*- Buổi Hẹn Hò Ở Hogsmeade -*

Ngày Chủ Nhật, trời vừa se lạnh vừa nắng đẹp hiếm hoi. Tuyết tan nhẹ, để lộ những lối mòn nhỏ đầy lá mục trên đường đến Hogsmeade.

Tôi không mong đợi gì nhiều.
Chỉ nghĩ rằng Sirius sẽ dắt tôi đi loanh quanh vài cửa tiệm, rồi kết thúc bằng ly bơ bia nóng.

Nhưng...

---

> "Cho em nè." - Sirius dúi vào tay tôi một cành ô rô nhỏ, được gói bằng ruy băng đỏ.

> "...Gì vậy?"

> "Tặng trước buổi hẹn, cho giống người ta."

> "Anh nghĩ em cần mấy thứ hình thức này?"

> "Không." - Cậu cười, hơi cúi xuống nhìn tôi. - "Anh cần."

Tôi cứng người. Không vì bông hoa. Mà vì ánh mắt cậu - thành thật đến không ngờ.

---

Sirius không kéo tôi đi những chỗ đông đúc. Thay vào đó, cậu dắt tôi vào một quán trà nhỏ nằm khuất sau dãy nhà chính, nơi chỉ có vài bàn gỗ, lò sưởi nho nhỏ, và tiếng nhạc cổ điển văng vẳng.

> "Anh từng đến đây chưa?"

> "Chưa. Lần đầu. James bảo ở đây yên tĩnh quá, 'không hợp gu'. Còn anh thì..." - Cậu liếc tôi - "...chọn nơi giống em hơn."

Tôi không đáp, chỉ nhìn ra khung cửa kính, nơi tuyết đang lặng lẽ rơi.

Sirius chống cằm, nhìn tôi chằm chằm như thể đang... ngắm một thứ gì đó rất quan trọng.

> "Em biết không... khi em im lặng, anh không thấy khó chịu. Chỉ thấy... muốn nghe thêm. Dù là một câu nhỏ."

> "...Anh đang tán tỉnh."

> "Anh đang thật lòng."

Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

> "Vậy anh muốn gì ở em?"

Sirius ngừng lại. Không đùa. Không lấp liếm.

> "Anh không biết mình là người tốt. Anh từng hôn vài người, từng nói những lời dễ nghe. Nhưng khi ở cạnh em..."
"Anh không muốn đùa nữa."
"Anh muốn em tin - rằng dù anh có là Sirius lắm rắc rối, thì khi đứng trước em, anh vẫn sẽ nghiêm túc như một tên ngốc lần đầu biết yêu."


---

Tôi không biết nói gì. Chỉ cúi mặt, cảm giác má mình hơi nóng.

Cậu không chạm vào tôi. Không cố gắng nắm tay.

Chỉ lặng lẽ đẩy sang một ly trà nóng - và chờ đợi.

Không ép. Không thúc.

Lần đầu tiên, Sirius Black không cần "chiến thắng", chỉ cần ở lại trong ánh nhìn của bạn thêm một chút thôi.

---

Kết thúc buổi hẹn, chúng tôi ra ngoài khi trời nhá nhem tối. Cậu quàng khăn lại cho tôi, kéo nhẹ một đầu, thì thầm:

> "Cho anh một đặc quyền nhé?"

> "?"

> "Lần sau... khi em muốn đi đâu, cần gì, hoặc chỉ đơn giản là nhớ ai đó-hãy nói với anh trước tiên."

Tôi nhìn cậu. Sirius không đùa.

Tôi gật nhẹ.
Và đó là câu "đồng ý" đầu tiên, không cần nói ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip