*- Ánh Lửa Trong Gió -*
Từ Góc Nhìn Của Em
Buổi sáng thứ Bảy. Trời sẩm màu.
Professor Moody - phiên bản thật, chứ không phải Polyjuice trong tương lai - đang quát lớn giữa sân tập:
> "Ghép cặp! Hai người một đội! Phối hợp sống sót khỏi trận địa mà tôi giăng sẵn! Có ai đi lạc - coi như điểm trừ."
Tôi đứng ở rìa, chờ bạn cùng đội được chỉ định.
Không mong gì nhiều. Ravenclaw như tôi thường bị ghép với Hufflepuff - dễ phối hợp, ít ồn ào.
Nhưng rồi...
> "Black! Và... (Tên bạn)! Cặp cuối cùng!"
Tôi ngẩng lên. Sirius - mái tóc đen hơi rối vì vừa chạy tới muộn - nhướn mày nhìn tôi, rồi cười nghiêng đầu như thể số phận đang cố làm điều buồn cười nhất với cả hai.
> "Chào bạn chiến đấu lạnh như băng của tôi."
Tôi không đáp.
Không cần. Cậu ta vẫn đi cạnh tôi khi vào khu rừng mô phỏng - một khu mê cung bằng phép, đầy ảo ảnh và sinh vật do giáo sư tạo.
---
10 phút đầu: im lặng.
Tôi dò đường, Sirius lặng lẽ đi sau.
Không đùa. Không hỏi. Không làm phiền.
Khi một con Boggart bất ngờ lao tới - hóa thành hình ảnh tôi ghét nhất: bản thân mình, thất bại, cô độc, bất lực - tôi chỉ kịp lùi một bước. Nhưng Sirius đã chắn trước.
> "Riddikulus!"
Tiếng cười vang lên khi Boggart biến thành một con mèo đội mũ của Snape. Tôi đứng yên nhìn. Sirius quay lại, không cười nữa.
> "Tôi biết không được phép xen vào nếu em không yêu cầu."
"Nhưng lần này... tôi không thể đứng yên."
Tôi nhìn cậu.
Không biết vì sao, lòng chợt ấm lên như đốm lửa nhỏ giữa khu rừng lạnh.
---
20 phút sau: quái vật giả tưởng xuất hiện.
Một sinh vật kết hợp giữa Acromantula và Banshee lao tới - tất nhiên chỉ là phép thuật tạo ra, nhưng đủ khiến người yếu bóng vía ngất xỉu.
Tôi và Sirius đứng quay lưng lại, đũa phép sẵn sàng.
> "Sườn trái, em lo. Anh đánh thẳng."
Tôi gật.
Lần đầu tiên, tôi chiến đấu không một mình - và không thấy bị kiểm soát. Sirius phối hợp không hề lấn át tôi, ngược lại... cậu để tôi dẫn.
Cậu tin tôi.
Và khi con quái vật gầm lên, tung lưới phép, Sirius không nghĩ - cậu đẩy tôi ra phía sau, chắn hết cú đánh đầu tiên.
Cậu loạng choạng, áo cháy sém.
> "Anh-đồ ngốc." - Lần đầu tiên tôi thốt ra một câu đầy cảm xúc.
Sirius quay lại, cười rạn rỡ:
> "Ít nhất em cũng lo cho tôi rồi."
Tôi cắn môi, vung đũa:
> "Incarcerous!"
Dây phép trói chặt con quái vật. Sirius nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh:
> "Đẹp thật đấy, khi em giận thay vì im lặng."
> "Câm miệng." - Tôi nói nhỏ. Nhưng tay vẫn giữ chặt cổ tay áo cậu, kiểm tra chỗ cháy.
> "...Em lo cho tôi thật đúng không?"
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ đưa ngón tay chạm nhẹ vào phần da đỏ rát bên vai cậu - một động tác không ai từng thấy ở tôi.
Cậu im. Không đùa nữa. Chỉ nhìn tôi.
Và lần đầu tiên, tôi không lảng tránh.
> "Nếu anh lại chắn đòn như vậy nữa..." - Tôi nói khẽ. - "...em sẽ tức thật."
Sirius nhếch mép, ánh mắt dịu lại như gió sau cơn giông.
> "Tức là... em sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn?"
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhưng mềm:
> "Tức là... em không muốn mất anh. Nghe hiểu không?"
Cậu cười - lần này không phải cười ngông, mà là... cười hạnh phúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip