*- Khi Sirius Biết Mình Rung Động - *

Sau hôm đó ở thư viện, Sirius giữ đúng lời. Ngày nào anh cũng "tình cờ" xuất hiện gần chỗ bạn. Lúc là ở sân trường, lúc là trong giờ học chung của Gryffindor và nhà bạn, lúc lại là ở sảnh ăn với lời gọi trêu:

> "Ngồi một mình cô đơn lắm, qua đây ngồi với người đẹp trai nhất trường đi?"

Bạn không phải là người dễ bị Sirius Black làm cho xiêu lòng bằng vài câu nói hoa mỹ. Nhưng bạn cũng không phủ nhận: anh khiến tim mình lệch nhịp nhiều lần hơn bạn muốn thừa nhận.

Dù vậy, bạn không chạy theo anh như những người khác. Bạn chọc lại anh, khiến anh phải cau mày vì không thắng được bạn trong trò đấu trí. Bạn thản nhiên rời đi khi anh cười quyến rũ nhất - và cũng chính điều đó khiến Sirius không thể ngừng nghĩ về bạn.

---

Một chiều mùa đông, khi tuyết bắt đầu rơi dày ngoài sân, bạn bắt gặp Sirius ngồi một mình trong góc kín của tháp đồng hồ - nơi vốn bạn hay lui tới. Anh không cười, không lên tiếng chọc ghẹo như mọi khi. Chỉ là đôi mắt xám nhìn bạn, mệt mỏi.

> "Lạ đấy. Em cứ tưởng anh chỉ biết cười và gây rối." - bạn ngồi xuống bên cạnh.

> "Anh mệt," Sirius thở ra, nhẹ nhưng thành thật. "Có những ngày như thế."

Bạn không hỏi thêm. Không phải vì không tò mò - mà vì bạn biết, đôi khi người ta cần được im lặng cùng ai đó.

Anh quay sang, lần đầu tiên nhìn bạn không qua lăng kính của kẻ trêu đùa. Không phải ánh mắt của Sirius Black - mà là ánh mắt của một cậu trai mệt mỏi, bất an, và thèm được tin tưởng.

> "Tại sao em không sợ anh ?" - anh hỏi, khẽ như gió.

> "Vì em thấy anh đang sợ nhiều hơn bất kỳ ai khác" bạn đáp, thành thật.

Sirius sững người.

Anh đã nghe nhiều lời khen, nhiều câu nói dối, nhiều tiếng cười ngưỡng mộ - nhưng chưa ai từng nhìn thấy anh rõ đến vậy. Anh bỗng cảm thấy một điều gì đó rất lạ: không thể kiểm soát được bản thân. Không thể kiểm soát trái tim mình.

---

Đêm đó, anh không về ký túc xá ngay. Anh ngồi lại sau khi bạn đã rời đi, tay ôm đầu, mắt nhìn vào khoảng không mênh mông đầy tuyết.

> "Chết tiệt thật..." - Sirius lẩm bẩm. - "Mình thích cô ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip