."
Faami ngửi ngửi, rồi khẽ nghiêng đầu – cái kiểu ngơ ngác đáng yêu như thể chưa hiểu đây là nghi lễ gì.
Cordelia cúi xuống, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ nó. Vòng không chật, không lỏng, vừa đủ để lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào viên đá trong đó – thứ ánh sáng xanh nhạt, giống đôi mắt cậu.
Faami khựng lại trong giây lát. Rồi... nó phát ra một tiếng kêu nhẹ như gió lướt qua lá cây, rồi rúc đầu vào cổ áo Cordelia.
Cordelia cúi đầu, lặng lẽ chạm vào trán nó. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng cậu biết:
Đây là lời hứa không cần phát ra tiếng.
Là khởi đầu của một sợi dây gắn kết – không chỉ giữa người và rồng, mà giữa hai trái tim từng cô độc.
Và phía ngoài cửa, Stella khẽ đứng yên nhìn qua khe hở, không bước vào.
Bà chỉ mỉm cười. Một nụ cười đầy nhẹ nhõm.
— "Đứa trẻ ấy... cuối cùng cũng biết cách yêu thương."
Chiều hôm đó, bếp nhà Stella tràn ngập mùi thơm của thịt hầm bí đỏ – món tủ mà Stella luôn làm mỗi khi có điều gì đó đặc biệt, hoặc đơn giản là... khi trời đẹp.
Cordelia đứng bên cạnh, đeo tạp dề nhỏ, tay đang cẩn thận khuấy nồi theo chiều kim đồng hồ như được hướng dẫn. Cậu liếc lên đồng hồ – còn khoảng một tiếng nữa là xong.
— "Đúng rồi đó, khuấy đều vậy là được," Stella mỉm cười, tay cầm dao cắt thêm rau gia vị, "ta mà có được đứa cháu ngoan thế này sớm hơn thì khỏi cần thuê elf."
Cordelia viết lên giấy, bĩu môi:
"Nhưng elf khuấy đều hơn con."
— "Ừ thì đúng vậy, nhưng con đáng yêu hơn," bà trêu.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện, thì bỗng nhiên —
"KENG KENG—"
Tiếng chuông cửa vang lên, đột ngột và dồn dập đến mức Cordelia giật thót, suýt làm rơi cái muỗng vào nồi. Faami – đang ở trên phòng, nằm ôm chú gấu bông được may bằng vải vụn – cũng ngóc đầu lên, đôi tai mỏng cụp xuống.
Stella đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề.
— "Con ở lại canh lửa nhé. Đừng để trào, lần trước suýt cháy cả nồi đấy."
Cậu gật đầu, nhưng cũng tò mò liếc về phía cửa.
Stella bước ra hành lang, mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn, tóc đỏ cháy nắng, mặc áo choàng da nâu hơi cũ sờn và đeo túi da sau lưng. Ánh mắt anh sáng và cởi mở, nhưng vẫn giữ một vẻ gì đó từng trải – kiểu ánh mắt của người từng sống giữa rồng lâu hơn sống giữa người.
Bà Stella sững lại một thoáng, rồi cười thật tươi:
— "Charlie Weasley... Merlin ơi, mấy năm rồi?"
— "Gần mười," Charlie cười, giọng ấm áp, rồi dang tay ra ôm nhẹ bà một cái, "ta nghe nói bà đang nuôi một cậu nhóc có rồng con... nên đến thăm thử."
Stella nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên:
— "Còn ai biết chuyện đó trừ ta và—"
— "Bà biết mà," Charlie nháy mắt, "giới nghiên cứu rồng tụi ta... tai thính lắm."
Stella bật cười, rồi nghiêng người mời vào:
— "Vào đi. Nhà đang nấu thịt hầm, nhưng phải cảnh báo trước — có một nhóc rồng trên lầu và một đứa cháu còn hay liếc trộm khách."
Charlie bật cười nhẹ:
— "Tôi yêu rồng. Còn trẻ con... thì còn chấp nhận được."
Charlie bước vào gian bếp ấm cúng với mùi thịt hầm lan tỏa khắp căn phòng. Anh vừa định mở lời khen thì ánh mắt anh dừng lại ngay lập tức khi thấy Cordelia đang đứng cạnh bếp.
Cậu nhóc nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm dài quá tai, đôi mắt màu xanh dương sâu như mặt hồ giữa đêm, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh chiều tà rọi qua cửa sổ. Dù còn mang nét trẻ thơ, nhưng gương mặt ấy lại mang một sự trầm tĩnh vượt tuổi.
Charlie đứng khựng lại.
Mắt anh mở to, và... khóe miệng bỗng cứng lại như thể vừa bị níu về quá khứ.
— "...Không thể nào..."
Stella – lúc này đang rót trà, cũng dừng tay. Ánh mắt bà dịu đi, như đã đoán được điều bạn cũ sắp thốt ra.
— "Ta biết."
— "Giống như đúc... phải không?"
Charlie lùi lại nửa bước, thì thầm:
— "Y hệt... Y hệt cậu ta... Từ ánh mắt, đến cách đứng lặng lẽ đó..."
Cordelia nhìn Charlie, có chút bối rối. Cậu không biết người đàn ông này là ai, nhưng ánh mắt ấy — vừa thân quen, vừa buồn bã — khiến tim cậu hơi nhói.
Stella bước đến, đặt tay nhẹ lên vai Cordelia. Giọng bà trầm xuống, như muốn chính thức mở một cánh cửa trong câu chuyện mà cậu chưa bao giờ được nghe trọn vẹn:
— "Đây là Cordelia."
— "Cháu trai của ta... và là người thừa kế duy nhất của người đó."
Charlie quay sang nhìn Stella, ánh mắt đầy cảm xúc. Không cần bà nói ra cái tên, anh đã hiểu.
Tên ấy vẫn luôn ở lại trong tim anh – người bạn cũ, đồng nghiệp nghiên cứu, người từng đặt cả sinh mệnh để bảo vệ một điều mà chưa ai hiểu nổi.
Charlie cúi đầu, như thể cúi chào một linh hồn đã khuất — và một sinh mệnh đang tiếp bước.
Anh quay lại, nhẹ nhàng đưa tay về phía Cordelia:
— "Xin chào, Cordelia... Ta là Charlie Weasley. Ta từng là... bạn của cậu con."
— "Rất vui được gặp người mà cậu ấy đã tin tưởng đến tận giây phút cuối cùng."
Cordelia ngước nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng cúi đầu thay cho lời chào.
Cậu rút giấy ra, viết:
"Con nghe nói cậu ấy từng cứu một loài rồng rất đặc biệt."
"Có phải là thật không?"
Charlie nhìn dòng chữ, rồi mỉm cười — một nụ cười vừa buồn, vừa tự hào:
— "Không chỉ cứu. Còn hiểu được chúng hơn bất kỳ ai."
— "Và ta nghĩ... cháu cũng đang bước trên con đường đó, đúng không?"
Cordelia khẽ gật đầu.
Ánh lửa trong bếp nổ lách tách như đáp lời.
Sau bữa tối đầy tiếng cười lẫn những câu chuyện cũ giữa Stella và Charlie, căn nhà dần chìm vào yên tĩnh. Trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp rọi xuống hành lang gỗ.
Cordelia bước xuống bếp, mở tủ lạnh và lấy ra một ít rau cải xanh và vài cọng củ dền non – thứ mà Faami đặc biệt thích ăn, dù không ai biết tại sao một con rồng lại là... ăn chay.
Cậu đặt rau vào chiếc đĩa sứ nhỏ rồi ôm nó lên phòng, bước nhẹ nhàng trên những bậc thang để không làm động Faami nếu nó đang ngủ.
Khi cậu vừa mở cửa...
Faami đã thức.
Nó đang ngồi giữa đống gối ôm và chú gấu bông cậu may cho nó, chiếc vòng cổ handmade lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn bàn. Nghe tiếng cửa mở, nó lập tức ngẩng đầu, đôi mắt xanh pha tím sáng lên rực rỡ.
Cordelia mỉm cười, đặt đĩa rau lên chiếc khay gỗ gần đó.
— "Tối nay có rau tươi đấy," cậu khẽ nói, dù biết Faami không hiểu tiếng người... ít nhất là chưa.
Faami nhảy xuống, đi lại gần và bắt đầu nhai rau với vẻ thích thú. Nhưng chỉ sau vài miếng, nó dừng lại — liếc nhìn Cordelia, rồi dùng đuôi nhẹ quấn lấy tay áo cậu, kéo kéo.
Cordelia chớp mắt.
— "Gì vậy?"
Faami lùi lại một bước, rồi... đẩy đĩa rau nhỏ về phía Cordelia. Nó đẩy rất nhẹ, rồi lại nhìn cậu chăm chăm — như muốn nói gì đó.
Cordelia ngồi xuống sàn, ánh mắt dịu lại.
— "Mày... muốn chia cho ta à?"
Faami khẽ nghiêng đầu, rồi phát ra một tiếng kêu nhỏ — không gắt gỏng hay đòi hỏi, mà như đang cười.
Cordelia bật cười khẽ. Cậu lấy ra một miếng củ dền nhỏ, cắn thử. Vị thanh ngọt, mát và giòn. Không tệ.
Cả hai – một người và một rồng, cùng nhau ăn rau trong ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng nhỏ. Không cần phép thuật, không cần ngôn từ hoa mỹ. Chỉ cần sự bình yên và tin tưởng không cần phải gọi tên.
Sau khi ăn xong, Faami tự động leo lại lên gối, cuộn tròn lại. Nhưng lần này... nó ngẩng đầu nhìn Cordelia rất lâu.
Cordelia nghiêng đầu.
— "Sao vậy?"
Faami dụi mũi vào tay cậu — và trong thoáng chốc, Cordelia cảm nhận được một hình ảnh mờ mờ vụt qua trong đầu: một vùng rừng cổ xưa, đầy sương tím, nơi có những sinh vật bay giữa bầu trời hoàng hôn.
Cậu nín thở.
Faami lùi lại, rúc vào gối ngủ, như chưa từng làm gì.
Cordelia không nói, nhưng cậu biết:
Faami không phải một con rồng bình thường.
Và... kết nối giữa cậu và nó đang dần mở ra cánh cửa về một điều gì đó lớn hơn rất nhiều.
Tiếng cộc... cộc... vang lên từ cánh cửa gỗ.
Rồi một giọng nói quen nhưng trầm và có phần rụt rè vang lên:
— "Cordelia, nhóc có ở trong đó không?"
— "Ta muốn vào phòng con một chút!"
Cordelia khựng lại, tay vẫn đang đặt trên đĩa rau trống trơn. Cậu quay đầu nhìn về phía giường — nơi Faami đang rúc sâu vào trong chăn, đôi mắt lấp lánh hiện rõ vẻ hoảng sợ.
Cậu lập tức bước lại gần, cúi xuống thì thầm sát tai nó, giọng nhỏ như gió lướt:
— "Không sao đâu... là người quen của dì Stella thôi."
Faami run nhẹ, hai cánh nhỏ cụp sát vào người. Nhưng khi Cordelia chạm tay vào chiếc vòng cổ của nó, ánh mắt cậu đầy nghiêm túc:
— "Nghe ta nhé. Không được kêu. Không được ló đầu ra."
Chú rồng nhỏ dường như hiểu được giọng nói ấy không phải ra lệnh... mà là bảo vệ. Nó khẽ gật đầu, rồi co mình lại, không phát ra một tiếng động nào nữa.
Cordelia thở ra, nhẹ nhàng đi về phía cửa.
Cạch.
Cánh cửa hé mở, để lộ Charlie Weasley đang đứng bên ngoài, tay cầm một cuốn sổ ghi chép cũ, đôi mắt vẫn hiền nhưng hơi nhíu lại khi nhìn thấy sự căng thẳng nhẹ trong ánh mắt cậu bé.
— "Không sao chứ? Trông con như vừa giấu một bình bom khói trong gối vậy."
Cordelia lắc đầu, khẽ lùi ra mời vào.
Charlie bước vào phòng, mắt anh đảo một vòng quanh không gian nhỏ: gọn gàng, có mùi giấy cũ và chút hương thảo mộc thoang thoảng — nhưng có gì đó kỳ lạ. Không phải vì phòng bừa... mà ngược lại, quá im lặng.
— "Dì con nói ta có thể trò chuyện riêng với con một lát. Thật ra là về... rồng."
Cordelia khẽ khựng lại, rồi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn học.
Charlie không ngồi, anh chỉ đứng gần giường – ánh mắt lướt qua chiếc chăn khẽ phồng lên.
Anh nhướn mày.
— "Ta có thể hỏi thẳng không?"
— "Con đang nuôi một con rồng... ngay trong phòng?"
Cordelia hơi sững người, rồi lặng lẽ lấy giấy viết:
"Sao chú biết?"
Charlie không trả lời ngay. Anh đưa tay lên, giơ một ngón tay ra – và lửa nhỏ xíu bùng lên ở đầu ngón tay, không cháy da, chỉ rực sáng nhẹ như đom đóm.
Ngay lúc ấy, dưới chăn bỗng phát ra một tiếng "khụt khịt" nhỏ xíu.
Tiếng lửa khiến Faami giật mình.
Charlie thở dài, nhưng không giận. Anh chỉ nhìn Cordelia, giọng nhẹ đi rất nhiều:
— "Đừng lo. Ta không đến để mang nó đi."
— "Ta chỉ... muốn nhìn thấy nó. Một chút thôi. Ta nghĩ... ta biết nó là gì rồi."
Cordelia nhìn về phía chăn. Dưới lớp vải, Faami đang run lên nhè nhẹ.
Cậu quay lại nhìn Charlie – ánh mắt như hỏi:
"Nếu con cho chú thấy... chú hứa không làm hại nó chứ?"
Charlie hiểu ngay.
Anh đặt tay lên tim, cúi đầu:
— "Ta thề trên danh dự nhà Weasley và dưới tên những con rồng từng cứu mạng ta... Ta sẽ không làm nó tổn thương. Dù chỉ là một sợi lông."
Cordelia im lặng vài giây. Rồi cậu gật đầu.
Cậu quay về phía giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra.
Faami, bé nhỏ, đen tuyền, ánh tím trong mắt lấp lánh lo lắng – từ từ ló đầu ra.
Charlie sững người.
Không nói được gì trong vài giây.
Rồi anh thở dốc, lùi lại nửa bước.
— "Merlin phù hộ... Là thật..."
Charlie đứng bất động, mắt không rời khỏi sinh vật nhỏ bé đang co người trên giường Cordelia.
Chú rồng – Faami – vẫn im lặng, nhưng không còn run nữa. Ánh mắt tím nhạt trong mắt nó dần chuyển sang bình tĩnh, như cảm nhận được người trước mặt không mang ác ý.
Charlie thở chậm lại, rồi thì thầm – như không dám làm không khí này quá nặng nề:
— "...Không thể nhầm được. Vảy có ánh tím tro. Mắt xanh ánh tím. Cấu trúc cánh thuôn và dài hơn bình thường..."
Anh bước tới gần một chút, ngồi xuống thấp để nhìn ngang tầm Faami.
— "Cháu biết không, Cordelia... loài rồng này — từng được cho là chỉ tồn tại trong lý thuyết."
— "Trong suốt bao năm, chỉ có một người duy nhất từng tuyên bố rằng mình phát hiện và nghiên cứu được nó..."
Cordelia ngồi trên mép giường, gật đầu khẽ. Cậu đã nghe dì Stella kể đôi chút – nhưng chưa bao giờ là đích danh.
Charlie đưa tay vào túi áo, rút ra một cuốn sổ nhỏ, bìa da đã cũ và sờn mép, được bọc lại bằng dây rồng.
— "Cuốn sổ tay của cậu con."
— "Người đã phát hiện ra loài này... và đặt tên cho nó theo họ của mình."
Anh lật ra một trang, chỉ vào dòng chữ được viết bằng mực mờ nhưng vẫn rõ nét:
"Condelious – loài rồng mang dòng huyết ma thuật, có khả năng liên kết tâm linh với phù thủy được chọn."
"Vảy mang khả năng chống lại độc dược, lửa và ma thuật ám. Cấu trúc nội tâm phức tạp, phản ứng cảm xúc mạnh với những người có cùng huyết thống."
"Chỉ gắn bó với một người duy nhất trong đời. Khi người đó chết... nó sẽ không bao giờ tìm chủ khác."
Charlie ngẩng lên, ánh mắt có chút mờ sương:
— "Ai cũng nghĩ cậu con điên khi ghi chép về một loài rồng chưa ai từng thấy. Họ cười nhạo anh ta. Họ gọi đó là 'rồng tưởng tượng của Condelious.'"
— "Nhưng anh ấy không để tâm. Anh ấy chỉ nói một câu: 'Có một ngày, nó sẽ chọn người tiếp theo. Và khi ấy... người đó không cần chứng minh điều gì cả.'"
Cordelia cảm thấy tim mình đập nhanh. Cậu nhìn Faami – và bỗng nhận ra...
Chính ánh mắt đó. Chính tiếng kêu lặng im đó.
Chính khoảnh khắc nó dụi vào tay cậu lần đầu tiên.
Nó đã chọn cậu.
Charlie mỉm cười, nụ cười đầy xúc động:
— "Cháu là người đó, Cordelia."
— "Cháu không chỉ thừa kế dòng máu. Cháu đang nuôi dưỡng một phần tâm hồn của chính người cậu đã hi sinh... bằng tất cả tình thương cậu có."
Faami, như đáp lời, khẽ cất một tiếng kêu mềm nhẹ – vang lên trong căn phòng im lặng như một bản nhạc dịu dàng đánh thức kỷ niệm.
Cordelia viết lên giấy:
"Vậy... nếu loài này không chọn ai khác khi chủ nhân chết, tại sao nó lại đến với con?"
Charlie nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt ánh lên vẻ chắc chắn:
— "Vì... người cậu của con không thực sự chết trong trái tim Faami."
— "Và có lẽ, phần còn sót lại cuối cùng của anh ấy... chính là con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip