*- Giữa Gió và Bụi Tro -*
Một buổi tối cuối thu, trời nổi gió lớn, Hogwarts chìm trong một cơn bão không khí - không phải bão thật, mà là cơn hỗn loạn giữa những lời đồn về một sinh vật nguy hiểm xuất hiện gần Khu Rừng Cấm. Dumbledore tạm thời đóng lối vào rừng, nhưng vài học sinh tò mò vẫn tìm cách lẻn ra ngoài.
Sirius nghe tin đồn rằng có người nhà Ravenclaw bị nhầm là mất tích sau giờ độc lập. Một nữ sinh tóc dài, đi một mình gần khu sân sau...
Và rồi Remus nói:
> "Có lẽ là (Tên bạn). Tôi nghe vài đứa nói thấy em ấy cầm sách ra khỏi tháp. Cậu có muốn-?"
Nhưng Sirius đã không đợi nghe hết câu. Cậu đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng sinh hoạt, tim đập thình thịch.
---
Trời sẫm màu, gió rít qua những bức tường đá lạnh. Khi Sirius tìm thấy em, em đang nằm dưới đất gần lối rừng, cổ chân sưng đỏ, bụi phủ trên áo choàng. Cây đũa phép nằm cách đó vài bước chân.
Cậu khựng lại nửa giây.
Rồi chạy tới, quỳ xuống cạnh em:
> "Em làm gì ở đây? Merlin ơi-em có sao không? Em bị thương à? Nói gì đi!"
Em nhìn cậu, thở khẽ, nhưng vẫn tỉnh táo.
> "...Em nghe thấy tiếng gì đó trong rừng. Em nghĩ là học sinh khác gặp nạn..."
> "Thế là em đi một mình?"
Em gật đầu khẽ.
> "...Không kịp nghĩ nhiều."
Sirius hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay cậu run lên khi nhẹ đỡ em ngồi dậy.
> "Em lúc nào cũng như vậy. Một mình. Im lặng. Mạnh mẽ đến ngốc nghếch..."
> "...Sirius-"
> "Đừng nói gì." - Giọng cậu khàn hẳn. - "Tôi chưa từng sợ thế này. Không phải vì có sinh vật trong rừng. Mà vì tôi tưởng... sẽ không tìm thấy em nữa."
Em im lặng.
Cậu kéo em vào lòng - lần đầu tiên, Sirius Black ngừng nói. Ngừng đùa. Ngừng che giấu cảm xúc.
Và khi cậu siết nhẹ vai em, em cảm thấy lồng ngực cậu phập phồng không ổn định.
> "Em không được biến mất như thế nữa." - Cậu nói, rất khẽ, nhưng rõ ràng như một lời hứa. - "Vì tớ sẽ phát điên mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip