*- Khi Sirius Bị Cảm -*
Trời lạnh cắt da.
Hogwarts chìm trong sương và gió buốt. Dường như cả Lâu đài chỉ muốn co lại ngủ đông.
Sirius không đến lớp.
Lạ.
Cậu là đứa lười, đúng. Nhưng không bao giờ bỏ qua cơ hội "làm màu" trong tiết Biến hình hay ghẹo giáo sư Slughorn trong giờ Độc dược.
Thế mà hôm nay, bàn của cậu trống.
Tôi cảm thấy... trống vắng theo.
---
Tan học, tôi không vào Thư viện như thường lệ. Thay vào đó, tôi bước lên cầu thang dẫn về phòng nam sinh.
Gõ cửa.
Không ai trả lời. Tôi đẩy nhẹ.
Cửa không khóa.
Và Sirius nằm đó - cuộn tròn trên giường, mặt đỏ bừng, tóc rối tung, và chiếc chăn mỏng gần như rơi khỏi mép.
> "Anh bị sao vậy?" - Tôi hỏi khẽ.
Cậu hé mắt. Mắt đỏ hoe, giọng khàn:
> "...Không sao. Chỉ là cảm chút thôi."
> "Không sao mà nằm bẹp như cái bánh bao sắp chín à?"
Tôi bước lại gần, sờ trán cậu - nóng đến đáng sợ.
> "Sốt rồi. Anh dậy em pha thuốc."
Cậu nắm tay tôi lại, giọng lười biếng:
> "Không cần đâu... chỉ cần em ngồi đây là khỏi rồi."
Tôi không phản ứng. Rút tay ra, rót nước, lấy thuốc trong túi, đỡ đầu cậu dậy.
> "Uống đi."
Sirius ngoan ngoãn hơn tôi tưởng. Cậu uống xong, ngã lại xuống gối, rên rỉ:
> "Em đang khiến anh muốn ốm cả tuần luôn đấy."
Tôi ngồi xuống bên mép giường.
Tay cậu lần mò tìm tay tôi dưới lớp chăn. Nắm lấy.
> "Hồi nhỏ, mỗi khi bị sốt, anh thường bị bỏ mặc. Không ai ngồi cạnh. Không ai hỏi 'sao rồi'. Không ai... như em cả."
Tôi siết nhẹ tay lại.
Rồi vươn người ra, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
> "Ngủ đi. Em ở đây."
Sirius không đáp nữa. Chỉ mỉm cười rất nhẹ.
Một nụ cười như cậu đã được nghe một lời phép thuật yên bình nhất.
---
Tối hôm đó, cậu ngủ say như mèo.
Tôi ngồi cạnh, tay vẫn nằm trong tay cậu.
Cậu không cần thuốc.
Cũng không cần lời an ủi.
Chỉ cần một người-và chỉ một người-ngồi yên ở đó, không rời đi.
Và may mắn thay... hôm nay người đó là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip