*- Đêm Giáng Sinh Hogwarts -*

Hogwarts mùa đông như chìm vào giấc ngủ.

Phòng sinh hoạt chung chỉ còn ánh lửa nhảy múa trên tường, phản chiếu bóng hai người đang nằm bên nhau trên chiếc ghế dài gần lò sưởi.

Tôi cuộn mình trong tấm chăn, Sirius nằm sát bên cạnh, cánh tay vòng ra sau gáy tôi làm gối.
Không ai nói gì trong vài phút đầu.

Lâu đài yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng lách tách của củi cháy và gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ.

> "Em có lạnh không?" - Cậu hỏi, giọng nhỏ xíu như sợ phá vỡ khoảnh khắc.

> "Không. Nhiệt cơ thể anh đủ làm máy sưởi rồi."

Sirius khẽ cười.

Cậu xoay mặt sang, cằm tựa vào đỉnh đầu tôi, hơi thở ấm áp phả xuống trán.

> "Lúc nhỏ, Giáng Sinh là khoảng thời gian anh ghét nhất." - Giọng cậu trầm hơn thường lệ. - "Nhà anh... chẳng bao giờ ấm. Chỉ có những ánh mắt soi mói, những quy tắc cứng nhắc, những bữa tiệc lạnh lẽo và những món quà đắt tiền nhưng vô hồn."

> "Em cũng không có kỷ niệm gì đẹp lắm."

Tôi không cần nói rõ, Sirius cũng không cần hỏi thêm. Chúng tôi đều hiểu cảm giác cô đơn ngay cả khi không ở một mình.

---

> "Nhưng năm nay..." - Cậu siết tôi nhẹ hơn - "Lần đầu tiên anh thấy... anh không cần gì thêm."

Tôi quay sang nhìn cậu, thấy Sirius đã nhắm mắt. Gương mặt không còn vẻ ngạo nghễ như thường, chỉ là nét thanh tú mơ màng như trẻ con.

Tôi không biết điều gì khiến cậu tin tưởng tôi đến mức này - nhưng khoảnh khắc đó, tôi thấy mình muốn ở lại. Muốn giữ lấy.

Một tay tôi khẽ luồn dưới áo len cậu, đặt lên ngực trái, nơi trái tim đập chậm rãi và đều đặn.

> "Tim anh đập nhanh hơn bình thường."

> "Vì em chạm vào đấy."

> "Anh lúc nào cũng biết cách trả lời trơn tru như vậy à?"

> "Không. Chỉ khi em là người hỏi."


---

Chúng tôi nằm im. Tay nắm tay dưới lớp chăn. Không ai ngủ.

Chỉ là... lần đầu tiên trong đời, cả hai đều không mơ đến điều gì khác - vì hiện tại đã đủ dịu dàng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip