*- Làm Nũng trong vô thức -*

Hôm đó là một chiều mưa phùn.
Tôi thức trắng đêm vì làm bài luận môn Biến Hình. Mắt cay xè, đầu đau âm ỉ. Và buổi học Độc Dược hôm nay... đúng là địa ngục.

Đến giờ ăn tối, tôi vẫn ngồi lì trong thư viện, chống tay lên trán, nhìn chằm chằm vào dòng công thức không hiểu nổi. Sách vở rải rác, mực dính cả lên ngón tay.

Sirius xuất hiện, như thường lệ. Tay cầm một cốc chocolate nóng, đặt xuống trước mặt tôi.

> "Này, mặt em trông như thể đang cân nhắc việc đầu hàng thế giới rồi đấy."

Tôi không nhìn.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng khàn khàn:

> "Sirius..."

> "?"

Tôi dụi mắt, rồi...

> "Giúp em làm phần cuối được không...? Đầu em không chạy nổi nữa."

Giọng tôi nhỏ. Mềm. Lười biếng đến bất ngờ. Như một tiếng mèo con rên vì mệt.

Sirius đứng chết trân.

Tôi vẫn không nhìn. Nhưng không nghe tiếng đáp lại. Tôi ngẩng lên - và thấy cậu đang nhìn tôi như thể vừa bị... trúng lời nguyền.

> "Gì vậy?" - Tôi cau mày.
"Không giúp thì thôi."

> "Không! Không-giúp! Anh giúp ngay!" - Sirius vội vàng ngồi xuống, lật sách ra như lính sắp bị xử bắn.
"Chỉ là... Merlin ơi... em vừa nũng nịu với anh đấy. Em. Với anh."

Tôi chớp mắt.

> "Em không có."

> "." - Cậu gật đầu rất chắc chắn. - "Giọng như kem tan trong nắng. Mắt long lanh. Còn gọi tên anh trước nữa..."

> "...Thường ngày em toàn bảo 'tránh ra', 'im đi', 'câm miệng'..."

> "Bây giờ là 'Sirius ơi... giúp em...'"
"Tôi chết mất."

Tôi chống tay xuống bàn, nhướng mày:

> "Vậy có giúp không."

> "Giúp! Trời ơi, em nói thêm một câu nữa như vậy nữa thì anh lấy cả linh hồn ra cũng được."

---

Sirius bắt đầu đọc hộ, giải từng bước. Tôi chỉ nghe một nửa, còn một nửa là... nhìn tay cậu đang loay hoay chỉ dòng.

Ấm. Gọn. Và luôn sẵn sàng che chở.

> "Này." - Tôi thì thầm, không nhìn cậu.
"Ngày mai có kiểm tra Độc Dược... anh kèm em tiếp được không?"

Cậu ngẩng lên.

> "...Em lại vừa dùng giọng đó lần nữa."

Tôi chớp mắt, giả vờ không hiểu.

> "Giọng gì?"

> "Cái giọng khiến anh muốn hủy bạn bè, bỏ học, đốt sách... để chỉ ngồi nghe em nhờ vả cả đời."

Tôi cười. Rất nhỏ. Rất thật.

Và Sirius... không nói gì thêm. Chỉ cúi xuống, kéo tập giấy lại gần hơn, bắt đầu chép mẫu công thức cho tôi - miệng vẫn cười đến ngốc nghếch.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip